“Dao Dao, nàng muốn tương kế tựu kế?”
Ôn Đình Trạm lập tức hiểu Dạ Dao Quang giữ lại đối phương là có mục đích.
“Chỉ sợ rằng phía sau bọn họ có một người giống chàng, chàng có thể giải quyết hay không?”
“Ở địa bàn của muội, bọn họ không được phép làm càn.” Ánh mắt xinh đẹp đào hoa của Dạ Dao Quang ẩn chứa sự lạnh nhạt như băng.
“Cho dù là người tu luyện Nguyên Anh kỳ cũng sẽ không cam lòng lấy trứng chọi đá.”
Dạ Dao Quang rất chắc chắn, bởi vì hiện tại tu vi của cô chưa đạt Trúc Cơ kỳ. Đối phương muốn đối phó cô, tu vi không có kim đan cô không sợ, cho dù tu vi đã ngưng kết kim đan thì cũng không cam lòng chết chung với kẻ chưa đạt Trúc Cơ kỳ. Với Thất Diệu Chu Thiên Đại Trận, Kim Đan kỳ còn phải cân nhắc, cho dù là Nguyên Anh kỳ thì có Tử Linh châu trong tay cũng phải liều mạng đánh một trận tử chiến.
Nhưng nếu đối phương lựa chọn cách thăm dò như vậy, thậm chí mánh khóe sau lưng lợi dụng La Thanh, Dạ Dao Quang có thể khẳng định đối phương không đạt đến Nguyên Anh, bằng không thực sự làm mất mặt người đạt tu vi Nguyên Anh khắp thiên hạ.
Dạ Dao Quang rất tự tin khiến Ôn Đình Trạm có lòng tin. Cậu tin Dao Dao sẽ không làm chuyện không nắm chắc và quan trọng nhất là Dao Dao sẽ không rơi vào thế bị động. Dựa theo sự hiểu biết của cậu với Dạ Dao Quang, cậu tuyệt đối tin rằng đối phương không thể gây thương tổn cho cô, bằng không cô nhất định sẽ suy nghĩ cho an nguy của cậu.
Nhưng dù vậy, Ôn Đình Trạm cũng không thể để Dạ Dao Quang làm tất cả mọi chuyện. Mỗi ngày cậu phải đi học, lúc đến học viện cậu đi tìm Mạnh Bác. Mạnh Bác luôn luôn tán thưởng Ôn Đình Trạm, hơn nữa dựa vào cảm tình với Dạ Dao Quang, Mạnh Bác đã kết nghĩa huynh đệ với Ôn Đình Trạm, trở thành tri kỉ.
Ôn Đình Trạm nhờ Mạnh Bác điều tra La Thanh. Mạnh Bác là đầu sỏ tại Lư Lăng huyện. Ở mảnh đất Lư Lăng huyện nhỏ bé này không có bất kỳ người nào có thể vượt qua thế lực Mạnh gia. Ngoài việc xử lý các vấn đề chung trong nhà, hắn lại có học thức cao nhưng không hề có sự kiêu ngạo của người có học thức vì vậy giao hữu vô cùng rộng rãi, không một ai là không quen biết. Việc của Dạ Dao Quang nhờ, Mạnh Bác đã điều tra một lần cho nên lần này chắc chắn sẽ giúp đỡ. Chỉ trong một ngày, La Thanh còn chưa làm gì nhưng Mạnh Bác đã tra ra người sau lưng La Thanh.
“Vị đạo sĩ này cũng họ La, là người xa lạ với La Thanh, có điều hắn lại xuất hiện cùng với La Thanh.” Mạnh Bác đem một bảng tư liệu để lên bàn giao cho Ôn Đình Trạm.
Một trang giấy thật mỏng chỉ có mấy câu nói, đề cập đến một vị đạo sĩ tên La Kỳ.
“Hắn ta là người Ung Châu, tiên sinh cũng là người Ung Châu, người đã từng đề cập đến một vị “La tiên tri” người Ung Châu, đó chính là hắn ta?”
“Chính là người đó.” Mạnh Bác gật đầu.
“Người này quả thực có bản lĩnh thật sự. Không dối gạt Doãn Hòa, nếu không có cơ duyên trùng hợp gặp được Dạ cô nương, vi huynh và phu nhân không đợi được Nguyên Ân đại sư sẽ đi mời người này. Trong triều hắn cũng kết giao với không ít quyền thần.”
“Ta và Dao Dao không hề quen biết người này.” Ôn Đình Trạm nói.
“Người này có hai đệ tử, một người bây giờ đang ngao du, một người khác chết ở Vĩnh Phong Trần gia.” Mạnh Bác cũng nhíu mày. “Ta nghe được tin tức là hắn ta muốn báo thù cho đệ tử. Thật ra hắn ta và các đệ không có ân oán gì nhưng đệ đệ của hắn bị thiếu gia Trần gia bắt quả tang ngoại tình ngay trên giường, vợ Sở thị lại quen biết các đệ. Trừ những thứ này ra vi huynh cũng không tra được gì khác.”
