Chương 134: Vùng đất đại cát

Bổn Hùng hoàn toàn không nhìn đến thân hình nhỏ bé của Kim Tử, nó trực tiếp cầm hai con cá màu bạc phóng như gió xẹt qua bên cạnh Kim Tử, sau đó đến trước mặt Dạ Dao Quang nâng con cá lên.

“Ừm, Đại Bổn Hùng thật lợi hại!” Dạ Dao Quang khen ngợi.

“Cô nương, tiểu nhân đi làm cá.” Vệ Kinh cố nén sự sợ hãi trong lòng bước đến gần Bổn Hùng.

Dạ Dao Quang gật đầu để Bổn Hùng giao cá lại cho Vệ Kinh. Vệ Kinh vốn là người lớn lên từ trong gánh hát, từ nhỏ đã được quen việc nhìn sắc mặt người khác nên làm việc cũng sẽ có phần cẩn thận hơn những đứa trẻ bằng tuổi. Xử lý hai con cá đó đối với Vệ Kinh vô cùng đơn giản cho nên Dạ Dao Quang lập tức dẫn theo Bổn Hùng đi chuẩn bị rơm củi.

Kim Tử quay lại nhìn thấy chủ nhân của mình và một con gấu đen đang sóng vai nhau bước đi, chợt cảm thấy sau lưng mình có một ngọn gió thổi rơi một chiếc lá, cuộc đời của nó chính là tiêu điều, đơn độc như vậy đó…

Cá rất nhanh đã được nướng chín, Dạ Dao Quang lúc trước khi lên núi đã mang theo đầy đủ gia vị, chuẩn bị tinh thần săn bắn thú hoang trong rừng nướng ăn cho đỡ đói. Vệ Kinh và Vệ Truất không ngừng nuốt nước miếng, Dạ Dao Quang dùng tay đẩy Kim Tử ra, sau đó ném cho nó vài quả dại rồi đưa một con cá cho Ôn Đình Trạm, một con cá cho hai huynh đệ Vệ Kinh.

Kim Tử nhìn trái cây rừng trước mặt mình, mắt hơi híp lại lóe ra ánh sáng dịu dàng nhưng cũng không được chủ nhân của nó đồng tình, ngược lại Bổn Hùng kia còn xoay xoay cái mông với nó. Động tác này chính là lần trước khi bọn họ trở về nhà, bỏ Bổn Hùng ở lại trong rừng Kim Tử cũng đã làm hành động ném trái cây này với Bổn Hùng… Ôi, phong thủy xoay chuyển thật là nhanh!

“Được rồi, đừng uất ức nữa, cá này ngươi ăn vào cũng chỉ giải tỏa được chút ham muốn ăn uống mà thôi, đưa bọn họ ăn sẽ tốt hơn nhiều. Nếu ngươi vẫn muốn ăn cá thì đi bắt mấy con về đây, ta nướng thêm cho ngươi.” Dạ Dao Quang liếc nhìn vẻ mặt đau thương của Kim Tử.

“Hừ!” Kim Tử rất kiêu ngạo nhảy qua nhảy lại, dùng bóng lưng cô tịch đối mặt với Dạ Dao Quang, biểu hiện sự bất mãn của nó.

Dạ Dao Quang cũng không thèm để ý đến nó nữa, Ôn Đình Trạm cũng đã học xong cách khống chế chân khí trong cơ thể nên có thể vừa ăn vừa điều tức không có bất cứ vấn đề gì. Hai huynh đệ Vệ Kinh không biết võ nên ăn con cá này cũng không cảm nhận được gì, chỉ thấy cả người có một cảm giác thoải mái không diễn tả được thành lời.

Dạ Dao Quang chỉ cười cười, không nói gì nhiều.

Đến lúc hoàng hôn mặt trời lặn bọn họ cũng đã đi được đến dãy núi lần trước. Ánh sáng hoàng hôn chiếu vào trên dãy núi khiến cho dãy núi được bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ, ánh sáng trải dài khiến cả dãy núi giống như hình dáng một con rồng đang ngủ say không thấy đầu không thấy đuôi.

