“Tình nhân hay vợ?” Dạ Dao Quang vẫn ung dung nhìn Trọng Nghiêu Phàm.
Trọng Nghiêu Phàm bất đắc dĩ xoa trán: “Không phải tình nhân, cũng không phải vợ.”
“Vậy thì là ai?” Dạ Dao Quang lấy ra ba đồng tiền, liên tiếp ném lên trước chơi đùa.
“Ân nhân cứu mạng.” Giọng Trọng Nghiêu Phàm nhẹ nhàng nói.
“Ái chà chà, mạng của thần tài ngươi đáng tiền như vậy, còn có thể năm lần bảy lượt được người cứu sao?” Dạ Dao Quang trở tay bắt lấy đồng tiền rơi từ trên không xuống, nghiêng mắt nhìn Trọng Nghiêu Phàm.
“Dù sao ngươi cũng không thiếu tiền. Nếu đã như vậy, sao không mời người đến bảo vệ ngươi để ngươi bớt nợ ân tình khắp nơi. Nợ ân tình là chuyện nhỏ, nếu ngày nào đó ngươi không may mắn như vậy, chỉ sợ mạng nhỏ cũng không còn.”
“Dù gia tài rất nhiều nhưng người muốn giết ta trên thế gian này còn nhiều hơn người vì tiền mà nguyện ý bảo vệ ta.” Trọng Nghiêu Phàm hoàn toàn không để ý nói. Sau đó hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt rơi vào hồi ức:
“Năm đó…”
Trong lúc Trọng Nghiêu Phàm nói liên tục, Dạ Dao Quang mới hiểu lòng nam nhân xinh đẹp Trọng Nghiêu Phàm từng trải này chua xót đến đâu.
Trọng Nghiêu Phàm là con trai trưởng của Trọng gia nhưng mẹ hắn là người phụ nữ dựa vào một khối ngọc mà được gả đến. Cha mẹ Trọng Nghiêu Phàm được chỉ hôn. Hai nhà từng có giao tình từ đời ông nội của Trọng Nghiêu Phàm nhưng mẫu thân Trọng Nghiêu Phàm đã dọn đi theo nhà ngoại. Chuyện không may trong nhà bà liên tiếp phát sinh, năm mẫu thân hắn đến tuổi cập kê bèn cầm ngọc bội đến cửa. Mà khi đó phụ thân Trọng Nghiêu Phàm có một thanh mai trúc mã là cô nương nhà bên, hai người đều đã bàn đến chuyện cưới xin, tiếc là mẫu thân Trọng Nghiêu Phàm lại tới ngay lúc này. Trọng gia làm Đại Nguyên giàu mạnh nên rất nhiều người muốn nắm thóp chèn ép, chia cắt sản nghiệp của Trọng gia. Lúc này ông nội bất đắc dĩ phải hết lần này tới lần khác ép con trai trưởng duy nhất – phụ thân Trọng Nghiêu Phàm đồng ý hôn ước năm đó, cưới mẫu thân Trọng Nghiêu Phàm.
Đó là một thiếu nữ có thể nói là tuyệt sắc, phụ thân Trọng Nghiêu Phàm cũng không phải thánh nhân, sao có thể không thích? Nhưng nhìn nhan sắc xinh đẹp cả ngày đêm trái lại cũng sẽ nhàm chán, vì từ trước đến nay ông chưa từng yêu mẫu thân. Năm thứ hai mẫu thân Trọng Nghiêu Phàm được gả tới, phụ thân Trọng Nghiêu Phàm cưới tiểu thanh mai kia về làm nhị phòng của Trọng gia, là nhị phòng chứ không phải thiếp thất thông thường.
Biết rõ mẹ Trọng Nghiêu Phàm là người xinh đẹp như hoa, không tiếc thân làm thiếp cũng muốn gả vào nên phụ thân Trọng Nghiêu Phàm đương nhiên áy náy, đối xử dịu dàng. Mẫu thân Trọng Nghiêu Phàm sống như vậy ở Trọng gia mười năm. Mặt mũi, quyền lợi chính thất phu nhân đều là sự bù đắp của phụ thân Trọng Nghiêu Phàm cho sự thiệt thòi thua kém người phụ nữ khác. Trong mười năm, người phụ nữ này sinh cho phụ thân Trọng Nghiêu Phàm hai nam một nữ.
Trọng Nghiêu Phàm được sinh ra sau mười hai năm. Không biết phụ thân Trọng Nghiêu Phàm rút trúng cái gì mà lại nhớ ra mình còn có một người vợ cưới hỏi đàng hoàng, rồi tạo ra sản phẩm (1). Mẫu thân Trọng Nghiêu Phàm vừa mới mang thai không lâu đã bị hãm hại giam vào một căn nhà ngói ẩm thấp tối tăm, ngay cả nơi ở của hạ nhân Trọng gia cũng không bằng.
