Ôn Đình Trạm đi tìm Chử đế sư, Dạ Dao Quang ở lại một mình cảm thấy buồn bực nên đành đi dạo ngắm trăng. Cô chậm rãi đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng đến được sân luyện võ. Hai bên có tượng đá rào chắn, tay Dạ Dao Quang đặt lên tượng đá lạnh như băng, ngửa đầu nhìn bầu trời.
“Lão hòa thượng nếu đã tới rồi sao còn phải ẩn núp? Cùng đi ra ngoài này ngắm sao đi.” Dạ Dao Quang ngước mắt lên nhìn trời khẽ gọi một tiếng.
“A di đà phật, lão nạp vừa đúng lúc đi ngang qua.” Nguyên Ân đại sư từ cửa chính của sân đi tới, chậm rãi đến bên cạnh Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang nhìn lão hòa thượng đầu trọc, ngũ quan hài hòa hơi tiếc hận lắc đầu: “Ta nói này lão hòa thượng, ông làm hòa thượng thật sự rất đáng tiếc!”
Nguyên Ân đại sư vẫn im lặng không lên tiếng, yếu ớt nở nụ cười ôn hòa.
Dạ Dao Quang dựa tay vào tượng đá chống cằm: “Hòa thượng, ông bao nhiêu tuổi rồi?”
“Lão nạp sinh năm Bính Thân.” Nguyên Ân đại sư trả lời.
Dạ Dao Quang đang chống cằm bỗng nhiên tay mềm nhũn, suýt chút nữa ngã lộn nhào một cái. Sau đó cô ổn định lại thân thể trợn to mắt làm vẻ mặt thương tâm vì bị người lừa dối nhìn chằm chằm Nguyên Ân đại sư: “Ông trông vậy mà đã năm mươi mốt tuổi rồi?”
“Tiểu hữu không phải gọi lão nạp là lão hòa thượng sao?” Nguyên Ân lộ ra biểu cảm ngươi nên sớm biết mới phải.
Dạ Dao Quang bị sặc một cái, được rồi, tuy Nguyên Ân đại sư nhìn qua không đến ba mươi tuổi, có lẽ ông ấy nghĩ Dạ Dao Quang đã sớm biết ông không còn trẻ nên mới có thể xưng hô là lão hòa thượng. Tuy bị vạch trần nhưng Dạ Dao Quang cũng không cảm thấy xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng:
“Thế nào? Lão hòa thượng ông chọn xong người nối nghiệp chưa?”
“Ồ, tiểu hữu nhìn ra lão nạp là một kẻ đoản mệnh sao?” Nguyên Ân đại sư đáp lại.
“Tuổi tác của ông cũng đã cao rồi, nên suy tính cho đời sau, mau tìm một tiểu hòa thượng giáo dục cẩn thận…” Dạ Dao Quang chậm rãi nói, thật ra trong lòng cô chỉ muốn có thêm tiểu hòa thượng xinh đẹp để đùa giỡn mà thôi, trêu chọc lão hòa thượng già này chả có gì vui cả.
“Tiểu hữu nói như vậy lão nạp cũng không che giấu nữa, thật ra lão nạp đã chọn được người rồi.” Nguyên Ân đại sư nở nụ cười.
“Thật sao?” Hai mắt Dạ Dao Quang sáng rực lên:
“Tướng mạo như thế nào?”
“Có phong thái khuynh thành…”
Dạ Dao Quang xoa xoa tay: “Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Vừa mới mười tuổi…”
Cặp mắt của Dạ Dao Quang biến thành hình trái tim:
“Người ở chỗ nào?”
“Ở ngay chùa này…”
“Lão hòa thượng, nói thế nào thì chúng ta cũng là anh em kết nghĩa, ông cũng nên dẫn tiểu đồ đệ ra cho tiểu hữu ta đây nhìn một cái mới phải.” Dạ Dao Quang nháy mắt với Nguyên Ân đại sư.
“Người này có phúc tinh chiếu mệnh, đáng lẽ hắn phải bái lão nạp làm thầy nhưng lại bị tiểu hữu đoạt trước.” Nguyên Ân đại sư cười híp mắt nhìn Dạ Dao Quang.
“Ta đoạt người của ông lúc nào…”
Dạ Dao Quang đang định phản bác bỗng nhiên kinh ngạc nói với Nguyên Ân:
“Trời ạ, lão hòa thượng ông là đồ không biết xấu hổ, sao lại đoạt nam nhân với tiểu cô nương như ta chứ?”
Đến lúc này mà Dạ Dao Quang còn không biết lão hòa thượng này nói đến ai thì chi bằng tìm một hòn đá tự vẫn đi…
“Tiểu hữu, là ngươi đoạt đồ đệ của lão nạp!”
Nguyên Ân ngước mắt nhìn lên trời: “Ngươi vốn là dị tinh, người nào gặp phải ngươi số mệnh cũng sẽ thay đổi, nếu không có ngươi xuất hiện thì Ôn tiểu thí chủ chính là người được truyền thừa y bát của lão nạp.”
Dạ Dao Quang lập tức mở to mắt nhìn lão hòa thượng. Thì ra nếu như không phải cô xuất hiện thì Ôn Đình Trạm lại phải làm đồ đệ của lão già này, vừa nghĩ tới cảnh hai hòa thượng có gương mặt yêu nghiệt tung hoành thế gian, chợt cảm thấy không biết chùa chiền sẽ phải thu nạp thêm bao nhiêu ni cô nữa.
