“Oa, đây là cái gì?”
Dạ Dao Quang ngồi xổm xuống, ánh mắt lấp lánh như ngọn nến nhặt chìa khóa lên rồi cẩn thận cầm trong tay.
Đây là một chiếc chìa dài khoảng ba tấc (1), đầu trên chìa khóa là một đồng tiền xu. Đồng xu này, không phải, là hai đồng xu vàng được chế tạo thành một đồng. Đồng xu khiến cho Dạ Dao Quang kinh ngạc này chính là “Hội Xương Khai Nguyên” (2).
Rất nhiều người đều cho rằng “Khai Nguyên Thông Bảo” (3) được chế tạo vào đời vua Đường Huyền Tông – Lý Long Cơ. Bởi vì vị vua phong lưu Lý Long Cơ lấy niên hiệu là “Khai Nguyên”, vả lại mọi người đều biết đến thời gian này với tên gọi “Khai Nguyên Thịnh Thế” (4). Chuyện này là một hiểu lầm vì “Khai Nguyên Thông Bảo” được đúc vào năm thứ tư Vũ Đức (5), dưới đời hoàng đế khai quốc nhà Đường – Lý Uyên.
Nối liền với hai đồng tiền xu là trục chìa khóa rộng khoảng một ngón tay cái, mặt trên được khảm bởi năm màu của bảo thạch: tím, đỏ, lục, lam, vàng. Hình dạng bảo thạch nhô ra bất quy tắc, mỗi viên bảo thạch đều lớn bằng đầu ngón tay cái, màu sắc diễm lệ khiến người đời mê say.
“Chiếc chìa khóa này thật quý giá, nếu đây là chìa khóa của một kho báu thì muội có thể tưởng tượng số bảo vật to lớn bên trong.” Mắt của Dạ Dao Quang suýt chút nữa đã biến thành hình trái tim giống như cánh cửa của một kho báu khổng lồ đang mở rộng trước mặt cô, ánh mắt đầy mê say.
“Lúc nãy không phải Dao Dao đã nói, cho dù có kho báu thật cũng không thèm sao?” Ôn Đình Trạm trêu ghẹo, rút chìa khóa từ trong tay Dạ Dao Quang ra rồi cầm lên nhìn cẩn thận.
Dạ Dao Quang đang muốn phản bác lại một câu thì thấy Ôn Đình Trạm quan sát rất chăm chú, nên chỉ hơi nhíu mày với cậu. Chờ Ôn Đình Trạm nhìn một lúc lâu nhưng lại không có phản ứng, cô liền quơ quơ tay trước mặt cậu:
“Sao thế, nhìn ra cái gì sao?”
“Không có.” Ôn Đình Trạm đưa lại chìa khóa cho Dạ Dao Quang.
“Chàng giữ lấy đi, để thứ này ở chỗ ta cũng không có ích gì. Giữ lại thi thoảng chàng xem một chút, không biết chừng một ngày nào đó sẽ nhìn ra điều kì diệu bên trong.” Dạ Dao Quang không nhận.
Ôn Đình Trạm nghĩ ngợi một lát rồi đưa tay nhận lấy:
“Còn một canh giờ nữa trời mới sáng, muội tạm nghỉ đi.”
Dạ Dao Quang ngáp một cái vô cùng đúng lúc, gật gật để Ôn Đình Trạm bế đi, tiếp tục gục đầu ngủ. Lúc cô tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Rửa mặt xong thì đã không thấy Ôn Đình Trạm ở đó. Bụng đói kêu vang nên cô đi tìm đồ ăn trước. Sau khi ăn xong thì nghe được tiếng của Ôn Đình Trạm và Nguyên Ân ở gần đó, cô lập tức đi tìm.
“Lão hòa thượng, mới sáng sớm ông đã gọi Trạm ca tới, điệu bộ này là muốn giành người với ta hả…”
Ngoài cửa không có người canh gác nên Dạ Dao Quang cũng không phiền người thông báo, đẩy cửa tự đi vào. Lời chưa nói xong đã nhìn thấy trong phòng không chỉ có Nguyên Ân và Ôn Đình Trạm, mà còn có ba người Chử đế sư. Thấy mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn cô, cô cũng chẳng có chút ngại ngùng nào, vô cùng thoải mái nói sang chuyện khác:
“Ái chà, đều ở đây, có phải đang mở hội nghị bàn bạc không?”
“Đúng vậy, đang xem kiếm phổ của Doãn Hòa.”
Chử Hựu hưng phấn nói:
“Thật không ngờ giải pháp của thứ này là như vậy, nếu Doãn Hòa không giúp ta giải đáp thì ta chỉ thấy mấy cái chấm nhỏ này có kích cỡ như nhau, Doãn Hòa giải thích thật đúng là đặc sắc.”
Chân mày của Dạ Dao Quang cau lại, nhìn về phía Ôn Đình Trạm, không ngờ lại công khai kiếm phổ nhanh như vậy. Có điều Dạ Dao Quang biết không thể giấu chuyện này được. Thứ nhất, Ôn Đình Trạm không biết nói dối, việc này không phải nguyên tắc của cậu. Thứ hai, nếu bọn họ giấu giếm, mai này ba người Chử đế sư tìm ra giải pháp, đòi Ôn Đình Trạm lấy ra thử nghiệm thì chẳng phải sẽ bị lột tẩy sao?
Đôi mắt đen láy của Ôn Đình Trạm ẩn giấu một chút ý cười, không có chút dao động nào, cũng không hề có một động tác gợi ý nào. Nhưng Dạ Dao Quang cũng hiểu được, chuyện chiếc chìa khóa kia Ôn Đình Trạm không nói gì cả.
“Chử công tử cũng đọc được kiếm phổ ư?” Dạ Dao Quang nhìn kiếm phổ đặt bên cạnh Ôn Đình Trạm, cầm lên rồi lật xem, quả nhiên trang cuối đã bị cậu động tay động chân. Rõ ràng là hình một chiếc chìa khóa đã bị cậu biến thành dáng vẻ của một người luyện kiếm, hơn nữa làm giả tương đối cao siêu. Nếu như không phải tối qua cô đã chính mắt thấy chiếc chìa khóa, chỉ sợ sẽ tưởng lầm trang cuối cùng có dạng như thế này.
“Hì hì…” Chử Hựu gãi gãi đầu cười ngây ngô.
Nhìn vào là kiểu người đọc sách, đâu biết múa đao múa kiếm (6)? Khi bé Chử Hựu là con nhà nghèo, nếu không cố gắng đọc sách, chăm chỉ ngày đêm không ngừng nghỉ, cộng với thiên phú thì sao có được hôm nay.
Dạ Dao Quang chỉ thuận miệng nói, tiện thể cô cầm kiếm phổ để không làm cho người khác hoài nghi. Đó là lý do vì sao không ai truy hỏi, cô ra vẻ không thèm để tâm trả kiếm phổ về, sau đó tự tìm một chỗ ngồi xuống.
“Nếu Dạ cô nương đã tới thì Phó mỗ sẽ đưa tiền quẻ bói Dạ cho cô nương.” Qua một ải nguy hiểm chấn động lòng người, thái độ của Phó Khang Thành đối với Dạ Dao Quang trở nên khách khí. Hắn lấy hộp gỗ đang cầm đưa cho Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang không thèm khách khí nhận lấy. Nhưng vật vừa đến tay, Dạ Dao Quang đã thấy không đúng nên mới nhướng mày hỏi Phó Khang Thành:
“Phó tiên sinh khẳng định trong này có mười vạn lượng bạc?”
Phó Khang Thành không ngờ Dạ Dao Quang vừa cầm lên tay liền nhận ra điều không đúng. Vốn dĩ hắn định giải thích cho Dạ Dao Quang nên cũng không do dự:
“Ở đây chỉ có năm mươi nghìn lượng bạc. Vì trong nhà cần chuẩn bị nhiều thứ nên trong thời gian ngắn không thể góp đủ được. Nhưng gia phụ đã nói rõ không được thiếu nợ cô nương nên sẽ tặng lại nam viên của Phó gia cho cô nương.”
Dạ Dao Quang đã nghe qua nam viên. Nơi đó là do Thái Tổ hoàng đế sai người xây sơn trang để nghỉ ngơi, phía sau là là khu săn bắn của hoàng gia. Thái Tổ hoàng đế rất thích săn thú. Lúc tại vị, hơn nửa thời gian ngài chủ yếu ở nam viên, vì thế dù có tiền cũng không mua được khu nam viên. Dưới thời Thái Tổ nó hầu như đã sớm được chia hết cho vương tôn quý tộc. Con cháu của Thái Tổ sau này cũng được di truyền đam mê thích săn thú từ ngài, cho đến bây giờ nam viên vẫn là nơi đế vương xuất hiện nhiều nhất. Thậm chí ở Đế đô còn âm thầm lưu truyền một câu nói: Có quyền quý hay không thì chỉ cần xem thử có nhà ở nam viên không là biết.
Nhà ở nam viên đã trở thành tượng trưng cho thân phận và địa vị.
Phó gia quả thật đã bỏ rất nhiều vốn liếng ra. Nhà ở nam viên dù có thuộc loại nhỏ bé và hẻo lánh nhất, khi mang ra ngoài cũng không dưới mười vạn lượng. Đây không phải cấp tiền cho cô, mà là cho cô ơn huệ lớn bằng trời! Cái gọi là không thể với tới tiền bạc là viện cớ. Gia chủ của Phó gia là Hộ bộ Thượng thư, Hộ bộ quản lí thuế ruộng trong thiên hạ. Nếu như ngay cả nhà của Hộ bộ Thượng thư cũng không góp được mười vạn lượng bạc thì hoàng triều này còn nghèo đến thế nào nữa?
Dạ Dao Quang không nghĩ ra vì sao Phó gia phải làm như vậy! Địa sư (7) trong thiên hạ này nhiều vô kể, cô chỉ là người tầm thường nhất trong số đó, chẳng qua vừa may gặp được cô. Do có Nguyên Ân giới thiệu, chỉ mới tin tưởng và giao nhiệm vụ cho một lần, cho dù cô thay đổi cục diện cứu Phó gia, cũng không đến mức như vậy…
Dạ Dao Quang hiển nhiên không biết, địa sư trong thiên hạ vô cùng nhiều nhưng cô có một vị hôn phu thông minh làm người ta nể nang, vả lại có thể hóa nguy nan lần này lại không có mấy người. Bởi vì Ôn Đình Trạm lọt vào mắt xanh của Chử đế sư nên Phó gia mới giao hảo trước.
(1) Tấc: Đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc.
(2), (3): Hội Xương Khai Nguyên, Khai Nguyên Thông Bảo: Là cùng một loại tiền xu.
(4) Khai Nguyên Thịnh Thế: Thịnh thế nghĩa là đại hưng thịnh, Khai Nguyên Thịnh Thế là thời Khai Nguyên hưng thịnh. Bởi vì nhà Đường dưới đời vua Lý Long Cơ là giai đoạn hưng thịnh nhất.
(5) Vũ Đức: Niên hiệu dưới đời vua Lý Uyên.
(6) Múa đao múa kiếm: Nguyên văn là vũ thương lộng đao.
(7) Địa sư: Là thầy phong thủy chuyên xem đất đai.