Chương 313: Quẻ Độn

Nếu không phải vừa mới thấy được cảnh đó, Dạ Dao Quang sẽ không nói thẳng với Văn Du như thế. Trải qua chuyện vừa rồi, Dạ Dao Quang cảm thấy Văn Du là một người khá tốt. Ở thời đại ba thê bốn thiếp là chuyện bình thường này, Văn Du rõ ràng rất thích Tầm nhi, Tầm nhi cũng chấp nhận làm thiếp của hắn. Nhưng hắn lại có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cho Tầm nhi, không thể cho nàng ấy thứ tốt nhất nên để nàng ấy rời đi, không chắc mình có thể cho nàng ấy một đời bình an nên nhịn đau dứt bỏ. Đây không phải điều một người bình thường có thể làm được, thành kiến trước đây về việc hắn ngủ với ma nữ bỗng chốc cũng biến mất, có lẽ trong chuyện này có nội tình.

“Cậu nói cái gì?” Văn Du biến sắc.

“Cậu muốn biết thì chúng ta đi tìm tiểu Lục.” Lời đã nói đến đây Dạ Dao Quang cũng không làm chuyện vô ích, không có tiểu Lục đảm bảo, tên nhãi này chưa chắc đã tin lời cô. Dựa vào việc trong thời đại này mà hắn cũng có phẩm chất như vậy, cô sẽ cứu hắn một lần.

Hai người đến viện của Lục Vĩnh Điềm, quả nhiên Lục Vĩnh Điềm vẫn chưa ngủ. Dạ Dao Quang còn truyền thần thức cho Kim Tử để nó mang theo đám người Ôn Đình Trạm và Tiêu Sĩ Duệ qua đây, mọi người rất nhanh đã tập trung hết ở trong viện. Dạ Dao Quang cất giọng lạnh nhạt nói với Lục Vĩnh Điềm: “Cậu hãy nói mọi chuyện trong chuyến đi cho hắn biết.”

Lục Vĩnh Điềm hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi kỹ, nói hết mọi chuyện sau khi bọn họ vào Long Hổ sơn cho Văn Du. Nếu không phải Văn Du cũng gặp yêu quái, nghe thấy Lục Vĩnh Điềm nói như vậy, hắn sẽ chỉ nghĩ rằng đó là chuyện không thể nào.

“Vậy bây giờ cậu đã tin lời ta chưa?” Dạ Dao Quang hỏi.

“Ta… ta thật sự đã cùng ma nữ…” Văn Du quả thực không thể tin được.

“Cậu làm chuyện gì thì trong lòng cậu tự rõ.” Dạ Dao Quang cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, ăn hết rồi phủi tay nói:

“Được rồi, bây giờ cậu nói cho ta biết ma nữ ở đâu?”

“Ta không biết.” Văn Du nói, vẻ mặt quẫn bách:

“Ta bị hạ độc, tìm đại phu, đại phu nói thuốc kia chỉ có thể… vốn dĩ ta định sai người dưới tìm một cô nương sạch sẽ để dùng nhưng người của ta đều bị đuổi đi rồi. Ta chỉ có thể tự đi tìm, vừa hay tìm được cô gái kia, chúng ta… Ngày hôm sau tỉnh lại, ta đã không thấy bóng dáng nàng ta đâu nữa.”

Văn Du nói mù mờ như vậy, Dạ Dao Quang lại nghĩ tới Tầm nhi. Bên người Văn Du cũng có hộ vệ, có thể đuổi hộ vệ và hạ nhân của Văn Du đi, e là chỉ có Tầm nhi mà hắn tin tưởng nhất. Sợ rằng cũng chỉ đối với Tầm nhi, người mà hắn không đề phòng, hắn mới có thể trúng chiêu. Nhưng Tầm nhi cũng không ngờ Văn Du dù trúng thuốc liều mạnh vậy mà cũng không muốn nàng bị thương, mới đi ra ngoài rồi bị ma nữ kia hại!

“Là chuyện xảy ra vào ngày nghỉ giữa tháng đó?” Lục Vĩnh Điềm hỏi. Hắn và Văn Du ở cùng một học xá, bình thường đều ở trong một viện, chỉ có ngày đó Văn Du nói một muội muội của hắn rời khỏi nhà đến tìm hắn nên mới cách xa nhau.

Văn Du gật đầu.

“Cậu tỉnh lại ở đâu?” Dạ Dao Quang lại hỏi.

“Một tiểu viện bỏ hoang.” Lúc đó Văn Du chỉ nghĩ là mình thần trí mơ hồ đi nhầm vào trong viện.

Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, ký ức cuối cùng của hắn rõ ràng là hắn đi từ hiệu thuốc ra, định đến thanh lâu, có lẽ là ở trên đường nhưng cuối cùng lúc tỉnh lại lại ở trong một tiểu viện bỏ hoang.

“Văn tử sẽ không có chuyện gì chứ.” Lục Vĩnh Điềm và Văn Du vẫn thực sự có giao tình.

“Không đâu, cậu ấy chỉ bị lấy mất một ít dương khí thôi, ma nữ kia rất cẩn thận, không để lại âm khí trên người hắn.” Nếu không cô đã phát hiện ra rồi.

“Sau khi chúng ta trở về, cậu dẫn ta đến chỗ cậu tình cờ gặp ma nữ, rồi lại dẫn ta đến nơi cậu tỉnh lại xem sao.”

