Chương 395: Giải quẻ

Cuộc thi tiến hành trong khí thế phấn khởi, ngày hôm sau Dạ Dao Quang tham gia cuộc thi so tài Dịch học ở vòng loại. Lúc cô học ở học viện Bạch Lộc, trình độ của tiên sinh Dịch học kỳ thực cũng không cao lắm, cô nghĩ trình độ của các tiên sinh ở mỗi học viện chắc là không khác biệt lắm nên cô chỉ luôn nghĩ đến đề thi của cuộc thi này sẽ do ai đề ra.

Trong lúc cuộc thi diễn ra, mười học viên được an bài ở trung tâm, trước mặt bọn họ đều có một án kỷ, trên án kỷ có giấy và bút mực. Dạ Dao Quang cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ là muốn đoán chữ?

Trong lòng nghi hoặc, Dạ Dao Quang ngồi xuống vị trí được chỉ định cho mình. Bốn phía xung quanh đều là học viên và phu tử của mười học viện lớn đến đây xem cuộc thi và cũng là đi cổ vũ cho học viên của học viện mình.

“Tiểu Khu, cậu cũng tới rồi.” Ánh mắt sáng ngời của Càn Dương dán lên người cô.

Dạ Dao Quang không nói gì, cô muốn tham gia trận đấu này nên tất nhiên là cô phải tới rồi, mạch não của Càn Dương không giống với người bình thường.

“Tiểu Khu, đêm trước cậu nói yêu quái trốn ở chỗ nào?”

“…”

“Tiểu Khu, cậu cũng không biết sao?”

“…”

“Tiểu Khu, chắc chắn là cậu có biết, cậu lặng lẽ nói cho ta biết đi, ta sẽ không nói cho người bên ngoài.”

“…”

Dạ Dao Quang thật sự rất muốn tát thằng nhãi này một cái cho hắn bất tỉnh, may là vào lúc này Học chính đại nhân dẫn theo một lão già xuất hiện. Lão già này rất có khí chất tiên phong đạo cốt (*), hơn nữa Dạ Dao Quang nhìn thấy khí ngũ hành thuộc tính Mộc vây quanh người ông ta, khí tức rất nồng hậu, tu vi của ông ta chắc là đã đạt đến Hóa Thần kỳ.

Hứa Nguyên quen biết với một người như vậy, vì sao đến bây giờ Tuyên Lân vẫn còn là dáng vẻ này?

“Các đồng sinh, nhật nguyệt là dịch và âm dương. Khổng phu tử bắt đầu lập ra Chu Dịch, Chu Dịch được nho môn tôn sùng là nho môn thánh điển, ngoài nho môn ra có sáu kinh đứng đầu.” Hứa Nguyên đứng ở giữa, tiếng nói thuần hậu vang rõ.

“Dịch đạo rộng lớn, bao quát mọi thứ, đề cập đến thiên văn, địa lý, nhạc luật, binh pháp, vận học, số học, như bếp lò của phương ngoại. Cứ cho rằng Dịch học rất dễ dàng, mà người học tốt cũng cho rằng rất dễ, nhưng Dịch học cũng có thể nói là rất phức tạp. Đây là lần tổ chức đầu tiên trong thi văn suốt gần một trăm năm qua nên thánh thượng càng vô cùng coi trọng, vì vậy cố ý mời Trường Diên đạo trưởng đến để ra một đề thi thú vị trong cuộc thi Dịch học.”

Dạ Dao Quang giờ mới biết không phải Hứa Nguyên quen biết với Trường Diên đạo trưởng này, mà là vì mặt mũi của hoàng đế.

Hứa Nguyên nhường lại vị trí cho Trường Diên đạo trưởng, Trường Diên đạo trưởng có khuôn mặt rất hiền hòa: “Bần đạo vốn là người ở phương ngoại, hôm nay được bệ hạ nhờ vả nên bần đạo mới có duyên đến đây cùng bàn luận thiên đạo với các tiểu hữu, bần đạo cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”

“Trường Diên đạo trưởng.” Dạ Dao Quang cũng là một trong mười học viên cùng hành lễ với Trường Diên đạo trưởng.

Trường Diên đạo trưởng cười ôn hòa: “Phục Hy vẽ quẻ Dịch là một Dịch giả. Bát quái được xếp vào trong hàng Dịch học và cũng như tượng ở trong đó vậy! Từ cổ xưa bát quái trở thành quẻ Kinh, hai quẻ hỗ trợ rất nhiều trong sáu mươi bốn quẻ, gọi là quẻ Biệt. Hai quẻ hỗ trợ trở thành quẻ tượng, quẻ tượng tượng trưng cho mọi điều. Hôm nay chúng ta sẽ lấy quẻ làm đề thi.”

Quy tắc rất đơn giản, Trường Diên đạo trưởng lập tức lắc ra một quẻ ở trước mặt tất cả mọi người, trong thời gian ngắn nhất tất cả các học viên phải giải được quẻ, không có giới hạn cho học viên là phải viết bao nhiêu, chỉ cần có thể viết ra hết những ẩn ý trong đó.

Thật ra đối với Huyền học thì đây là một đề thi tuy đơn giản nhưng vẫn khá phức tạp. Trên một số quẻ có vài nét ẩn giấu vô số thứ nên chỉ có một hai câu thì không thể nói ra hết được. Đạo trưởng hỏi lại mọi người xem đã hiểu hết nguyên tắc chưa, sau khi nhận được lời khẳng định của tất cả học viên, Trường Diên đạo trưởng mới lắc quẻ.

Quẻ tượng nhanh chóng xuất hiện, đó là quẻ Tỉnh – quẻ thứ bốn mươi tám trong sáu mươi bốn quẻ Chu Dịch.

