Dạ Dao Quang nhìn long mạch nằm mệt lả trước mặt cô, có một cảm giác bất lực chỉ còn hơi thở thoi thóp. Nội tâm của cô vô cùng phức tạp, cô đã đặt cược lớn như vậy để cứu sống nó. Trải qua trận hỗn loạn vừa rồi, cùng lắm nó chỉ tốt hơn một chút so với trước kia. Nếu để nó ở lại trong hang núi, tất nhiên chỉ không đến mấy năm sẽ tiêu tán không còn.
Lẽ nào đây là số mệnh, khả năng của con người thực sự không có cách nào thay đổi?
Dạ Dao Quang ngồi xổm người xuống, vươn tay muốn vuốt ve nó một chút. Mà cuối cùng nó chỉ là một luồng linh khí, không phải là thực thể, mặc dù cô có thể nhìn thấy nó nhưng không có cách nào đụng vào nó.
Tay Dạ Dao Quang lơ lửng trên cơ thể trong suốt, đường nét của nó vẫn rất rõ ràng nơi hư không, trong lòng cô vô cùng khổ sở: “Ta xin lỗi.”
Nếu cô không đưa Liên Sơn tới, nó cũng sẽ không kích động mà phá vỡ mặt đất chui lên. Bọn họ lặng lẽ rời xa nhau không một tiếng động, nó sẽ sống sót yên ổn ở nơi này. Có núi Côn Lôn nuôi dưỡng, cô tin chắc chắn nó sẽ tu luyện thành thực thể, sau đó phi thăng trở thành một thần long đích thực. Tuy rằng đó có thể là chuyện của hơn một nghìn mấy trăm năm nữa nhưng tuyệt đối sẽ không đến bước đường như bây giờ.
Long mạch là một luồng linh khí không bị trời đất cai quản, nó có thể không cần thiết phải cứu cô nhưng nó hết lần này tới lần khác vẫn kiên quyết bảo vệ cô vì nó thật lòng cảm kích cô.
Công đức còn lại không nhiều, cô không thể dùng công đức cứu nó một lần nữa.
“Chước Hoa, ta có một cách.” Lúc này Tụ Hồn Đỉnh trong ngực Dạ Dao Quang bay ra.
Bởi vì Ngưng Hồn Hương chưa hết, đồng thời Quách Viện đã từng hút dương khí của người sống nên Dạ Dao Quang dự định đưa Quách Viện tới núi Côn Lôn – nơi linh khí dồi dào để độ hóa cho nàng, cố gắng hết sức không để nàng vì một chút sơ sẩy mà có thể bị trời trừng phạt. Mặt khác chính là kết quả của kỳ thi Hương còn chưa công bố, Dạ Dao Quang cũng hy vọng sau khi Quách Viện nghe được thành tích của Dư Trường An rồi mới đi, cho nên vẫn đem theo Quách Viện.
“Đừng nhúc nhích, nàng ấy sẽ không làm hại ta.” Nhìn thấy Quách Viện xuất hiện, long mạch có thể cảm giác được Quách Viện không phải thứ tốt đẹp. Vì vậy nó sợ Quách Viện làm hại Dạ Dao Quang, muốn bảo vệ Dạ Dao Quang. Trong lòng Dạ Dao Quang thực sự vô cùng cảm động, thế gian này kỳ thực vạn vật sinh linh đều có một tấm lòng cảm kích.
“Lúc đầu ta bám trên người Trần Trăn Nhi, vì muốn tra rõ tình cảnh của mình, từng xem qua một quyển sách tên là Ngự Long Quyết.” Quách Viện nói cặn kẽ nội dung quyển sách kia cho Dạ Dao Quang nghe. Quách Viện từng rất thích đọc quyển sách Ngự Long Quyết này, bởi vậy nàng đã bắt đầu tu luyện. Trong quyển sách này long chỉ cũng là long mạch, toàn bộ đều viết cách lợi dụng long mạch tu luyện như thế nào, trong đó có một chương duy nhất viết nuôi dưỡng long mạch như thế nào.
Sau khi Dạ Dao Quang nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt rực sáng, cô lấy la bàn của mình ra. Nuôi dưỡng long mạch cần phải có một thứ pháp khí có khả năng chịu lực để chứa đựng được long mạch. Thứ này phải là pháp khí, không phải là bảo vật. E rằng Tử Linh châu cũng không được vì Tử Linh châu là chúa tể ngũ linh trong trời đất, tuyệt đối không cho phép truyền một thứ khác vào, trừ khi là cho nó thuốc bổ. Dạ Dao Quang có cảm giác một khi đã truyền long mạch vào Tử Linh châu, cuối cùng chắc chắn long mạch sẽ bị Tử Linh châu nuốt chửng.
“Chước Hoa, cô phải suy nghĩ cho kỹ.” Quách Viện không thể không cảnh báo một câu.
Phương pháp này dù sao cũng là do nàng vô tình thấy được, hơn nữa một khi thất bại, Dạ Dao Quang rất có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
“Ta muốn thử một lần.” Ánh mắt Dạ Dao Quang càng kiên định, nếu phương pháp này thật sự là giả mạo, một người tu luyện như cô chỉ cần nghe xong là có thể đoán được. Cô tin phương pháp tu luyện mà Quách Viện nói đến chắc chắn là sự thực.
Quách Viện không can ngăn thêm nữa, nàng bay vào Tụ Hồn Đỉnh.
