Chương 185: Tinh tượng loạn

Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó để Ôn Đình Trạm đi theo Mạch Khâm còn mình thì mang theo ít đồ đi vào rừng, đi đến nơi lần đầu tiên gặp gấu đen. Quả nhiên cô nhìn thấy gấu đen đang dựa vào thân cây khô ngồi dưới đất, liên tục dùng cành cây khô gãi lưng giống như đang cù lét.

“Gào…” Đôi mắt đen nhánh của gấu đen vừa nhìn thấy Dạ Dao Quang liền phát sáng, phấn khởi chạy đến chỗ Dạ Dao Quang.

“Dừng lại!” Dạ Dao Quang nhìn thấy gấu đen nhanh chóng đến gần, lập tức vươn tay từ chối cái ôm của con gấu.

“Ngoao…” Gấu đen lớn dừng chân, ra vẻ đáng thương nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang lấy trái cây từ sau lưng ra. Đây là quả giúp Ôn Đình Trạm và Vệ Kinh trừ độc, quả này hái xuống đã hơn một tháng vẫn luôn được Dạ Dao Quang dùng khí ngũ hành bảo quản nên cũng không khác mấy so với quả mới hái. Cô ném cho gấu đen: “Đồ tốt, cho ngươi một quả.”

Gấu đen nhận lấy, con mắt tròn vo nhìn một lúc lâu, khóe môi có chất lỏng trong suốt chảy ra.

Dạ Dao Quang chê bai giật khóe miệng: “Cái này cho ngươi, đừng ra vẻ thèm muốn như vậy.”

Cuối cùng Dạ Dao Quang tìm một mỏm đá ngồi lên, chân buông thõng xuống nhẹ nhàng lắc lư, gấu đen cũng bắt chước nhưng cái chân thô của nó lắc lư thật sự rất buồn cười khiến Dạ Dao Quang vui vẻ. Cô chơi với gấu đen rất lâu đến khi mặt trời lặn mới về nhà. Nhìn thấy gấu đen đi theo cô không nỡ rời, cô đồng ý đến thăm nó ít nhất một tháng ba lần.

Về đến nhà dùng bữa tối, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm tản bộ trong nhà, vì ngày mai phải khởi hành sớm nên Mạch Khâm cũng đã đi nghỉ sớm.

“Ở nhà vẫn là tốt nhất.” Sau khi Dạ Dao Quang đi một vòng, cô ngồi xuống xích đu trong đình hoa tử la lan mà cô làm trong hoa viên, không khỏi cảm thán.

“Ngồi vững.” Ôn Đình Trạm đứng sau cô, đôi tay vịn chặt xích đu, thấp giọng dặn dò rồi đẩy cô lên.

Quanh dây thừng xích đu đều là hoa, bây giờ đang là mùa hè hoa đua nhau khoe sắc. Giữa trời đêm, làn váy xanh biếc tung bay, dáng người mảnh khảnh lúc cao lúc thấp, chốc chốc lại có tiếng hoan hô vang lên.

“Cao hơn một chút, cao hơn một chút nữa.” Dạ Dao Quang thả lỏng hai tay nắm hai bên xích đu, hai tay giang ra, ở trên cao cũng không sợ hãi, người cũng không nghiêng về phía trước.

Vốn đang vui vẻ, lúc Dạ Dao Quang được đẩy lên cao, nụ cười của cô lập tức cứng lại. Khi cô còn chưa rơi xuống chỗ Ôn Đình Trạm thì hai chân đã đạp xuống mặt đất. Xích đu dừng lại, cô bỗng nhiên đứng lên đi ra khỏi đình rồi ngẩng đầu trầm mặc nhìn lên bầu trời.

“Dao Dao, sao vậy?” Ôn Đình Trạm lo lắng đi lên trước.

“Trạm ca, có đại hạn rồi.” Ánh mắt Dạ Dao Quang rơi trên bầu trời sao, nặng nề cất giọng.

“Đại hạn?” Vẻ mặt Ôn Đình Trạm lập tức trở nên nghiêm túc.

Dạ Dao Quang đưa tay chỉ bầu trời: “Tinh tượng hỗn loạn, ngũ hành tương khắc.”

Ôn Đình Trạm cùng lắm cũng chỉ có thể nhận biết được một số tinh thể và một số kiến thức liên quan, cậu hoàn toàn không thể nhìn ra điều gì qua tinh tượng cả bèn khiêm tốn xin giải đáp: “Dao Dao, sao lại là đại hạn?”

“Ngũ hành và bốn mùa tương ứng với nhau, vì vậy mới sinh ra năm thuộc tính Vượng, Tướng, Hưu, Tù, Tử. Vượng là sinh vượng đại cát, Tướng là thứ vượng, Hưu là giữ nguyên trạng, Tù là chịu sự kiềm chế, Tử là việc đau buồn. Mỗi tháng thứ ba của mỗi mùa, tức bốn tháng ba, sáu, chín, mười hai mỗi năm thuộc Thổ, hôm nay là ngày mùng một tháng sáu, là ngày sao Mộc sáng, sao Hỏa mờ. Ngày hè vốn dĩ phải thuộc Hỏa, Hỏa sinh Thổ thuận theo sự luân phiên bốn mùa, bây giờ lại xuất hiện hiện tượng khác thường như vậy, Mộc khắc Thổ cũng chính là mùa xuất hiện ngũ hành tương khắc ở trạng thái khó khăn, đây chính là điềm báo hạn hán.”

Ôn Đình Trạm vội vàng hỏi: “Dao Dao có thể tính ra được chỗ nào bị hạn hán không?”