“Cô nương, phía dưới có một thôn làng, chúng ta có cần tìm chỗ ngủ trọ đêm nay không?” Vệ Kinh chạy đến phía trước dò đường đã quay trở lại.

“Đi thôi, hôm nay chúng ta đi đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ đi qua ngọn núi này.” Dạ Dao Quang lấy la bàn ra, nhìn sự chuyển động của la bàn sau đó vươn tay chỉ về một hướng rồi thu hồi la bàn lại, xoay người nói với Bổn Hùng:

“Ngươi ở lại đây, sáng mai chúng ta sẽ trở lại tìm ngươi.”

Kim Tử cuối cùng cũng cảm thấy được chút công bằng, cao hứng quay lưng lại xoay mông về phía Bổn Hùng.

Bổn Hùng làm vẻ đáng thương ôm chặt thân cây, sau đó ánh mắt đen nhánh của nó nhìn theo bóng đám người Dạ Dao Quang đi vào trong thôn.

Thôn này tên là thôn Phú Thiện, một cái tên vô cùng thuần phác. Bọn họ đi thẳng vào trong thôn đến một ngôi nhà tường trắng ngói xanh. Vệ Kinh lúc nãy đã đi tìm gia đình này xin ở trọ. Đây là một thôn trang của hộ gia đình, chủ nhân lại vô cùng tốt bụng, thấy Vệ Kinh nhanh mồm nhanh miệng, quần áo trang bị lại không tầm thường mà tuổi cũng không lớn nên vừa hỏi lai lịch đã lập tức đáp ứng cho bọn họ ở trọ.

Chủ nhân gia đình này họ Cừu, bởi vì sắp đến tiết thanh minh nên hai huynh muội họ trở về tảo mộ, đối với người cổ đại thì chuyện thanh minh tảo mộ chính là đại sự. Dạ Dao Quang lúc đầu cũng định qua thanh minh mới bắt đầu đi tìm long mạch nhưng sau khi đi Mạnh gia mới phát hiện người Hàn gia quả nhiên đang hỏi thăm nơi ở của Dạ Dao Quang nên Dạ Dao Quang đành phải đi sớm hơn dự định một chút, dù sao thì có thể lừa gạt được trong chốc lát nhưng không thể lừa gạt được cả đời. Hơn nữa trốn tránh cũng không phải là do Dạ Dao Quang e sợ người Hàn gia mà là những người trong chốn quan trường đó vì đạt được mục đích nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Dạ Dao Quang cũng không muốn Ôn Đình Trạm bại lộ quá sớm trước mắt người nhà họ Liễu cho nên bây giờ không phải thời cơ động thủ, nên lùi thì lùi…

“Mời Ôn công tử và Dạ cô nương dùng bữa, nhà chỉ có chút rau dưa đạm bạc xin hai vị đừng chê.” Chủ nhân Cừu gia Cừu Vạn Hách khoảng chừng hai mươi tuổi, dáng dấp vô cùng thanh tú, hiện giờ đã là cử nhân nên hành động cử chỉ đều rất lễ độ, có phép tắc.

“Sao dám chê chứ, được Cừu huynh thịnh tình khoản đãi, tiểu đệ cảm kích còn chưa hết…” Chỉ mới nói chuyện với nhau một giờ, Ôn Đình Trạm và người gấp đôi tuổi hắn kia đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, hai người còn bày ra dáng vẻ chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Ăn cơm xong Cừu Vạn Hách kéo Ôn Đình Trạm đi đến thư phòng của hắn cùng nhau bàn luận, nói chuyện rất lâu. Dạ Dao Quang đi dạo trong sân theo thói quen bình thường nhưng khi đi đến hoa viên lại gặp phải chuyện khiến cô kinh ngạc.

