Có Càn Dương dẫn đường, tốc độ của Dạ Dao Quang rất nhanh. Hai người họ chỉ mất một khắc đã tìm ra được tổng thể vị trí bị tổn hại nặng của long mạch. Dạ Dao Quang lấy la bàn ra, chỉ đúng một hướng, mới cẩn thận tìm kiếm. Dưới ánh trăng sáng, cuối cùng Dạ Dao Quang cũng tìm ra một vùng đầy cỏ lau.
Cô ngồi xổm xuống, tay vận đủ khí ngũ hành nhẹ nhàng vén cỏ lau ra. Cô nhìn thấy một thiết chùy, thiết chùy này vô cùng lớn. Hai tay Dạ Dao Quang chưa chắc có thể cầm hết.
“Sư phụ, trên này không có yêu khí cũng không có khí âm sát.” Càn Dương cũng ngồi xổm xuống.
“Ừ, là do người làm.” Dạ Dao Quang gật đầu. Nhưng điều làm cho Dạ Dao Quang không xác định được là đóng một thiết chùy như vậy xuống dưới, cũng không có khí ngũ hành thì khí lực của người đó lớn đến cỡ nào.
Vì vậy cô nhanh chóng lui lại, tìm kiếm xung quanh, rất nhanh đã tìm được một dấu chân. Lúc thấy dấu chân, Dạ Dao Quang sợ ngây người: “Một đôi chân thật lớn.”
Dạ Dao Quang dùng tay đo thử, cô duỗi thẳng tay mất hai lần cũng phải khó khăn lắm mới đo xong.
“Độ sâu, dài thế này thì người này cũng phải cao đến tám thước.” Dạ Dao Quang đánh giá tổng quan.
Một thước ở mỗi thời đại không giống nhau. Một thước thời này bằng ba mươi phân, cũng có nghĩa người này phải cao trên dưới hai mét rưỡi. Người cao như vậy chắc chắn rất dễ nghe ngóng được.
“Sư phụ, chỗ kia cũng có thiết chùy.” Càn Dương cũng phát hiện một thiết chùy cùng loại ở vùng đất nghiêng phía trước.
Dạ Dao Quang đến nhìn liền nói với Càn Dương: “Chúng ta chia ra tìm xung quanh.”
Hai người tìm trong khoảng thời gian một chén trà, tìm được năm thiết chùy giống hệt nhau. Gần đó cũng có dấn chân người khổng lồ kia. Cây đầu tiên phát hiện là rõ ràng nhất, chắc mới lưu lại mấy ngày gần đây.
“Không phải, đây không phải chặt đứt long mạch, mà là Thất Tinh Khốn Long trận.” Dạ Dao Quang đến chỗ cao, quan sát vị trí năm cây thiết chùy, lại nhìn lên trời một chút.
“Nhốt rồng? Vì sao phải nhốt rồng?” Càn Dương khó hiểu.
“Tiểu Dương cậu xem, long mạch này đã có linh hồn. Nhưng bốn phía của nó không liên kết với các dãy núi khác, long mạch đơn lẻ thế này rất khó gặp được.” Dạ Dao Quang ra dấu chỉ vào dãy núi bên cạnh.
Hễ nơi nào có long mạch hoạt động thì cũng là dãy núi lớn, rắc rối khó gỡ, chỉ động vào thôi cũng là tội nghiệt lớn khó lòng bù đắp nổi. Thường thì ngọn núi riêng lẻ không thể có long mạch hoạt động, chứ đừng nói tới long mạch hoạt động có linh khí. Nên mộ phần không thể chôn ở nơi rừng thiêng nước độc là vì vậy. Rồng chết sẽ gây họa cho người chết, khiến đời sau của người được chôn cất liên tục gặp xui.
Mà long mạch này chắc là nhờ vào may mắn của điều kiện địa lý. Nó như đứa con tựa vào long mạch của núi Côn Lôn nên nó có linh khí. Kết quả là có người gặp được, đồng thời nổi lên ý xấu muốn nhốt nó lại, sau đó rút ra để hóa thành linh khí tăng tu vi.
Nếu Dạ Dao Quang đoán không sai, tu vi người này chắc chắn không thấp, ít nhất có thể vẽ bùa thâu thiên. Dù thế nào cũng trên Nguyên Anh kỳ thì lúc hút long khí mới có thể che mắt trời. Để ngừa ngộ nhỡ, hắn thậm chí không tự mình đến làm chuyện thiếu âm đức này, mà lợi dụng người thường làm việc ác thay hắn.
Quả thật vô cùng đê hèn không biết xấu hổ!
“Sư phụ, chúng ta cứu nó đi.” Càn Dương nắm chặt quả đấm nói.
“Còn hai thiết chùy không xác định được.” Dạ Dao Quang bấm tay tính toán, thời gian tốt nhất là ngày chín tháng chín tết Trùng Cửu (*). Ngày hai số chín này là thời gian tốt nhất.
“Còn chín ngày nữa, thiết chùy tiếp theo chắc là ba ngày sau, cách năm ngày mộy cây. Trong vòng ba ngày, chúng ta phải tìm cho ra người đứng đằng sau. Nếu không, ngày ta rút thiết chùy ra, người nọ chắc chắn sẽ phát hiện, cậu không phải đối thủ của hắn.”
Đến lúc đó, cô bị tổn thương nguyên khí. Càn Dương không địch lại, hai người đều gặp nạn.