Vĩnh Phong Trần gia thực sự là âm hồn không tan!
Ôn Đình Trạm cười nhạt trong lòng, Mạnh Bác không tra được nhưng trong lòng cậu hiểu rõ ràng. Đó là ân oán do Sở gia tạo ra, Sở gia chính là kẻ thù tương khắc với bọn họ!
“Mạnh đại ca cũng hiểu bản tính của La Kỳ?” Ôn Đình Trạm hỏi.
“Tài sắc.” Mạnh Bác thốt ra hai chữ.
“Đa tạ Mạnh đại ca hao tâm tìm hiểu, đợi ta xử lý xong việc này sẽ đến nhà nói lời cảm tạ.” Ôn Đình Trạm lập tức đứng lên dự định cáo từ.
“Doãn Hòa không cần phải như vậy, việc này vi huynh cũng có trách nhiệm.”
Mạnh Bác lộ ra vẻ xấu hổ nói:
“La Kỳ được Hàn gia mời tới để giúp Hàn gia làm lại phần mộ tổ tiên.”
Đây là một điểm vừa khớp, Hàn Tân nghe ngóng rất nhiều người thế nhưng không có mấy người nguyện ý làm theo ý hắn. Những người đó đều nói như Dạ Dao Quang, chỉ có La Kỳ hợp ý Hàn Tân. Hắn tặng một đôi ngựa Dương Châu gầy ốm, đồng thời rất cung kính tự mình đến kinh thành đón. Hắn nể mặt như vậy nên La Kỳ mới đồng ý tới. Bởi vì Hàn gia ban đầu chính là Sở gia, không biết tại sao có mấy hạ nhân vốn dĩ không vừa mắt với Sở gia lại rảnh rỗi nhắc tới Sở Tam Nương, chuyện của Sở Tam Nương đã gây nên một sự náo loạn rất lớn. Sau khi La Kỳ nghe xong, thấy đối phương nhắc tới tên gian phu giống với đệ tử đã mất tích của hắn ta nên đã để người của Hàn gia đi tra xét, lập tức tra ra nguyên nhân. Hàn Tân bất mãn với Dạ Dao Quang, vì vậy mới tốn không ít thời gian và công sức tra ra đệ tử La Kỳ đã từng ra tay với Dạ Dao Quang, sau đó suy đoán một người mang tuyệt kỹ lại chết trong tay một phàm phu tục tử cho nên La Kỳ mới có động cơ ra tay với Dạ Dao Quang.
“Không liên quan đến Mạnh đại ca.” Ôn Đình Trạm ân oán rõ ràng, tức giận với Hàn gia cũng không trách cứ Mạnh gia. Mạnh Bác và Hàn Tân là hai người quan trọng trong gia tộc trên quan trường lại còn là bạn thân nên giúp Hàn Tân là chuyện đương nhiên, không ngờ con người Hàn Tân lại trơ trẽn như thế, có thể thấy được Mạnh Bác lo cho đại cục. Chuyện này không trách được Mạnh Bác.
Sau khi rời khỏi Mạnh gia, Ôn Đình Trạm không quay lại học viện mà vội vã trở về nhà lấy một còi nhỏ bằng tre, sau đó đến thư phòng viết một mẩu giấy nhỏ rồi tìm một chỗ không người, kêu Vương Lâm canh chừng. Cậu thổi còi tre lên, một con bồ câu trắng đột nhiên xuất hiện vỗ cánh phành phạch đậu trên tay Ôn Đình Trạm.
Ôn Đình Trạm cột mẩu giấy nhỏ vào bắp chân chim bồ câu rồi để nó bay lên bầu trời. Đây là chú chim Mạch Khâm để lại cho cậu trước khi rời đi, phòng khi Dạ Dao Quang gặp chuyện gì có thể ngay lập tức liên lạc với hắn. Ôn Đình Trạm không phải trông cậy Mạch Khâm đến giúp đỡ mà muốn Mạch Khâm nói cho Phục Xung biết chuyện Hàn gia mời người đến động vào phần mộ tổ tiên.
Dạ Dao Quang đã từng đề cập đến chuyện Phục Xung – người suýt chút nữa đã lấy mạng cô. Ôn Đình Trạm đều ghi lại trong sổ đen. Ôn Đình Trạm đã nhìn thấu con người Phục Xung. Hắn là loại người không xem ai ra gì lại tự cao tự đại, một khi hắn biết Hàn gia làm chuyện như vậy sau lưng hắn, chắc chắn hắn sẽ không cho rằng do mình làm không tốt chuyện mộ phần tổ tiên mà sẽ cảm thấy người Hàn gia không biết suy xét lại mời người khác đến làm mất thể diện của hắn.
Cậu muốn giải quyết La Kỳ, giáo huấn Hàn gia một phen thông qua Phục Xung.
Dao Dao không hy vọng tay cậu dính máu tươi, trên vai gánh chịu quả báo nghiệp nợ. Cậu cũng không hy vọng Dao Dao như vậy. La Kỳ này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đã như vậy thì để cho bọn họ đấu đá lẫn nhau là được rồi!