“Ngươi nhìn đi, sao Thiên Tù đang di chuyển, kiếp nạn kia của Phó gia vốn dĩ không thoát được. Sao Nguyên Lộc chiếu mệnh hẳn là đã khiến cho tinh thần của đế sư bị sa sút. Nhưng ngươi lại trùng hợp đến đây hôm qua, hướng đi của mấy ngôi sao đều thay đổi, mây đen tan biến. Đế sư đáng lẽ sẽ mất đi sự tín nhiệm của hoàng thượng qua chuyện này, vì ngươi xuất hiện mà mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn…”
Nguyên Ân đưa tay chỉ lên bầu trời.
Dạ Dao Quang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao xinh đẹp, nếu là người phàm nhìn lên thì nhất định cũng không nhìn ra được điều gì. Sao Thiên Tù ý chỉ lao ngục, bệnh tật, đoản mệnh, vốn dĩ bị sao Thiên Tù chiếu vào sẽ không thoát được kiếp nạn nhưng đột nhiên lại có một luồng ánh sáng từ sao Thọ Tinh chiếu đến, đây là dấu hiệu chuyển họa thành phúc.
“Ta đang làm thay đổi thiên cơ sao?” Sắc mặt Dạ Dao Quang có chút không tốt.
“Cái gì gọi là thiên cơ? Tiểu hữu đến đây không phải cũng là thiên cơ sao? Tiểu hữu chỉ cần không quên ý niệm ban đầu thì mọi chuyện cũng được tính là công đức…”
Nguyên Ân đại sư nói:
“Tiểu hữu là dị tinh, vẫn nói thiện ác có báo nhưng tiểu hữu chỉ cần tích phúc thì cho dù thiên đạo có hữu tình hay vô tình cũng không làm gì được tiểu hữu. Mệnh của tiểu hữu vốn không thể nhìn thấu đáo được, thiện ác đều do tâm mà ra…”
“Ta chỉ tin chính mình!”
Dạ Dao Quang nhìn lên bầu trời đầy sao, hơi híp mắt:
“Mọi việc đều có nhân quả. Nếu ta cướp đi Trạm ca, vậy thì lão hòa thượng nói xem làm sao để ta bù lại cho ông một đồ đệ đây?”
“A di đà phật, lão nạp đã nói mệnh của tiểu hữu không ai có thể nhìn thấu đáo được. Ý trời như thế nào, sau này tiểu hữu sẽ hiểu…” Nguyên Ân nói xong liền rời đi.
Lão hòa thượng thật sự rời đi rồi, chỉ còn lại Dạ Dao Quang đứng tại chỗ suy nghĩ. Lúc Nguyên Ân rời đi trên miệng còn có một nụ cười kỳ lạ, cô cảm giác như mình đang bị lão hòa thượng này tính toán!
Nhưng lão hòa thượng này có thể tính toán mình chuyện gì? Dạ Dao Quang làm thế nào cũng không nghĩ ra được, đành vứt qua một bên không suy nghĩ nữa. Vấn đề này cứ thế bị Dạ Dao Quang lãng quên đi, cho đến rất nhiều năm sau khi nhân quả báo ứng, Dạ Dao Quang mới hối hận ngày hôm nay cô không đánh chết lão hòa thượng này…
“Dao Dao, nàng đâu rồi?” Ôn Đình Trạm trở lại sân nhỏ cũng không nhìn thấy bóng dáng Dạ Dao Quang, mặc dù cậu biết Vĩnh An Tự rất an toàn nhưng vẫn có chút lo lắng.
“Ta đi ngắm trăng thưởng hoa với lão hòa thượng!” Dạ Dao Quang lười biếng đáp.
Ngắm trăng thưởng hoa!
Ôn Đình Trạm nghe thấy bốn chữ này liền tối sầm mặt lại. Cậu đã sớm biết Dạ Dao Quang hay dùng từ đặc biệt, cậu cũng đã sửa lại rất nhiều lần nhưng mỗi lần cậu sửa xong Dạ Dao Quang lại không có thay đổi gì, vẫn ngựa quen đường cũ.
“Vậy nàng đi nghỉ sớm đi!” Ôn Đình Trạm cảm thấy còn tiếp tục nói chuyện với Dạ Dao Quang thì cậu sẽ bị mấy từ ngữ này làm cho phát điên.
“Ha ha! Nhìn mặt chàng đen như đáy nồi vậy!” Thật ra Dạ Dao Quang rất thích trêu đùa Ôn Đình Trạm, cô kéo Ôn Đình Trạm ngồi xuống, rót cho cậu một chén nước:
“Nào, đến đây uống chút nước cho hạ hỏa.”
Sau đó cũng ngồi xuống rót cho mình một chén, nâng chén lên nói rằng:
“Chàng cũng phải cảm tạ muội đó, lão hòa thượng nói rằng nếu không phải có muội ràng buộc thì chàng đã phải đi theo làm ái đồ của ông ấy…”
“Phụt!” Ngụm nước vừa vào đến miệng đã bị Ôn Đình Trạm phun ra, ho sặc sụa:
“Hừm, Dao Dao, chuyện nàng dùng từ linh tinh thì thôi cũng cho qua, nhưng… nhưng làm sao lại…”
“Chàng kích động cái gì? Muội chỉ nói là lão hòa thượng nói nếu muội không nhảy ra cản đường thì bây giờ chàng đã trở thành hòa thượng rồi!”
Dạ Dao Quang vội vàng tiến lên vỗ vỗ lưng Ôn Đình Trạm.
Đến khi Ôn Đình Trạm trở lại bình thường, Dạ Dao Quang mới kể hết chuyện tối hôm nay cho Ôn Đình Trạm, đương nhiên không nói chuyện cô xuyên không đến đây, chỉ nói rằng cô là dị tinh, ai gặp phải cô vận mệnh đều sẽ thay đổi mà thôi.