“Trước tám tuổi, ta chưa từng được ăn kẹo, không biết nó có mùi vị gì. Trước tám tuổi, ta chưa từng ra khỏi viện nhỏ kia, không biết bầu trời bên ngoài rộng lớn đến mức nào. Trước tám tuổi, ta không biết phụ thân vì sao…”
Năm Trọng Nghiêu Phàm tám tuổi, Trọng gia xuất hiện một mối nguy. Mà có thể giải cứu mối nguy của Trọng gia chỉ có ông ngoại của Trọng Nghiêu Phàm. Vậy nên phụ thân Trọng Nghiêu Phàm mới nhớ tới mẫu thân của hắn. Nhưng tám năm bị cắt xén, cuộc sống chật vật, đã sớm dày vò một người phụ nữ dịu dàng đến mức sắp chết. Dù trong tình huống như thế, phụ thân Trọng Nghiêu Phàm cũng lợi dụng mẫu thân hắn đến phút cuối cùng. Đây cũng không phải vì trong lòng Trọng Nghiêu Phàm có chứa hận ý mà vì phụ thân hắn lợi dụng mẫu thân hắn đến cùng. Hắn tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ khác dùng một chén thuốc kết thúc sinh mạng của mẫu thân hắn.
“Hôm đó, ta trốn trong tủ quần áo của mẫu thân, chính tai nghe được từng lời ông nói với mẫu thân ta, để người sớm ngày được giải thoát. Thần thái của giọng nói kia giống như mẫu thân ta còn phải cảm kích ân tình của ông ta.” Đáy mắt Trọng Nghiêu Phàm rét lạnh.
“Bọn họ độc chết mẫu thân ta, ta liền bóp chết đứa con bọn họ yêu thương nhất.”
Năm đó hắn chỉ mới chín tuổi, một cậu bé chín tuổi tận mắt thấy phụ thân và một nữ nhân khác ở chung chưa tới một năm hại chết mẫu thân của mình, trong lòng hắn căm hận biết bao.
“Lúc mẫu thân sắp chết đã nhìn ta thật lâu. Ta biết người muốn ta sống thật tốt. Nếu ta phải sống tốt, vậy thì có người không thể sống tốt.”
Hắn bóp chết đệ đệ cùng cha khác mẹ của chính mình. Sau đó khi ra khỏi nhà, hắn lập tức bị một người què bắt đi, trên đường đã dựa vào cơ trí của mình để trốn thoát. Ông trời luôn không quên hắn, giúp hắn gặp được bạn thân của tổ phụ năm xưa, là sư phụ của hắn. Ông đã nuôi dưỡng, dạy bảo hắn, hắn quả thực đã quên hết mọi thứ về Trọng gia rồi. Nhưng năm mười sáu tuổi hắn không đề phòng đã bị Trọng gia truy sát. Khi đó hắn thực sự cho là mình sắp chết, hắn chỉ nhớ có một bạch y nhân đã cứu hắn, là nam hay nữ hắn còn chưa thấy rõ thì đã hôn mê bất tỉnh.
Khi hắn tỉnh lại đã ở nhà của một nông dân. Sau khi chữa khỏi vết thương, hắn bắt đầu trù mưu tính kế, làm thế nào để từng bước đoạt lại tất cả những gì hắn nên có. Hắn là con trai trưởng của Trọng gia, đó là điều không thể thay đổi. Mặc dù sau khi mẫu thân hắn chết, nữ nhân kia trở thành đại phòng nhưng vợ kế chính là vợ kế. Con trai bà ta sinh ra vĩnh viễn thấp hơn hắn một bậc. Hắn trở lại Trọng gia, lấy lý do trọng thương mất trí nhớ để lừa gạt, đồng thời hắn từ từ lần ra manh mối. Phụ thân nghi ngờ năm đó hắn giết chết đệ đệ vì thế mà bắt đầu hoài nghi hắn. Trở lại Trọng gia, hắn vừa bức ép nữ nhân kia cùng tỷ tỷ và ca ca hắn, vừa thể hiện tài năng buôn bán, củng cố địa vị của hắn. Sau đó hắn từng bước biến tất cả mọi thứ của Trọng gia thành của Trọng Nghiêu Phàm. Chỉ trong ba năm, hắn làm tức chết cha đẻ, bức tử mẹ kế, phế bỏ huynh trưởng.
Dạ Dao Quang đã sớm nhìn ra Trọng Nghiêu Phàm là một người dính máu tanh nhưng tướng mạo Trọng Nghiêu Phàm không gian ác. Cô không phải vệ đạo sĩ, cũng không phải quan viên biểu dương chính nghĩa nên cô không quan tâm. Trên tay cô có không biết bao nhiêu mạng người nên cô cũng không vì điều này mà xa lánh một người. Huống hồ thân phận Trọng Nghiêu Phàm như thế, không giết người mà có thể ngồi vững vàng ở vị trí kia là chuyện tiếu lâm! Nhưng Dạ Dao Quang thật không ngờ chuyện xưa là như thế, cũng thật không ngờ Trọng Nghiêu Phàm sẽ vén chuyện không muốn nhớ lại cho cô xem.
Dạ Dao Quang không phải người biết an ủi, vì vậy cô nói: “Ngươi muốn tìm bạch y nhân cứu ngươi trước đây?”
“Đúng.” Vào lúc hắn lúc tuyệt vọng nhất, người kia đã bay từ trên trời xuống, ân tình này hắn vẫn khắc sâu trong tâm trí.
“Được rồi, vậy ta sẽ bói một quẻ cho ngươi.” Nói xong, Dạ Dao Quang rải đồng tiền ra.
Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra. Có một đồng tiền Dạ Dao Quang rải ra không rơi xuống, cứ đứng thẳng vô cùng quái dị, cả ba lần tung đều như thế. Dạ Dao Quang chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Trọng Nghiêu Phàm: “Quẻ bói không thành.”
(1) Sản phẩm: Ý chỉ Trọng Nghiêu Phàm