Dạ Dao Quang dẫn theo đám người Vệ Kinh đi tìm Ngưu Nhị làm nhân chứng ký khế ước bán thân, sau đó để cho Ngưu Nhị đi tìm quan phủ thông báo rồi giao đám người Vệ Kinh cho Vương Đông, bảo hắn mang theo mấy người đó đi mua vài bộ quần áo mới. Dạ Dao Quang quyết định sẽ dẫn theo Vệ Kinh và Vệ Truất cùng đi tìm long mạch.
Sau đó Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đi đến cửa hàng ngọc khí, thấy cũng không có thứ gì đặc biệt đáng coi trọng nên lại dẫn Ôn Đình Trạm đến một lò rèn.
“Dao Dao, nàng dẫn ta tới đây làm gì?” Ôn Đình Trạm nhìn lửa nóng tóe ra ở trong lò sắt nghi ngờ hỏi.
“Muội đặt làm một vật ở đây.” Dạ Dao Quang vừa nói vừa đi sâu vào bên trong lò rèn.
Người làm trong lò rèn dường như quen biết với Dạ Dao Quang, vội vã quay đầu vào phía trong kêu: “Sư phụ, có khách quý tới!”
“Ôi, tới rồi đây!” Giọng nói một người đàn ông trung niên từ bên trong truyền đến, sau đó một người to cao vạm vỡ, nước da đen kịt, cánh tay để trần chậm rãi bước ra, vừa nhìn thấy Dạ Dao Quang lập tức nói:
“Cô nương, thứ đó đã làm xong, cô chờ một chút ta đi lấy!”
Thợ rèn rất nhanh quay vào trong nhà lấy ra một tấm vải trắng bên trong có bọc đồ đưa cho Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang vừa mở bọc ra lập tức có một ánh sáng màu vàng kim lóe lên, Ôn Đình Trạm nhìn thoáng qua thấy đây là hai cây côn màu vàng. Sau đó Dạ Dao Quang cầm lên, hai cây gậy này có thể đứng lên tạo thành một hình chữ L.
“Đây là cái gì?” Ôn Đình Trạm tò mò hỏi.
“Thước tầm long.” Dạ Dao Quang tỉ mỉ nhìn các khớp của đồ vật này một chút, sau đó gật đầu bọc lại, lấy ba lượng bạc từ trong ngực đưa cho thợ rèn:
“Đồ này ta rất hài lòng, không cần trả lại tiền thừa.”
“Đa tạ cô nương!” Thợ rèn hưng phấn đáp lại, đồ vật này đã khiến hắn suy nghĩ rất lâu nhưng nhờ đó hắn cũng thông suốt không ít chuyện. Lúc đầu nghĩ chỉ cần thu phí hai lượng ba, tự nhiên lại được nhiều hơn nên trong lòng hắn vô cùng vui vẻ.
“Đây không phải là vàng thật?” Ôn Đình Trạm hỏi.
“Đúng thế, đây là đồng nguyên chất, muội làm thêm một lớp vàng phủ bên ngoài.”
Dạ Dao Quang giải thích: “Lần trước lúc muội quay về từ mộ phần tổ tiên của Hàn gia đã lập tức đi đặt làm vật này, hôm nay mới đến lấy.”
Thước tầm long chính là công cụ phong thủy còn cổ xưa hơn cả la bàn. Tương truyền năm xưa Nữ Oa Phục Hy cũng đã từng dùng vật này, nó có thể vượt qua mọi phản ứng vật lý để tìm được mạch nước khoáng, tìm được mộ huyệt phong thủy, tìm người, tìm vật bị mất, bói toán, đoán hung đoán cát… nhưng những vế sau Dạ Dao Quang chưa từng dùng đến thước tầm long bao giờ, căn bản đều dùng bói toán. Tác dụng của thước tầm long này chủ yếu là công cụ phong thủy để tìm kiếm long mạch cho nên Dạ Dao Quang cũng không định dùng vào mục đích khác. Thật ra cũng có thể dùng cành cây để chế tạo nhưng Dạ Dao Quang dựa theo đồ cô đã từng dùng ở kiếp trước thử chế tạo một cái thước tầm long xem sao, may mà nguyên liệu thứ này cũng không quá khan hiếm, kỹ thuật rèn ra nó cũng không có gì quá cao siêu.
Đồ đạc đã chuẩn bị xong, Dạ Dao Quang đi một chuyến đến Dương phủ và Mạnh phủ báo tin tức mình chuẩn bị đi xa cho bọn họ biết sau đó quay trở về nhà. Về đến nhà, Dạ Dao Quang triệu tập mọi người tuyên bố cô và Ôn Đình Trạm quyết định đi xa một chuyến, thuận tiện giới thiệu cho mọi người biết bốn thành viên mới. Vương Sâm là người vui nhất, trong nhà vốn dĩ ít người, hiện giờ lại có thêm hai đứa nhỏ gia nhập vào…
“Cô nương, nô tỳ cũng muốn đi với người.” Nghi Ninh nhẫn nại suốt cả một buổi tối, cũng cùng cũng không nhịn được nói ra.
Ánh mắt Dạ Dao Quang đảo qua Ấu Ly đang trải giường chiếu trong phòng, sau đó dừng lại trên người Nghi Ninh, mở miệng nói: “Ta và Trạm ca đi ra ngoài lần này chính là phải trèo đèo lội suối, các ngươi chỉ là nữ nhi, những chuyện khác chưa tính đến, chỉ riêng thể lực của các ngươi cũng không theo kịp chúng ta. Ta sẽ đi rất xa, đi đến đâu ngay cả chính ta cũng không biết cho nên mọi người tốt nhất nên ở nhà đi, Nghi Phương và Nghi Vi vừa mới tới, mọi người hãy để ý chiếu cố bọn họ…”
“Cô nương, nô tỳ có thể tập võ không?” Thật không ngờ Nghi Ninh đột nhiên lại hỏi một câu như vậy.
