Tứ hợp viện, có bố cục giống với nhà trước (1) của bọn họ, nhưng diện tích đất nhỏ hơn một chút so với nhà trước của bọn họ, tuy nhiên xây dựng thoáng đãng hơn và chất liệu cũng cực tốt. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm vừa đi vào sân, liền có người đến mời bọn họ đi dùng bữa. Trong nhà có hai cụ già do Trọng Nghiêu Phàm để lại, bọn họ là người bản địa, không muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn, lại không con không cái, Dạ Dao Quang liền giữ bọn họ lại.
Lúc ăn cơm Dạ Dao Quang đột nhiên hỏi: “Trạm ca, chỗ này cách học viện Bạch Lộc xa không?”
“Chắc là mất hai giờ đi xe.” Ôn Đình Trạm tính sơ qua.
“Vậy rất tốt, sau này chúng ta đến học viện học thì chuyển đến chỗ này sống, thế nào?” Chỗ này đi lại rất tiện, giao thông thuận tiện, Dạ Dao Quang rất thích, còn về phong thủy có cô thì không có vấn đề gì.
“Được.” Ôn Đình Trạm gật đầu.
Sau bữa cơm tối, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm nhân việc đi dạo bộ liền đi một vòng khu nhà, một vòng này là Dạ Dao Quang mang la bàn đi. Khu nhà không được tính là nơi ở đại cát, nhưng cũng không phải là chỗ nguy hiểm, rất bình thường và phổ biến. Dạ Dao Quang cũng không cần ở căn nhà đại cát nên cũng lười thay đổi, trước khi cô chuyển đến thì lại tới làm một hai trận pháp là được rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người ai nấy đều diện quần áo mới đi tới Tiền phủ. Tiệc đầy tháng vào thời cổ đại thường là đi ăn vào bữa trưa, nhưng Tiền phu nhân tối qua sau khi biết bọn họ vào thành, sáng sớm đã sai quản gia của Tiền phủ đích thân đến chờ. Dạ Dao Quang cũng không tiện trì hoãn nữa, dù sao cũng phải đi, mà bọn họ cũng không có việc gì.
Bởi vì thời gian còn sớm, người đến chỉ có người thân của Tiền phủ và người nhà mẹ đẻ của Tiền phu nhân. Sau khi Dạ Dao Quang đến, Tiền phu nhân liền đích thân nghênh tiếp. Một năm không gặp, Tiền phu nhân cũng không còn mặt mày ủ dột như ngày trước, hiện tại sắc mặt hồng hào, trán nhẹ nhàng thanh thoát, có thể thấy được là đang sống cực tốt.
“Dạ cô nương, ta có thể được coi là đã chờ được muội rồi.” Ôn Đình Trạm được cháu trai của Tiền phu nhân tiếp đón đi về phía bên khách nam, còn Tiền phu nhân trực tiếp dẫn Dạ Dao Quang đi về phía phòng ngủ của mình, đầu tiên giới thiệu một lượt những người trong nhà Phương thị, mẫu thân của Tiền phu nhân rồi vội vã đích thân bế con trai cho Dạ Dao Quang nhìn:
“Dạ cô nương mau xem, đây chính là Lỗi nhi của ta.”
Đứa trẻ bởi vì sinh non, mặc dù Tiền phủ nuôi dưỡng vô cùng cẩn thận nhưng vẫn không lớn bằng những đứa trẻ sinh đủ ngày. Một cục bột trắng nhạt đang mở đôi mắt đen tròn như quả nho nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy Dạ Dao Quang liền cong người hướng về phía cô.
“Trời ơi, Lỗi nhi của chúng ta muốn dì Dao bế đây mà.” Tiền phu nhân không chút do dự đưa bảo bối như cục vàng của nàng cho Dạ Dao Quang.
Trên người cô có khí ngũ hành chuyển động, năng lực cảm ứng của trẻ nhỏ rất mạnh, lại gần cô sẽ cảm thấy thoải mái, về cơ bản thường những đứa trẻ chưa đầy trăm ngày đều sẽ muốn lại gần cô. Động tác của Dạ Dao Quang thuần thục ôm lấy đứa bé, sau đó giơ tay đập nhẹ lên mũi nó, một tay bế đứa trẻ, một tay lấy ra một miếng ngọc. Mặt trước của miếng ngọc khắc hình một con khỉ rất sống động, mặt sau là hình Phật có bản mệnh là khỉ – Đại Nhật Như Lai Bồ Tát, miếng ngọc này cất dưỡng trong nhà của cô gần một năm, lúc này mới lấy ra.
“Đây là quà đầy tháng tặng cho Lỗi nhi. Miếng ngọc này phải giữ nó cẩn thận, chớ đánh rơi, cũng không được qua tay nhiều người, càng không thể để nó dính bẩn.” Dạ Dao Quang đặt miếng ngọc vào trong khăn bọc của đứa trẻ, đứa trẻ còn nhỏ, không thể đeo đồ vật.
Tiền phu nhân dĩ nhiên biết đồ mà Dạ Dao Quang lấy ra tuyệt không phải là thứ đồ thông thường, là thứ mà có tiền cũng không mua được. Đứa trẻ lát nữa còn phải bế ra ngoài gặp khách, vì sợ không cẩn thận sẽ đánh rơi, Tiền phu nhân quyết định lấy nó xuống bảo quản cẩn thận, nhưng nàng vừa mới cầm miếng ngọc đi, Tiền Lỗi liền oa oa khóc to lên.