Ma nữ này đã bắt đầu hút lấy dương khí, người bên cạnh cô đều là nam, lại không thể quan sát suốt hai mươi tư tiếng nhưng cô cũng không thể mặc kệ ma nữ gây họa cho người vô tội khắp nơi, vậy thì phải diệt trừ.

Ngày hôm sau bọn họ trở về học viện, Dạ Dao Quang rốt cuộc cũng có thể tắm rửa thoải mái, tắm xong cô mới phát hiện kinh nguyệt tới, tới thật đúng lúc, không nhiều hơn cũng không ít hơn một ngày. Vốn dĩ cô định buổi tối ra ngoài một chuyến với Văn Du xem có thể gặp được ma nữ hay không, nhưng lại bị Ôn Đình Trạm – người biết rõ những chuyện cần chú ý khi có kinh nguyệt nhìn chằm chằm, cậu nhất định sẽ không cho cô ra ngoài buổi tối.

Cô chỉ có thể cùng Ôn Đình Trạm theo Văn Du đi ra ngoài một chuyến vào buổi chiều, nơi Văn Du gặp ma nữ là đường hoa (1). Ma nữ tìm mục tiêu ở đây là chuyện rất bình thường, bởi đến nơi đây đều là những người đói sắc. Không có gì dễ tìm cả, ban ngày đương nhiên nó sẽ không xuất hiện. Dạ Dao Quang dùng la bàn đi dọc theo ba con phố này một vòng cũng không thấy âm khí gì còn dư lại, chứng tỏ ổ của con ma nữ này không ở quanh đây.

Vì vậy cô đi ngay đến tiểu viện nơi Văn Du tỉnh lại, viện bỏ hoang có âm khí nhưng khí của âm quỷ thì lại không có, chứng tỏ ổ của ma nữ cũng không phải ở đây, cuối cùng chỉ có thể đến lầu Nguyên Vị mua một bàn thức ăn ngon mang về. Mọi người tụ tập ở viện của Ôn Đình Trạm dùng bữa.

Sau khi ăn xong bữa tối, Dạ Dao Quang lấy ra mấy tấm bùa: “Mỗi người mang một tấm để tránh gặp phải ma nữ, ma nữ này biết “ăn thịt người” đấy!”

Ngoại trừ Tần Đôn và Văn Du, Tiêu Sĩ Duệ và Lục Vĩnh Điềm to gan cũng rất hiếu kỳ không biết hình dáng ma nữ ra sao, liệu có đáng sợ hơn cả yêu quái bọn họ từng gặp hay không? Nhưng ma nữ này lại hấp thụ dương khí, bọn họ cũng không dám khinh thường, vì vậy vội vàng đeo tấm bùa trên người.

Dạ Dao Quang đuổi Văn Du và Lục Vĩnh Điềm đi rồi chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Sĩ Duệ lại đi theo bọn họ vào thư phòng. Ôn Đình Trạm thấy vậy không khỏi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Chu phủ đường Quan Vân, ta cố ý sai người của ta quan sát.” Tiêu Sĩ Duệ cau mày nói:

“Đó đều là ám vệ cha ta để lại, thân thủ đều là số một số hai nhưng từ Long Hổ sơn quay về ta đã không liên lạc được với họ nữa.”

“Bị phát hiện rồi?” Đây là phản ứng đầu tiên của Dạ Dao Quang, phản ứng thứ hai chính là:

“Có lẽ đã không còn sống nữa rồi.”

“Những ám vệ này trừ cậu ra thì còn ai nhận ra nữa?” Ôn Đình Trạm nhíu mày hỏi.

“Không có, đây là những người phụ vương ta lén lút bồi dưỡng, đều trung thành đến chết với phụ vương, hoàng gia gia và ông ngoại ta cũng không biết.” Tiêu Sĩ Duệ rất có lòng tin với những người này.

“Trên người những ám vệ này có dấu hiệu gì không?” Ôn Đình Trạm lại hỏi.

“Có, trên vai phải của bọn họ đều có một bên cánh chim ưng.” Tiêu Sĩ Duệ gật đầu.

“Trước hết hãy để Dao Dao rút một quẻ cho cậu, xác định sự sống chết của những người này.” Ôn Đình Trạm híp mắt, thế này mới dễ cho bọn họ hành động.

Dạ Dao Quang cũng không nhiều lời, cô nhanh chóng rút quẻ, là quẻ thứ ba mươi ba trong sáu mươi bốn quẻ Kinh Dịch – Độn quẻ.

Quẻ tượng vừa ra, Dạ Dao Quang đã lắc đầu nhìn hai người: “Đây là Độn quẻ, hôm nay là ngày Đinh Tị, Độn quẻ rút trong hai ngày Bính Đinh chính là Câu Trần trì thế, đồng thời cũng là động hào (2), chủ tai. Phục Thần cho quẻ này là Giáp Dần Mộc, thuộc về sự mệt mỏi không có sức lực, chỉ e người kia đã lành ít dữ nhiều.”

Nghe xong lời này, Tiêu Sĩ Duệ rất đau lòng. Những người này từ nhỏ đã bảo vệ hắn, không có bọn họ hắn căn bản không sống tới hôm nay. Cha để lại cho hắn chín mươi chín người, bây giờ chỉ còn lại tám mươi lăm người. Hắn sống mười bốn năm, đã mất mười bốn người.


(1) Đường hoa: Phố đèn đỏ, nơi tập trung nhiều kỹ viện, gái thanh lâu.

(2) Hào: Những nét ngang liền hoặc ngang đứt tạo ra bát quái.

error: Content is protected !!