Dạ Dao Quang sửng sốt, sau đó cười lắc đầu: “Ngươi đã qua tuổi tập võ, hiện tại học cũng được nhưng sẽ không đạt được nhiều thành tựu, hơn nữa sẽ cực khổ hơn so với người khác.”
“Nô tỳ không sợ khổ!” Giọng nói Nghi Ninh vô cùng quyết tâm.
Dạ Dao Quang trầm ngâm một lúc rồi nói: “Như vậy đi, trong khoảng thời gian ta và Trạm ca không có ở đây, trong nhà mọi chuyện sẽ giao cho Ấu Ly, ngươi và Nghi Phương hãy học thêm một chút kiến thức ca múa cơ bản. Tuổi tác của Nghi Phương cũng xấp xỉ ngươi nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong đoàn kịch nên thân thể vô cùng mềm mại, nếu muốn học võ thì Nghi Phương còn thích hợp hơn so với ngươi.”
“Thật sao? Thật tốt quá, nô tỳ nhất định sẽ chăm chỉ học tập Nghi Phương!” Nghi Ninh cười đáp.
Dạ Dao Quang nhìn thấy Ấu Ly đi tới, sắc mặt Ấu Ly có chút buồn bã. Ấu Ly còn lớn hơn Dạ Dao Quang một tuổi, sang năm đã đến tuổi cập kê rồi, thật sự không có khả năng tập võ nhưng cô vẫn mở miệng nói: “Ấu Ly cũng có thể học tập Nghi Phương, không cần mong gì khác chỉ cần luyện tập cho thân thể khỏe mạnh là được!”
Cô dừng một chút lại nói tiếp: “Ấu Ly từ nhỏ đã đọc đủ loại thi thư, chữ viết cũng rất đẹp. Lúc ta không ở đây có thể dạy các nàng học chữ, người ở bên cạnh ta không thể nửa chữ bẻ đôi cũng không biết được!”
“Nô tỳ biết rồi!” Ấu Ly vội vàng nói.
“Nếu như gặp phải chuyện gì khó khăn có thể đi tìm Mạnh Bát cô nương.”
Dạ Dao Quang căn dặn Ấu Ly: “Căn nhà này của ta, người có bản lĩnh xông vào rất ít!”
“Nô tỳ ghi nhớ!”
Dạ Dao Quang hài lòng gật đầu, người thông minh chính là nói ít hiểu nhiều.
Sau khi dặn dò mọi người xong, Dạ Dao Quang lập tức ôm Kim Tử quay về phòng ngủ một giấc. Ấu Ly và Nghi Ninh kiểm tra lại đồ đạc ngày mai của Dạ Dao Quang một lượt sau đó cũng nghỉ ngơi.
Rạng sáng hôm sau Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm dùng đồ ăn sáng xong liền dẫn theo hai huynh đệ Vệ Kinh xuất phát. Vì để tránh cho người trong thôn lo lắng nên bọn họ đã cố ý đi theo tuyến đường vòng ở bên trong cánh rừng.
“A… gào!” Đến địa điểm đã hẹn trước với Bổn Hùng, quả nhiên đã thấy Bổn Hùng đứng chờ ở nơi đó, nhìn thấy Dạ Dao Quang đến nó cầm rất nhiều quả dại trong tay hưng phấn chạy tới.
“Cô nương và công tử đi mau, có gấu!” Phản ứng đầu tiên của Vệ Kinh chính là che chở trước mặt Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang.
Ôn Đình Trạm vỗ vỗ tay Vệ Kinh ngăn cản hành động của hắn, sau đó Ôn Đình Trạm đi lên trước đứng trước mặt gấu đen. Gấu đen dừng chân lại, hai tay đưa trái cây cho Ôn Đình Trạm, đôi mắt tròn to đen như mực khẽ nháy một cái.
“Cảm ơn!” Ôn Đình Trạm nhận lấy, dùng khăn lau sạch sau đó chuyển trái cây cho Dạ Dao Quang.
“Đại Bổn Hùng, ngươi muốn đi cùng chúng ta sao?” Dạ Dao Quang cắn một miếng trái cây, lớn tiếng nói với Bổn Hùng.
Kim Tử lập tức chạy ra phiên dịch, Bổn Hùng cao hứng gật đầu.
“Vậy thì đi đi, nếu như lúc leo núi ta không phải kéo theo ngươi…” Hình ảnh một con gấu leo núi khiến Dạ Dao Quang mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười.
Vì vậy đoàn người của bọn họ có thêm một con gấu, bởi vì mỗi chỗ chỉ đi qua một lần nên đi rất nhanh, sau đó đã đến con sông nhỏ lần trước Bổn Hùng tắm ở đó. Vừa đến nơi Bổn Hùng lập tức nhảy xuống tắm, Dạ Dao Quang thấy mọi người đi khá lâu rồi nên cũng nghỉ ngơi tại chỗ ăn uống một chút.
Đúng lúc bọn họ đang ăn lương khô, Bổn Hùng lại đột nhiên xông ra trong tay cầm hai con cá lớn màu bạc giống như lần trước…
Kim Tử lập tức phẫn nộ nhảy đến bên cạnh bờ sông, tức giận khoa tay múa chân với Bổn Hùng, đại khái là lên án Bổn Hùng chính là một tên lừa đảo!