“Được.” Càn Dương gật đầu.
“Chúng ta về trước đi.” Dạ Dao Quang nhanh chóng dẫn Càn Dương rời đi.
Sau khi về đến phòng, Ôn Đình Trạm vẫn không nghỉ ngơi. Nghe được động tĩnh, Ôn Đình Trạm mới đi từ phòng của Tiêu Sĩ Duệ tới, theo Dạ Dao Quang trực tiếp vào phòng cô.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ôn Đình Trạm hỏi.
Dạ Dao Quang rót cho cậu chén nước rồi rót cho mình một chén khác, uống xong mới nói: “Gặp phải một rắc rối lớn.”
Dạ Dao Quang nói hết sự việc thật kĩ lưỡng. Tuy Ôn Đình Trạm không nhúng tay vào phương diện này được nhưng đầu óc cậu tốt, Dạ Dao Quang chờ cậu đưa ra một biện pháp.
“Sao lại là ba ngày.” Sau khi Ôn Đình Trạm nghe xong liền hỏi.
“Nếu đóng thiết chùy thứ sáu xuống, long mạch kia chết là cái chắc.” Dạ Dao Quang thở nhẹ một hơi.
Đến lúc đó chỉ có hai lựa chọn, một là thừa dịp trước khi nó chưa chuyển biến xấu thì hút nó lại. Hai là ngồi đợi nó chuyển biến xấu, long oán chẳng những gây tai ương cho dân làng mà còn ảnh hưởng đến phong thủy một vùng, người ra tay hiển nhiên sẽ đánh vỡ trước khi bị người chú ý.
“Hãy nghiền ngẫm chút đi.” Ôn Đình Trạm đứng dậy nói một câu với Dạ Dao Quang, sau đó quay lại phòng của mình.
Dạ Dao Quang nghe lời nghiền ngẫm thật. Đến lúc cô nghiền ngẫm xong, Ôn Đình Trạm quay trở lại, cậu mang giấy bút đến, viết một lá thư cho Tri phủ Tây Ninh trước mặt Dạ Dao Quang. Ý trong thư muốn hắn tìm ra người khổng lồ kia trong vòng một ngày, mặt trên đóng con dấu của Chử đế sư.
Cậu dùng sáp dán thư lại xong liền gọi Vệ Kinh tới, sai hắn chạy đi truyền tin cho nha phủ Tây Ninh.
“Nàng ngủ đi, mai chúng ta đến Hải Tháp tự.” Ôn Đình Trạm nhẹ giọng nói với Dạ Dao Quang:
“Đừng lo, chúng ta sẽ làm hết sức.”
“Vâng.” Dạ Dao Quang gật đầu. Chuyện tới nước này cũng chỉ có thể làm hết sức.
Thanh Hải là nơi có Phật giáo phồn thịnh nhất. Hiện nay, đến chùa chiền xin sự trợ giúp là cách tốt nhất. Chẳng qua không biết trụ trì của Hải Tháp tự là ai, tu vi thế nào. Còn vì sao nơi này thịnh hành Phật giáo nhưng không có cao tăng nào phát hiện ra chuyện này thì có lẽ là vì tu hành khác nhau, cảm giác cũng không giống nhau. Dù cùng là người tu đạo, cũng không phải tất cả mọi người đều cảm nhận được. Tu hành của cô là khí ngũ hành, ngũ hành thiên địa đều vây quanh. Càn Dương có thể thấy trực tiếp long mạch, cảm nhận được cũng không có gì lạ.
Sáng hôm sau thức dậy, Ôn Đình Trạm tuyên bố hành trình tạm dừng. Họ gặp phải chuyện này, Dạ Dao Quang cũng không giấu bọn họ, kể bọn họ nghe tất cả mọi chuyện.
Trước tiên Ôn Đình Trạm không dẫn bọn họ đến Hải Tháp tự mà đến chỗ long mạch: “Dao Dao, nàng nói ta biết phạm vi tổng thể của hai thiết chùy khác.”
Tối qua, Dạ Dao Quang đã thấy một lần, cô nhanh chóng chỉ hai vị trí: “Chàng hỏi cái này làm gì?”
“Ta lấy cớ để Tri phủ Tây Ninh phái người đến phong tỏa nơi này vài ngày.” Ôn Đình Trạm thản nhiên nói.
Dạ Dao Quang vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, người này chẳng lẽ còn dám ngang nhiên đối đầu với quan phủ, vì tái tạo long mạnh mà gây sát nghiệt sao? Kéo dài chín ngày nhất định không được, ngày chín tháng chín tết Trùng Cửu, người nọ chắc chắn phải động thủ, đây chính là một thời cơ tốt. Nhưng kéo dài năm sáu ngày thì không thành vấn đề. Đến lúc đó bọn họ có thể chuyển sang đối phó viện binh của hắn!
“Trạm ca, nếu không có chàng, muội có thể làm gì bây giờ?” Dạ Dao Quang tiến lên phía trước, hôn một cái lên mặt Ôn Đình Trạm.
(*) Tết Trùng Cửu: Tết Trùng Cửu hay còn gọi là tết Trùng Dương vào ngày mùng 9 tháng 9 Âm lịch hàng năm. Tết Trùng Cửu lại lấy sự lặp của hai số 9 càng nói lên một thời điểm ở đỉnh cao nhất. Đó là tiết khí cao nhất, đẹp nhất trong mùa của một năm. Đó là sự trường thọ trong cuộc sống.