Ông trời à, người xác định đây là con cưng của người, không phải người hạ xuống để đày đọa tất cả ma quỷ sao? Thi văn của mười học viện lớn quan trọng nhường nào, một trăm năm qua Dịch học chưa bao giờ nhận được sự quan tâm lớn như thế. Vậy mà người đại diện thi Dịc học của học viện Cao Dương lại quên chuyện đó, thật không biết phu tử và sơn trưởng của bọn họ liệu có bị hắn làm cho tức chết hay không.
“Vậy ta cùng đường với các cậu.” Càn Dương hoàn toàn không cảm thấy bản thân quên trận thi đấu là chuyện đáng ngạc nhiên thế nào, lúc này mới nhớ ra bèn lập tức đến gần.
“Tiểu Khu.” Ôn Đình Trạm đột nhiên nhẹ gọi một tiếng.
“Ừm.” Dạ Dao Quang bên cạnh.
“Cõ lẽ ta lại tính sai lần nữa.” Ôn Đình Trạm nghiêm mặt nói.
“A?” Dạ Dao Quang không nghĩ ra.
Ánh mắt Ôn Đình Trạm đen nhánh đảo qua Càn Dương: “Đối thủ của nàng chỉ có một.”
“Phì.” Dạ Dao Quang vui vẻ, sau đó cười tủm tỉm gật đầu:
“Cực kỳ đồng cảm.”
Càn Dương hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng cũng mơ hồ cảm thấy không phải chuyện tốt, vậy nên vùi đầu ăn không hỏi nguyên do.
Tiêu Sĩ Duệ lại nói: “Ngày mai ăn sáng xong rồi đi, ta còn chưa đào địa long nữa!”
“Bây giờ nhờ mấy đứa nhỏ nhà Chu gia đào giúp đệ.” Dạ Dao Quang không hiểu Tiêu Sĩ Duệ có chấp niệm gì đối với thứ này.
“Bọn chúng đào giỏi hơn đệ.”
“Không, ta muốn đích thân nhìn thấy một lần.” Tiêu Sĩ Duệ kiên quyết phủ định.
“Vậy sáng mai đi sớm đi.” Ôn Đình Trạm cũng muốn nhìn lại mảnh đất hương này.
Sau khi bàn bạc xong, mọi người dùng bữa tối tại Chu gia. Trong bữa tối, Càn Dương như con heo ăn bốn bát cơm, Dạ Dao Quang không khỏi tức giận: “Không phải cậu nói bình thường cậu ăn rất ít sao?”
“Không sai, nhưng ta rất vui, một khi ta vui vẻ liền không nhịn được mà ăn rất nhiều…”
Mọi người: “…”
“Đoán chừng Tần Đôn sẽ rất thích cậu.” Tiêu Sĩ Duệ bất đắc dĩ nói.
Ngày hôm sau gấp rút lên đường nên bọn người Dạ Dao Quang đều ngủ rất sớm. Mặc dù đã ngủ cả ngày, Dạ Dao Quang cũng vẫn ngủ được. “Người thân” của cô lại đến thăm rồi, cũng may những thứ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị rồi, ở nhà Chu gia cũng khá thuận tiện, sáng sớm ngày hôm sau tu luyện xong, mọi người đến mảnh đất hương.
Dạ Dao Quang tự mình dạy Tiêu Sĩ Duệ cách phân biệt địa long dạ quang và địa long bình thường, Tiêu Sĩ Duệ bắt đầu đào, cứ đào mãi rồi bỗng hô lên:
“Đây là địa long vương sao, thô ráp quá!”
Dạ Dao Quang liếc mắt, quả nhiên to bằng ngón tay cái, hơn nữa tốc độ rất nhanh chui vào chỗ sâu trong bùn. Tiêu Sĩ Duệ nhanh chóng đuổi theo, vốn dĩ sợ đào chết, Tiêu Sĩ Duệ cẩn thận từng li từng tí nhưng không ngờ lại để con địa long vương có cơ hội chạy trốn. Tiêu Sĩ Duệ không khỏi tức giận, hung hăng đào một cuốc, sau đó một mùi thơm nồng nặc đột nhiên tràn ngập bay ra.
“Thơm quá!” Lúc này mấy người đã ngửi thấy bèn nhanh chóng vây quanh, Ôn Đình Trạm ngồi xổm xuống, nắm lấy nắm đất ngửi ngửi. Hương thơm thật không gì sánh được, phá vỡ hương khí xung quanh.
Lòng bàn tay Dạ Dao Quang ẩn chứa khí ngũ hành nháy mắt ấn trên mặt đất, lúc trước cô chỉ thử qua một lần nhưng không tìm được bất kỳ thứ gì. Lần này cô kiên quyết dò xét dưới lòng đất, sau khi đi sâu vào chừng nghìn thước, Dạ Dao Quang cuối cùng cũng cảm nhận được sự dao động. Đó không phải vật sống, mà là một thứ ẩn chứa linh khí đang chuyển động.
