Quách Tiêu Cương mơ mơ màng màng trong giấc mộng, trong mộng ông thấy thê tử của mình. Bà ấy là một nữ tử dịu dàng động lòng người, như một đóa hoa sau cơn mưa trong lành thoát tục, nhưng cũng rất đỗi bình thường. Sau khi bọn họ thành thân đã từng trải qua ngọt ngào, nhưng sau đó ông gặp được Đậu thị, Đậu thị quyến rũ có tình ý với ông. Trong lòng của ông chắc chắn có dao động nhưng ông biết thân phận của Đậu thị như vậy không thể làm thiếp thất của ông nên ông liền áp chế tình cảm này xuống, mãi đến khi bọn họ…
Ngay sau đó thê tử của ông ngã bệnh nặng, không lâu sau bà ra đi. Khi đó ông thực sự có đau khổ, nhưng phần nhiều hơn chính là ông cảm thấy trút được gánh nặng, sau đó ông cưới Đậu thị làm kế thất. Đích nữ của Đậu gia lại gả cho ông làm kế thất, đó là một sự ấm ức, vì vậy sau khi thành thân ông càng sủng ái Đậu thị nhiều hơn. Vì để cho tâm trạng của bà được thoải mái, ngay cả nữ nhi mà thê tử để lại ông cũng không hỏi thăm nhiều, dù sao cũng là do chủ mẫu làm chủ, cũng may mặc dù Đậu thị đối xử không tốt với Viện nhi nhưng cũng không xấu. Nhiều năm như vậy ông chưa từng mơ thấy thê tử, khuôn mặt của thê tử đã mờ nhạt, mặc dù ở trong mơ cũng có chút mờ nhạt nhưng ông biết đó chính là bà.
Đợi đến lúc ông muốn tiến lên trước một bước để nhìn cho rõ thì khuôn mặt của thê tử lại biến thành Viện nhi.
“Phụ thân, lòng dạ của người thật độc ác.” Quách Viện mặc y phục tân nương xuất giá, nàng nhìn chằm chằm Quách Tiêu Cương.
“Viện nhi.” Quách Tiêu Cương nhìn thấy trưởng nữ, ông nhạy cảm phát hiện được ánh mắt của nàng không đúng.
“Tại sao con lại có dáng vẻ…”
“Người chết đều có dáng vẻ này.” Quách Viện cười lạnh.
“Người chết… Viện nhi con…”
“Phụ thân, người không tin sao?” Quách Viện lau chùi phấn mặt và đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt của nàng trắng bệch.
“Phụ thân, thê tử của người thật tốt, vì muốn che giấu mà hạ độc hại chết nữ nhi ở quận Dự Chương, sau đó để cho con hoang của mình cùng có với người khác thay thế nữ nhi gả đến Nhậm gia. Lo sợ thân phận của nữ nhi bị tra ra nên bà ta liền sai người vứt xác nữ nhi không mảnh áo che thân ra đồng hoang, sau khi chết còn bị súc sinh làm bẩn, cuối cùng ngay cả trong sạch cũng giữ không được. Phụ thân, người không phụ lòng mẫu thân của con sao?”
“Con nói cái gì!”
“Phụ thân không tin sao?” Quách Viện cười lạnh lùng chế giễu.
“Thiên kim có tri thức hiểu lễ nghĩa của Bố chánh sứ nhưng lại là một phụ nữ dâm đãng. Nếu không phải con chết, con cũng không tin được trên thế gian này lại có một người không biết liêm sỉ như vậy, phu nhân vô cùng nham hiểm. Nếu phụ thân không tin thì bây giờ người có thể đi xem phu nhân tốt của người đang làm gì!”
Quách Viện nói xong liền bay đi, nàng bay vào Tụ Hồn Đỉnh. Trên trán của Dạ Dao Quang đã có mồ hôi, dù sao cũng là ban ngày, cô cần khí ngũ hành để duy trì Tụ Hồn Đỉnh, như vậy cô mới chắc chắn được Quách Viện sẽ không bị thương. Nhìn thấy Quách Viện đi ra, cô vội vàng thu lại Tụ Hồn Đỉnh, dùng khí ngũ hành che giấu hơi thở của mình.
“Viện nhi…” Lúc này Quách Tiêu Cương thức dậy từ trong mộng, ông phát hiện chỉ là một giấc mộng không khỏi thở dài một hơi, nhưng cảnh trong mơ quá chân thực khiến ông phải nghi ngờ. Ông vội vã đẩy cửa thư phòng rồi đi nhanh về phía nội viện.
Ngay lúc đó, ở nha phủ Đậu Hình nhận được tin của lão già Liễu, ông nghi ngờ vì từ trước đến nay hai người cũng không có giao tình gì, sao lão thái gia này lại truyền tin cho ông vào lúc này.
Khi ông mở thư ra xem, càng xem con mắt của ông càng mở lớn, trên trán bắt đầu nổi gân xanh. Sau khi ông xem xong trực tiếp đấm một chưởng trên án kỷ, ông tức đến nổi lồng ngực phập phồng không thôi: “Được lắm, Kỳ Úc công tử thật giỏi, lá gan thật lớn, thủ đoạn rất hay!””Phụ thân, người sao vậy?” Đã rất nhiều năm rồi Đậu Anh Độ chưa nhìn thấy phụ thân của mình nổi giận đến như vậy nên hắn liền thận trọng hỏi.