Từ khi đi đến thế giới này, Dạ Dao Quang đã gặp được Qua Vô Âm nhan sắc tuyệt diễm, Tôn Lâm Nhi xinh đẹp tuyệt trần, Mạnh Uyển Đình phong tình quyến rũ, Hàm Nhược duyên dáng yêu kiều, còn có dung nhan càng ngày càng khuynh thành của bản thân mình nữa, thế nhưng Dạ Dao Quang cũng phải thừa nhận người trước mắt mình vô cùng xinh đẹp.

Đẹp đến xuất trần, đẹp không dính khói lửa nhân gian, đẹp sạch sẽ tinh khiết!

Nàng mặc một bộ váy ngắn bó ngực màu vàng nhạt, lộ ra làn da trắng mịn như bạch ngọc, bờ vai mảnh khảnh chuyển động theo từng nhịp xích đu lơ lửng trong không gian phiêu bồng như tiên tử. Đôi mắt nàng giống như kim cương được khảm lên gương mặt tuyệt mỹ kia tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn tả được vẻ đẹp phong tình của nàng. Ngũ quan của nàng vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn qua thì có vẻ non nớt, trong đêm tối lại giống như muôn hoa đang lặng lẽ nở rộ, tựa như Bách Hoa tiên tử hạ phàm, tuyệt mỹ vô song!

“Cô nương, có người đến!” Nha hoàn đang đẩy xích đu nhìn thấy Dạ Dao Quang vội nói.

Thiếu nữ dừng lại, từ xích đu đi xuống, sau đó sững sờ nhìn Dạ Dao Quang một chút, khẽ nhấc váy đi đến gần Dạ Dao Quang: “Muội muội là khách mới tới tối nay sao? Muội muội thật xinh đẹp!”

“Xin lỗi đã làm phiền, ta đi ngay đây!” Dạ Dao Quang không giỏi giao tiếp cho lắm nên chỉ khách khí nói một câu rồi xoay người rời đi. Hai chủ tớ mỹ nhân kia thấy Dạ Dao Quang vội vã rời đi như vậy cũng chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang lập tức cáo từ. Cừu Vạn Hách lại nhiệt tình giữ chân nên Ôn Đình Trạm đành đưa địa chỉ của cậu cho hắn, sau đó mọi người mới bắt đầu đi lên núi.

“Đây là phần mộ tổ tiên của Cừu huynh.” Dọc theo đường đi gặp rất nhiều ngôi mộ, cũng có những ngôi mộ họ Cừu nhưng đi đến tận đây Ôn Đình Trạm mới lên tiếng bởi vì đêm qua Cừu Vạn Hách đã từng nhắc qua.

Dạ Dao Quang nhìn phần mộ này ánh mắt hơi lóe sáng: “Chàng xác định đây là phần mộ của tổ tiên Cừu huynh sao?”

“Chắc chắn, có vấn đề gì sao?” Ôn Đình Trạm có ấn tượng rất tốt với Cừu Vạn Hách nên lập tức hỏi lại.

Dạ Dao Quang nhìn la bàn trong tay một chút sau đó nói: “Lúc chúng ta vừa đi lên đây chàng có phát hiện đỉnh núi này là núi gì không?”

Ôn Đình Trạm nghe vậy liền hồi tưởng lại sau đó khẽ đáp: “Hình như là Nga Mi…”

“Núi Nga Mi nếu được sao Văn Khúc chiếu sẽ trở thành đất đại cát, nếu chôn cất phần mộ ở nơi đây thì con cháu nếu là nữ nhi sẽ làm đến cung tần hậu phi, nếu là nam nhi sẽ làm quan lớn.”

Dạ Dao Quang nghĩ đến thiếu nữ cô gặp tối hôm qua, không ngờ sau này nàng ấy lại là phi tần trong hậu cung, cũng có thể còn đạt đến chức vị cao hơn phi tần nữa nhưng chuyện này thì cũng phải dựa tạo hóa của mỗi người.

error: Content is protected !!