Dạ Dao Quang nhìn long mạch: “Ta đưa ngươi rời khỏi chỗ này, hãy nhìn lại toàn bộ hang núi lần cuối, sau này chúng ta cùng nhau tu luyện được không?”
Long mạch đương nhiên không hiểu được lời nói của Dạ Dao Quang, cô ngồi xếp bằng rồi nhanh chóng phát động la bàn. La bàn bay lơ lửng lên đỉnh đầu của Dạ Dao Quang, từng vòng hào quang ánh vàng rực rỡ từ đỉnh đầu cô hiện lên hoa văn bát quái bao phủ xuống phía dưới. Khí ngũ hành bắt đầu xoay tròn quanh người Dạ Dao Quang, tu vi của cô được long mạch bồi dưỡng, nhất định là đã gia tăng. Nhưng cô còn chưa có thời gian tìm hiểu thì khí ngũ hành của cô lúc này đã vô cùng dày đặc.
Một vòng hào quang chiếu xung quanh la bàn, hai tay của Dạ Dao Quang nhanh chóng biến đổi dựa theo nội dung Quách Viện cho cô. Hào quang chuyển hóa thành một hình hoa văn cực kỳ quái dị. Thuận theo đầu ngón tay cô kéo ra, hoa văn kia giống như một cái cửa lớn bị mở ra, hướng về phía long mạch.
“Đi theo ta.” Mắt Dạ Dao Quang lóe lên hào quang rực rỡ lẳng lặng nhìn long mạch.
Long mạch hoàn toàn không hiểu ý của cô nhưng nó dường như hiểu rõ kỳ vọng của cô. Nó nhảy dựng lên cao, dạo vòng quanh nơi nó được sinh ra một vòng rồi đột nhiên xông vào cửa lớn từ phía đầu ngón tay Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang cảm thấy một luồng khí thế hùng dũng đang phi nhanh đến phía cô, cô thực sự không thể khống chế hoàn toàn được cục diện như vậy. Ngay cả la bàn phía trên của cô cũng bắt đầu rung lắc không ngừng, đồng thời trên mặt đồng hồ có kẽ nứt nhỏ dần dần toác rộng ra.
Áp lực đè xuống đã khiến vị ngai ngái dâng đến cổ họng, trong đầu Dạ Dao Quang chỉ có khẩu quyết của Quách Viện cho cô.
Một lần… lại một lần, long mạch dần dần thu nhỏ. Nó dạo quanh thân thể của cô mấy vòng, cũng theo khẩu quyết của cô mà càng ngày càng nhỏ. Sức mạnh không thể khống chế đó cũng từ từ đi vào kiểm soát khi long mạch càng ngày càng nhỏ dần. Cơn đau lúc trước cũng dần dần không còn tăng thêm, lòng tin của Dạ Dao Quang lập tức tăng lên gấp bội.
Khi Dạ Dao Quang biến đổi thủ quyết và phát động la bàn lặp đi lặp lại, cuối cùng long mạch chỉ còn dài một tấc, xông vào chỗ miệng vết nứt trên mặt la bàn.
Lập tức vết nứt của la bàn khép lại, thoát khỏi khống chế của Dạ Dao Quang. Từng vòng hào quang sáng rực không ngừng đẩy ra một luồng sức mạnh tinh khiết làm cô phút chốc nhắm hai mắt lại.
Dạ Dao Quang nhanh chóng dẫn động khí ngũ hành, dù sao cũng là linh khí do long mạch sinh ra nên khí ngũ hành rất tinh khiết, dùng khí ngũ hành có thể dung hợp linh khí từ la bàn nạp vào bên trong cơ thể.
Kim Đan nơi đan điền của Dạ Dao Quang giống như có một bào thai đang động đậy, muốn phá vỡ sự ràng buộc của lớp da bên ngoài mà xông ra. Dạ Dao Quang không thể tin rằng, cô lại bất ngờ đột phá Kim Đan, thăng tới Nguyên Anh!
Dạ Dao Quang trấn áp sự kích động và vui sướng trong lòng, cô nhanh chóng thu nạp khí ngũ hành bốn phía. Kim Đan của cô nhanh chóng phá vỡ, thành hình dạng một đóa hoa sen. Sau đó từng cây khí ngũ hành leo lên bám vào nhanh chóng, mỗi một cây đều hợp lại với trái tim của cô, bao vây lấy trái tim yếu ớt nhất trong con người.
Sức mạnh dồi dào khiến các khớp của Dạ Dao Quang khoan khoái. Đến khi cô thực sự thu nạp tất cả sức mạnh đồng thời sau khi khống chế được nó, cô mở choàng mắt, phun ra một ngụm khí, toàn thân cô đều tràn đầy tinh lực.
“Chúc mừng cô, Chước Hoa.” Quách Viện rất kích động, tất cả lo lắng của những ngày này đã đều tan đi.
“Ta phải cảm tạ cô.” Dạ Dao Quang đứng lên, cô giơ tay bắt lấy la bàn đang rơi xuống.
Hai tay Dạ Dao Quang nâng niu la bàn, cô có thể cảm giác được bên trong la bàn có một luồng sinh khí. Luồng sinh khí này chính là long mạch! Giống như đang nâng niu đứa con của chính mình, cô đưa tay sờ một cái.
“Chuyện này cũng là xuất phát từ thiện ý của cô, cô nên được báo đáp.” Quách Viện lắc đầu, ánh mắt nàng nhìn về Dạ Dao Quang vừa ước ao cũng vừa kính trọng.