“Bốn phương nhị thập bát tú (1) có kiếp nạn riêng, lần này hạn hán không phải ở một phương, chỉ có bảy chòm sao phía nam còn ổn định.” Dạ Dao Quang hít một hơi thật sâu nói:

“Tuy chưa sinh ra Tử tướng nhưng hạn hán lớn cũng sẽ lan đến chúng ta.”

Dạ Dao Quang không kịp ngăn cản, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Khâm Thiên Giám của triều đình cũng không phải để trang trí, chắc cũng đã nhìn ra nạn hạn hán rõ ràng như vậy rồi. Nhất là đã vào tháng sáu, phía đông bắc có thể sẽ không có mưa trong ba tháng tới. Đây là thời gian sinh trưởng cuối cùng của lương thực, sợ rằng các cây nông nghiệp sẽ chết, cho dù bây giờ bắt đầu đào đập chứa nước cũng không còn kịp nữa.“Bây giờ ta viết thư cho đế sư.” Ôn Đình Trạm lập tức xoay người đi về thư phòng.

Ngày hôm sau, sáng sớm Dạ Dao Quang tiễn hai chủ tớ Mạch Khâm đi mới quay lại tu luyện, đến khi dùng xong bữa sáng, Dạ Dao Quang mới nói với Ôn Đình Trạm: “Chàng đi tìm Mạnh huyện lệnh, tiết lộ chuyện này cho ông ta rồi bảo ông ta chuẩn bị các biện pháp đề phòng. Tuy chỗ chúng ta sẽ không gặp nạn nhưng nếu dân tị nạn tràn vào đây mà không có phương pháp xử lý ổn thỏa thì sẽ trở thành nhân họa.”

“Ta đang có dự định này.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

“Còn một chuyện nữa, tiền trên người chúng ta không ít. Muội nghĩ nhân lúc hạn hán còn chưa xảy ra, giá lương thực không cao, hãy mua mười vạn lượng gạo.” Những chuyện lớn như vậy, Dạ Dao Quang có thói quen thương lượng với Ôn Đình Trạm.

“Được.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

“Chàng không lo muội tích trữ lương thực đem bán à?” Dạ Dao Quang hơi kinh ngạc, Ôn Đình Trạm lại sạch sẽ gọn gàng như vậy.

“Dao Dao sẽ không làm vậy.” Ôn Đình Trạm cười đứng lên: “Ta đến Mạnh phủ một chuyến.”

“Cùng đường.” Dạ Dao Quang cũng đi nhưng cô đi tìm Dương đại thái thái, tốt nhất là tiện thể lôi kéo được Tiền phủ. Dù sao thì sức cô có hạn, cô cũng không lo chuyện bao đồng mà chắc chắn dù nạn gì đi nữa cũng không ảnh hưởng tới thôn Đỗ Gia được. Bây giờ cô phải chuẩn bị tốt, phân tán sức chú ý của các bên để giảm cảm giác tồn tại của thôn Đỗ Gia xuống.

Dù sao thì tiền tiêu ở đây cũng là tiêu, đây cũng là một việc thiện, không cầu tích đức, chỉ xin yên lòng.

“Dạ cô nương đã lâu không đến nhà ta rồi.” Vừa hay Dương đại thái thái ở nhà, vì vậy tự mình tiếp đãi Dạ Dao Quang.

“Nửa tháng nữa chúng tôi phải về phủ thành, nếu Dạ Dao Quang không đến, chỉ sợ sau này khó gặp nhau.”

“Ta và Trạm ca một năm sau cũng muốn đi phủ thành.” Kỳ thi đồng sinh năm nay Ôn Đình Trạm không tham gia, Dạ Dao Quang nghĩ năm sau Ôn Đình Trạm nhất định sẽ đi. Một khi thi đậu tú tài, Ôn Đình Trạm tất nhiên phải kiểm tra vào học viện Bạch Lộc, đến lúc đó đương nhiên bọn họ phải ở lại phủ thành.

“Vậy thì vừa đúng lúc.” Dương đại thái thái nói, đoạn lấy một tấm thiệp mời màu đỏ ra.

“Ba tháng sau là tiểu nữ lấy chồng. Việc này còn phải nhờ Dạ cô nương, tiểu nữ mới có thể kết được lương duyên, mời Dạ cô nương tới tham dự lễ.”

“Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến.” Dạ Dao Quang nhận lấy thiệp mời rồi đưa cho Ấu Ly, sau đó nói với Dương đại thái thái: “Lần này tới là có việc muốn thương lượng với thái thái…”

Dạ Dao Quang kể đại khái mọi chuyện cho Dương đại thái thái, sau đó thấy Dương đại thái thái không hề lộ ra sự mừng rỡ khi sắp thu được món lợi kếch xù mà lại than một tiếng: “Không giấu gì Dạ cô nương, nhà ta tuy không có bản lĩnh bằng Dạ cô nương nhưng cũng từng vào nam ra bắc, trong lòng cũng có suy nghĩ này. Hôm qua chúng tôi cũng bàn chuyện mua lương thực, cũng định tích chút đức trước khi con gái đi lấy chồng nhưng chúng tôi không kiêng dè mà mua lương thực không có danh sách sẽ bị người khác nghi ngờ, đến lúc đó nếu chúng tôi ép giá lương thực với người khác, sợ rằng mọi người sẽ phẫn nộ.”

“Việc này thái thái không cần phải lo lắng, ta sẽ để Vĩnh Phúc Hầu làm trước. “Chiêu bài sống” Trọng Nghiêu Phàm này không dùng thì phí.


(1) Nhị thập bát tú là cách gọi của hai tám chòm sao nằm trên bầu trời theo cách chia trong thiên văn học Trung Quốc cổ đại.

error: Content is protected !!