Đậu Hình không nói gì, ông chỉ đưa thư cho Đậu Anh Độ. Đậu Anh Độ tiếp nhận thư, hắn vừa nhìn liền tức đến đỏ mặt: “Ôn Đình Trạm lá gan thật lớn, khó trách ngày trước trưởng tôn điện hạ cũng không động thủ với hắn. Con còn tưởng rằng hắn đổi tính, nhưng thật không ngờ Ôn Đình Trạm lại làm trò quỷ! Chỉ là một người áo vải nghèo hèn mà cũng dám động đến trên đầu của chúng ta!”
“Ngay cả Ninh An Vương hắn còn dám động tới, con thì tính là gì!” Đậu Hình vô cùng tức giận.
Thua trên tay của Tiêu Sĩ Duệ là bởi vì địa vị tôn ti, tài nghệ không bằng người, ông nhận! Nhưng bây giờ chỉ là một người nghèo hèn mà cũng dám sai khiến sau lưng ông, nếu như ông nuốt xuống cơn tức này, nhiều năm nay ông mưu cầu đại nghiệp như vậy chính là một chuyện cười. Những quyền thế này ông còn muốn làm gì chứ? Cuối cùng chẳng phải bị một người thấp hèn chà đạp sao!
Đậu Anh Độ càng nghĩ càng giận: “Phụ thân, chúng ta không thể tính như vậy được!”
Đậu Hình cũng không muốn tính như vậy: “Đi, con đi nhìn xem hoàng trưởng tôn đang ở đâu.”
Đậu Anh Độ lập tức chạy đi hỏi, sau đó vẻ mặt vui mừng chạy về: “Phụ thân, trời cũng giúp ta, hoàng trưởng tôn đã lén ra ngoài rồi.”
“Thật sao?” Đậu Hình không lạc quan như vậy. Ông là người cẩn thận, Ôn Đình Trạm xảo quyệt như hồ ly, sao lúc này Tiêu Sĩ Duệ lại không có ở đây.
“Là thật, để né tránh Ôn Đình Trạm, hắn đã dẫn theo Tiêu Quy rồi nhờ hạ nhân dẫn hắn ra ngoài từ cửa sau.” Đậu Anh Độ vô cùng chắc chắn.
“Ôn Đình Trạm tuyệt đối không thể tùy tiện như vậy, con tự mình đi xác nhận đi.” Đậu Hình căn dặn.
“Hài nhi đi tìm ở đâu?” Phủ Bảo Định nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
“Đi hỏi Anh Hòa từ đâu mà biết được thân phận của hoàng trưởng tôn.” Đậu Hình nói.
“Có lẽ hắn đã đến quán trà nghe sách rồi. Ta cho con nửa canh giờ, nếu con tìm được trưởng tôn điện hạ và xác định được thân phận, con phải ở lại đó để giữ chân hắn, sau đó cho người đến báo cáo với ta.”
“Dạ.”
Đậu Anh Độ đi tìm người, lúc này Ôn Đình Trạm đã ngồi trong phủ của tổng đốc Trực Lệ. Sắc mặt cậu bình tĩnh ngồi đối diện với tổng đốc Trực Lệ – Quách Kiến Đình, lúc này sắc mặt của Quách Kiến Đình gần như chịu đựng để không lộ ra ngoài, đôi tay của ông nắm chặt thành quả đấm đặt trên hai đầu gối.
Ôn Đình Trạm uống một hớp trà, vì là nước trà nên cậu nhíu mày lại: “Ta vừa nói đến đâu rồi? À, nói đến chỗ Đậu đại nhân nhận được tin tức từ Liễu lão gia mà hận ta đến tận xương. Đậu đại nhân có thể trở thành Bố chánh sứ Hồ Quảng, tất nhiên làm mọi chuyện đều rất cẩn thận. Ông ta muốn đến quán trà tìm trưởng tôn điện hạ, Đậu đại nhân xem tin sẽ kiêng kỵ và sợ hãi ta, vì vậy ông ta sẽ không yên tâm để Đậu Anh Độ ra tay. Có lẽ ông ta sẽ cho Đậu Anh Độ đến quán trà tìm trưởng tôn điện hạ. Ta cố ý tìm một quán trà nhỏ, với khả năng của Đậu Anh Độ, gần nửa canh giờ có thể tìm được người. Đợi hắn tìm được người sẽ giữ chân trưởng tôn điện hạ và sẵn tiện truyền tin cho Đậu đại nhân, Đậu đại nhân chắc chắn sẽ tin tưởng con trai của mình. Lúc này ông ta sẽ gán cho ta một tội danh rồi dẫn người xông vào phòng của ta, sau đó thừa dịp trưởng tôn điện hạ chưa trở về liền bảo ta sợ tội mà tự sát. Chỉ là Đậu đại nhân vĩnh viễn cũng không nghĩ ra trưởng tôn điện hạ thật sự đang ở trong phòng của ta, khi ông ta mang người xông vào, ám vệ của trưởng tôn điện hạ sẽ lập tức đánh nhau với người của ông ta. Quách đại nhân, ông nói xem, nếu như trong quá trình này trưởng tôn điện hạ vô ý bị thương nhẹ… thì vị thông gia tốt của ông có thể còn cứu vãn được không?”