Tiền phu nhân kinh ngạc chỉ có thể đặt miếng ngọc về chỗ cũ, vừa đặt xuống đứa trẻ liền không khóc nữa, ngược lại lại cười khanh khách khiến cho người trong phòng đều dở khóc dở cười, rất nhiều người bắt đầu trêu đùa.
“Có chuyện gì mà cười vui thế, nói ta nghe với.” Lúc này một âm thanh quen thuộc truyền đến, mọi người nhìn qua, chính là Dương đại thái thái dẫn theo hai người con gái của mình là Dương Tịch Hà và Dương Tịch Dung.
“Hàn tỷ tỷ đến rồi, mau mời vào.” Vào đến phòng lại giới thiệu một lượt, sau khi mọi người ngồi xuống, Tiền phu nhân mới đem chuyện vừa rồi kể một lượt:
“Cậu ấm nhỏ nhà chúng ta còn nhỏ như vậy đã biết đồ mà dì Dao tặng là đồ tốt, không nỡ để người khác đụng đến rồi.”
“Dao tỷ tỷ!” Dương Tịch Dung bước đến bên cạnh Dạ Dao Quang miệng ngọt ngào gọi một tiếng.
“Xem vai vế này loạn hết rồi.” Phương thị, mẫu thân của Tiền phu nhân không khỏi cười nói:
“Lỗi nhi gọi Dạ cô nương là dì Dao, Dung nhi lại gọi Dạ cô nương là tỷ tỷ, vậy Lỗi nhi há chẳng phải là cũng phải gọi Dung nhi là bà cô nhỏ sao?”
Mọi người vừa nghe nhưng không hiểu chuyện gì như thế này, Tiền phu nhân đã kéo Dạ Dao Quang nói: “Ta không quan tâm, ta thích Dạ Dao Quang thì sẽ gọi là Dao Dao muội. Hàn tỷ tỷ, tỷ phải bảo con gái của tỷ đổi cách gọi rồi.”
Dương đại thái thái liền gật đầu đồng ý: “Phải phải phải, đổi cách gọi, đổi cách gọi, Dung nhi mau gọi dì Dao.”
Dương Tịch Dung, một cô gái nhỏ tầm bảy tám tuổi, nàng chỉ nhỏ hơn Ôn Đình Trạm ba, bốn tuổi, bây giờ phải gọi Dạ Dao Quang có mười ba tuổi là dì, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhăn nhó: “Dì Dao…”
Bộ dạng này chọc cười tất cả mọi người.
“Ai gọi thế nào cũng được.” Dạ Dao Quang giơ tay sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Dương Tịch Dung. Cô đang nghĩ đến Dương Tử Quân, dù sao cũng là bạn đồng môn với Ôn Đình Trạm, sau này thay đổi vai vế sẽ không tốt.
Dương đại thái thái tất nhiên cũng là nghĩ đến con trai mình, thế là cười nói: “Tình cảm này tốt.”
Thời gian cười nói vui vẻ cùng với mọi người trôi qua, khách của Tiền phủ lần lượt đến, Tiền viên ngoại gần ba mươi tuổi mới có con dĩ nhiên là không khỏi sung sướng mở tiệc rượu lớn. Lấy một cái cớ vô cùng hay, bày ra chín mươi chín bàn, mời đến những đầu bếp và quán rượu nổi tiếng nhất của phủ thành, thu gom những nguyên liệu nấu ăn khắp các nơi, còn có gánh hát nổi tiếng.
Phía trước vẫn còn chưa khai tiệc, Dương đại thái thái và người nhà mẹ đẻ của Tiền phu nhân giúp Tiền phu nhân tiếp đãi nữ thân quyến xem kịch ở trong sân. Trình độ thưởng thức văn hóa hí khúc (2) Trung Quốc của Dạ Dao Quang một chút cũng không có, nhưng không hòa đồng lại không hay, thế là liền ngồi dưới sân khấu nghỉ ngơi. Dương Tịch Hà ngồi bên cạnh cô, luôn miệng nói là kịch gì, rồi lại nhắc đến điển cố của vở kịch đó, vô cùng chăm sóc Dạ Dao Quang.
“Nước đổ rồi.” Vở kịch mới vừa mới bắt đầu, Nghi Phương, người bưng nước trà cho Dạ Dao Quang, đột nhiên run tay khiến nước trà đổ ra ngoài, may mà không bắn lên người Dạ Dao Quang.”
“Nô tỳ tay chân vụng về, cô nương thứ tội.” Nghi Phương gục đầu xuống nhận lỗi.
Âm thanh trên sân khấu vang dội, cái chén cũng không rơi xuống đất, cũng không có ai chú ý đến. Dạ Dao Quang thấy tay áo của Nghi Phương ướt một khoảng lớn: “Ấu Ly đưa em ấy đi tìm Bích Ngọc, người hầu của Tiền phu nhân, bảo Bích Ngọc tìm một bộ quần áo cho em ấy thay.”
“Vâng.” Ấu Ly liền dẫn Nghi Phương rời đi.
Bọn họ rời đi với thời gian khoảng một nén nhang vẫn chưa quay trở lại. Chân mày Dạ Dao Quang bỗng giật giật, liền nghe thấy tiếng thét chói tai từ xa vọng tới: “Giết người rồi, người đâu mau tới, giết người rồi…”
(1) Nhà trước: Ý chỉ nhà do tổ tiên để lại cho.
(2) Hí khúc: Các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương. Kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện.