Hai canh rưỡi tức là khoảng năm giờ. Năm giờ đi được một trăm sáu mươi ngàn bước là khái niệm gì? Mỗi giờ có sáu mươi phút, tương ứng ba nghìn sáu trăm giây, năm giờ là mười tám nghìn giây, tức là một giây đồng hồ sẽ đi chín bước. Một người bình thường không có khả năng làm được chuyện này, chỉ có thể nói tư duy của Ôn Đình Trạm đã vượt qua năng lực của thân thể.
Ôn Đình Trạm ngồi ăn cơm đối diện với Dạ Dao Quang, hiện giờ mỹ thực đối với Dạ Dao Quang cũng không có sức hấp dẫn. Cô vẫn còn có chút chóng mặt. Nghĩ đến kiếp trước cô đã từng chơi Rubik nhưng màu sắc của khối Rubik rất đa dạng, có thể xoay ngang xoay dọc, di chuyển vị trí một ô vuông cũng sẽ ảnh hưởng đến ô vuông khác. Chiếc hộp này lại không giống như thế. Nó có một mặt động ở chính giữa, mặt thứ hai là mặt bên, mặt thứ ba lại có góc cạnh, độ khó cao hơn rất nhiều so với Rubik.
“Dao Dao, sao nàng không ăn cơm?” Ôn Đình Trạm đột nhiên ngẩng đầu phát hiện Dạ Dao Quang chưa ăn miếng cơm nào liền gác đũa lại hỏi:
“Có phải cơm không hợp khẩu vị không? Ta đi nấu cho nàng một vài món ăn dân dã nhé?”
“A di đà phật!” Ôn Đình Trạm hoàn toàn quên mất Nguyên Ân đại sư dẫn theo hai hòa thượng Ngô Đức, Ngô Tĩnh đứng bên cạnh. Tiếng nói của Ôn Đình Trạm vừa dứt chợt nghe thấy hai hòa thượng kia đồng thời nhắm mắt niệm một tiếng.
“Đại sư yên tâm, ta và Dao Dao sẽ không mang về chùa đâu…” Vốn cảm thấy ở nơi Phật môn thanh tịnh mà ra tay sát sinh thì có chút vô đạo đức nhưng nhìn vẻ mặt nặng nề không muốn ăn cơm của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm quyết định bỏ qua mấy quy củ này.
“A di đà phật!” Nguyên Ân đại sư mỉm cười gật đầu.
“Ta đi cùng các ngươi!” Chử Hựu nhìn thấy Nguyên Ân đại sư không phản đối lập tức cười híp mắt nói:
“Đã lâu rồi không được đi săn bắn, ta cũng muốn đi theo!”
Mặc dù Chử Hựu không phải là đệ tử của Chử đế sư nhưng Chử đế sư đã nhận hắn làm con trai thứ ba cho người con thừa tự đã chết yểu của mình. Trên danh nghĩa thì hắn và Chử đế sư có quan hệ ông cháu ruột thịt. Từ nhỏ hắn đã được Chử đế sư dạy dỗ nên mắt nhìn người rất cao, nếu không có chút năng lực thì không thể lọt vào mắt hắn.
Từ lúc Dạ Dao Quang bói được chuyện họa sát thân cho người nhà Phó Khang Thành đến nay đã mười ngày, nếu không phải có Ôn Đình Trạm ra tay thì mọi chuyện sẽ thực sự ứng nghiệm cho nên hắn rất khâm phục Dạ Dao Quang. Mấy ngày nay nhìn thấy Ôn Đình Trạm giải vật kia, hắn quả thực hận không thể trở thành tri kỷ của Ôn Đình Trạm, nên nếu bọn họ muốn đi ra ngoài thì hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo.
“Không cần đâu, chỉ là muội đang suy nghĩ vài chuyện mà thôi.” Dạ Dao Quang cười híp mắt với Ôn Đình Trạm, sau đó bắt đầu bê bát lên ăn cơm, tốc độ nhanh vô cùng.
Ôn Đình Trạm nhìn một lúc lâu, thấy Dạ Dao Quang không phải đang miễn cưỡng giả vờ nên mặc dù bình thường ít ăn cơm nhưng hôm nay cậu cũng ngoại lệ ăn thêm hai bát.
Sau khi ăn xong, Chử đế sư gọi Phó Khang Thành đi bàn chuyện. Nguyên Ân đại sư đi giảng bài cho đệ tử, chỉ còn lại Chử Hựu dính chặt bọn họ giống như cao da chó.
Nhưng sau khi ăn xong Ôn Đình Trạm cũng không lập tức đi giải bí ẩn kia. Mặc dù trong lòng cậu vẫn hơi hơi khó chịu nhưng cậu vẫn kiên nhẫn cùng Dạ Dao Quang đi dạo ba vòng trong sân tiêu hóa đồ ăn một chút, sau đó mới trở về tàng thư các.
“Cạch cạch…” Âm thanh thanh thúy của bàn tính thông thường vang dội trong không gian tĩnh lặng của tàng thư các.
Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, in lên mặt đất những bóng nắng vàng mềm mại. Người thiếu niên nhíu mày tiến đến bàn gỗ nhỏ, ánh sáng mặt trời khúc xạ bao quanh thân hình cậu khiến người ta cảm giác như người thiếu niên này bị lạc vào trong một không gian khác, cả người tỏa ra một khí chất xuất thần không ai có thể chạm đến được. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sâu thẳm không có bất kì dao động gì, chỉ có đầu ngón tay dài mảnh khảnh không ngừng chuyển động…Vốn dĩ chiếc hộp kín không lọt được gió nhưng hiện giờ mỗi mặt đều bị kéo ra ngoài một phần ba tạo thành một hình lập thể kì lạ.
Kéo từng mặt ra, Dạ Dao Quang mới nhìn rõ ngăn bên trong có hình dạng lõm xuống, mỗi một ô vuông sẽ có một mặt lõm. Bởi vậy Dạ Dao Quang phát hiện muốn giải được vật này thì phải tính toán thật kĩ, không được mắc bất kì một sai lầm nào, nếu không chỉ cần một ngăn chứa không khớp cũng sẽ thành tốn công vô ích.
Dạ Dao Quang bị độ khó của chiếc hộp làm cho choáng váng, cuối cùng Dạ Dao Quang cũng hiểu vì sao tám mươi năm qua không có ai động vào nó. Đơn giản là vì thứ đồ này đập không vỡ, ngay cả khí ngũ hành cũng không tách được nó, người bình thường mà đi giải đáp bí ẩn của thứ đồ này nhất định sẽ choáng váng tới mức thổ huyết mà chết.
“Dạ cô nương, Ôn tiểu công tử tài năng xuất chúng như thế, vì sao đến giờ vẫn chưa có công danh?” Chử Hựu bị thu hút bởi cảnh hai người mở hộp, hắn cảm thấy hơi tò mò nên thấp giọng hỏi Dạ Dao Quang.
“Trạm ca vẫn còn nhỏ tuổi.” Từ nhỏ Ôn Đình Trạm đã được Liễu thị cho đi học, có một năm tiên sinh dạy học định dẫn cậu đi thi nhưng lại bị Liễu thị ngăn lại. Liễu thị là người rất có tầm nhìn, bà nghĩ rằng Ôn Đình Trạm lúc đó mới bảy tuổi nên căn cơ chưa vững, ý chí không kiên định, không biết chừng vì một lần thất bại sẽ không gượng dậy nổi, sau đó sẽ chán ghét việc học hành.
Bây giờ Dạ Dao Quang nhớ lại lúc đó cũng vô cùng đồng tình với Liễu thị. Ôn Đình Trạm bây giờ thông minh như vậy nhất định là do di truyền! Hiện giờ những tiên sinh kia rất nhiều người không dám dạy cho Ôn Đình Trạm nữa bởi vì cậu học một biết mười. Những thứ cậu học được còn nhiều hơn kiến thức cả đời của những tiên sinh kia nên cho dù cậu có nghỉ vài ngày không đi học, những tiên sinh kia cũng không ai nói gì.
Nhưng dù sao Ôn Đình Trạm cũng chưa từng nói rằng muốn đi thi lấy công danh gì đó, Dạ Dao Quang cũng không hỏi bởi vì cô tin tưởng cậu đã có tính toán riêng.
“Ôn tiểu công tử cũng đã mười tuổi rồi…” Chử Hựu nói:
“Tại hạ cũng là mười tuổi tham gia thi…”
“Sau đó thì sao?” Dạ Dao Quang nheo mắt nhìn hắn một cái.
“Tuy là thứ bậc có hơi thấp một chút nhưng cũng được tính là qua!” Chử Hựu ngượng ngùng đáp lại.
“Mười tuổi đã đỗ tú tài, Chử công tử cũng là một thần đồng.” Dạ Dao Quang khen ngợi.
Người ta thường nói không đậu tú tài thì không có tư cách đọc sách, mà cuộc thi này cũng chia ra làm thi huyện, thi tỉnh, thi viện. Thi qua tất cả mới đạt được thân phận tú tài.
Chử Hựu cảm thấy trước đây mình cũng là một thần đồng nhưng sau khi gặp phải Ôn Đình Trạm, hắn mới biết mình vẫn còn kém xa cái danh hiệu thần đồng kia, vì vậy mới khiêm tốn vài phần.
Trong khi hắn nói chuyện trên trời dưới biển, Ôn Đình Trạm lại mở được thêm một nửa nữa. Bây giờ hai phần ba chiếc hộp đã bị kéo ra, bên trong có một chút ánh sáng.
Dạ Dao Quang nghĩ nếu đến khi chiếc hộp được mở ra mà cô phát hiện ra ánh sáng kia cũng là một phiền phức khiến người ta đau đầu như chiếc hộp này thì cô nhất định sẽ dùng Tử Linh châu đánh vỡ nó.