Dạ Dao Quang nhanh chóng cầm bút vẽ ra quẻ tượng, sau đó cô ghi chú lục thân và ngũ hành ở phía trên, theo thứ tự là phụ mẫu, thê tài, quan quỷ, quan quỷ, phụ mẫu, thê tài tương ứng với ngũ hành Mậu Tý Thủy, Mậu Tuất Thổ, Mậu Thân Kim, Tân Dậu Kim, Tân Hợi Thủy, Tân Sửu Thổ. Hôm nay là ngày Ất Hợi, lục thân bắt đầu từ Thanh Long. Nét thế là nét thứ hai, nét ứng trở thành nét thứ tư…

Lời quẻ: An thân chớ di chuyển, tuân theo đạo đức sẽ không thiệt thòi.

Quẻ Lục Tuần đoạn: Giáp Tý tuần, phí công cầu tài, bản cung vô khí; Giáp Tuất tuần, quỷ không, quan bệnh có hại; Giáp Thân tuần…

Sau đó Dạ Dao Quang lại viết tiếp quẻ Lục Thần đoạn, Thiên Can đoạn, Lục Hào Tường đoạn… Cô lại đánh dấu vào mỗi một nét cát hung trong sáu nét hào, cuối cùng Dạ Dao Quang viết ra giấy tình hình cụ thể sau khi đã xem quẻ này. Ví dụ như quẻ Chiêm Thiên này hai mươi ngày sau không có nắng, bốn mươi ngày sau mới có thể có nắng to; quẻ Chiêm Phong Thủy biết được hướng Khôn Cấn, ứng với năm người, nếu bị trống thì chỉ có con trai, sau đó là gia đình, người đi đường, tìm người, lục giáp, tang điền, cầu quan, hôn nhân, cầu tài, vân vân…

Đáp án tuôn ra bất tận, cuối cùng cô lại tiếp tục viết ra những tình huống xuất hiện và thay đổi của mỗi một nét hào, tốc độ của cô nhanh đến nỗi khiến người ta giận sôi. Ngoại trừ Dịch Thiên Nhậm miễn cưỡng theo kịp, những người khác ngay cả Càn Dương đều bị cô bỏ lại đằng sau. Những học viên đứng xem ở phía sau chỉ thấy cô nhanh chóng viết xong một trang, hạ bút xuống lại xong thêm một trang, hạ bút như thần.

“Trời ạ, một quẻ tượng có thể viết nhiều như vậy hả?” Tiêu Sĩ Duệ nhìn thấy tốc độ viết của Dạ Dao Quang, cô đã viết tràn bốn tờ giấy lại bắt đầu viết tờ thứ năm, quả thật là khiến người xem phải ngẩn người.

“Là có chuyên môn nghiên cứu về học thuật.” Ôn Đình Trạm nhàn nhạt nói một câu, từ đầu đến cuối ánh mắt của cậu đều nhìn vào khuôn mặt của Dạ Dao Quang.

Trên sân nhỏ ngoài trời, ánh nắng tươi đẹp, cô cầm bút ngồi ở án kỷ, một tay kéo tay áo. Cậu tập trung nhìn cô, gò má nhỏ nhắn của cô đón lấy ánh sáng mặt trời trông xinh đẹp như búp bê, dung nhan tuyệt đẹp của cô được che phủ có chút mờ nhạt nhưng trông cô lại càng có vẻ thần bí, một nét đẹp đặc biệt ngăn cách với đời khiến người ta không kìm được say mê.

Ánh mắt của Tuyên Lân cũng nhìn Dạ Dao Quang, học viên dự thi của học viện Doanh Thiên có trình độ không cao, khu vực nghỉ ngơi của học viện Doanh Thiên đối diện với học viện Bạch Lộc. Vừa lúc Dạ Dao Quang ngồi ở chính giữa, trong lúc lơ đãng Tuyên Lân bắt được ánh mắt của Ôn Đình Trạm, lúc này hắn hơi sửng sốt vì ánh mắt này dường như không nên xuất hiện ở một người nam nhân…

Đúng lúc này Dạ Dao Quang đứng lên, cô thu xếp lại gần mười trang giấy đã viết xong rồi cầm chúng đi ngang qua tất cả học viên ở đây để nộp bài cho Trường Diên đạo trưởng, sau đó Càn Dương và Dịch Thiên Nhậm cũng thu xếp lại trang giấy đã trả lời thật tốt rồi giao lại cho Trường Diên đạo trưởng.

Lúc sau cũng có học viên lần lượt đi lên nộp bài thi, Trường Diên đạo trưởng xem qua từng bài thi của mười học viên ở ngay trước mặt mọi người, cuối cùng ông viết tên của năm học viên rồi giao cho Hứa Nguyên.

Ngay lúc này Hứa Nguyên cũng tuyên bố danh sách học viên tiến vào vòng bán kết, Dạ Dao Quang đứng thứ nhất. Cuộc thi Dịch học không giống với các cuộc thi khác, thứ hạng ba cuộc tranh tài sẽ gộp với nhau để đề phòng thành tích thi đấu của những học viên ngang nhau, sau đó thi đấu lại thì rất phiền toái.

Kết quả này khiến sơn trưởng, phu tử và học viên của học viện Bạch Lộc vô cùng vui vẻ, Dịch Thiên Nhậm xếp thứ hai, Càn Dương xếp thứ ba.

Buổi chiều là thi đàn, lúc thi đàn học viên của học viện Bạch Lộc cũng đã tiến vào vòng đấu bán kết.


(*) Tiên phong đạo cốt: Có dáng vẻ của thần tiên.

error: Content is protected !!