“Ở dưới nghìn thước.” Dạ Dao Quang ngẩng đầu nói với Ôn Đình Trạm, lại nhanh chóng khuếch tán khí ngũ hành xung quanh, cuối cùng ánh mắt lóe sáng:
“Có luồng khí, nhất định có lối vào.”
Nghe xong câu nói này, Ôn Đình Trạm đứng bên vách đá đang chuẩn bị nhảy xuống dưới đi thăm dò địa thế lại bị Dạ Dao Quang kéo lên, Dạ Dao Quang ngoắc đầu ngón tay với Càn Dương: “Cậu nhảy xuống dưới nghìn thước xem xem có cửa động hay không.”
“Ờ.” Càn Dương gật đầu, sau đó không chút suy nghĩ nhảy xuống.
Hắn lại bị Dạ Dao Quang kéo áo: “Nhớ phải vận khí, nếu như ngã xuống từ đây cam đoan cậu sẽ thịt nát xương tan.”
“Thiên Khu, cậu thật tốt.” Càn Dương cảm động nhìn Dạ Dao Quang.
“Đi xuống đi.” Dạ Dao Quang đẩy luôn Càn Dương xuống.
“A.” Tiếng hét chói tai của Càn Dương như phá tan trời cao.
Dạ Dao Quang lấy tay bịt lỗ tai lại, rất nhanh âm thanh liền biến mất. Tiêu Sĩ Duệ nhìn xuống không thấy bóng Càn Dương, không khỏi lo lắng nói: “Hắn sẽ không quên chứ?”
“Yên tâm đi, cho dù hắn quên, bản năng của người tu luyện sẽ sinh ra phản ứng với nguy hiểm.” Dạ Dao Quang cũng sẽ không lấy mạng nhỏ của Càn Dương ra chơi đùa, ngược lại tên nhóc này tuy khiến người ta tức chết không đền mạng nhưng Dạ Dao Quang vẫn rất thích hắn, đây chỉ là mượn cớ để huấn luyện tên nhóc kia chút thôi.
Tất nhiên Dạ Dao Quang tuyệt đối không thừa nhận cô có tâm trả thù.
“Có hang động.” Âm thanh Càn Dương truyền lên.
Dạ Dao Quang: “…”
“Ta sai rồi, thực sự sai rồi. Đối với người như này thật sự không nên ôm hy vọng.” Dạ Dao Quang thẫn thờ nói.
Hôm qua bọn họ mới giao thủ với người khác, đối phương tuy bị thương nhưng chưa chắc sẽ rời đi, nói không chừng đang tìm cơ hội báo thù bọn họ. Tên nhóc này thì hay rồi, hét lên một tiếng như vậy, cứ coi như đối phương không vì trả thủ bọn họ cũng sẽ nghĩ liệu có bảo vật gì được giấu dưới hang động hay không, Dạ Dao Quang thấy mệt tim quá đi thôi.
“Nhanh xuống đi.” Ôn Đình Trạm nói.
Để không gây phiền phức lớn hơn, tốt nhất là nhanh chóng tìm thấy nguồn hương kia. Trong lòng ba người đều hiểu rõ liền không dám dây dưa nhảy xuống khoảng chừng ba nghìn mét, khi gần đến chân núi cuối cùng cũng tìm thấy hang động. Càn Dương đứng ở cửa hang đợi bọn họ.
Đợi đến khi bọn họ tiến lên trước, Càn Dương còn lại gần nói: “Ta đã thăm dò rồi, không có nguy hiểm, hơn nữa bên trong rất thơm!”
Một bộ dạng đòi khen ngợi, đòi tán dương.
Dạ Dao Quang khinh bỉ nhìn hắn rồi đi vào, hương thơm này quanh quẩn ở cửa động lại không khếch tán ra ngoài, càng vào sâu càng có mùi hương mê người. Hang động cực kỳ khô ráo cũng rất sạch sẽ, đi vào ước chừng một nén hương, trên đỉnh hang động phía trên xuất hiện một tảng đá trong suốt. Tảng đá giống như bảo thạch và thủy tinh nhưng Dạ Dao Quang biết đây không phải là bảo thạch hay thủy tinh, chẳng qua là một tảng đá trong suốt.
Đi tới nơi cao nhất, Dạ Dao Quang nhìn thấy một viên đá cuội mượt mà được khảm ở đỉnh chóp, thứ kia có màu sữa, chính là nguồn hương.
“Đây là Hương Ngưng Chi.” Dạ Dao Quang chỉ nghe nói qua, từ trước đến giờ chưa từng gặp qua.
Hương Ngưng Chi là vật rất thơm có cơ duyên ngưng tụ linh khí để hình thành, đối với người tu luyện mà nói không có tác dụng nhưng lúc luyện đan có thể dùng đến, cũng có người tu luyện là nữ nhân dùng nó để giữ hương thơm cho cơ thể hoặc xông quần áo.
“Chính là nó!” Ánh mắt Ôn Đình Trạm sáng quắc nhìn Hương Ngưng Chi trên viên đá, cậu nhanh chóng bước lên, lấy ra hộp bạch ngọc đã sớm được chuẩn bị từ trong bọc hành lý, lấy sáo kiếm gọt xuống, cẩn thận từng li từng tí bỏ vào hộp.