Trở lại Ngụy gia, Dạ Dao Quang lập tức tính toán thời gian thì thấy ngày hôm sau là ngày thích hợp nhất để thi triển pháp khí. Vì vậy ngày hôm sau cô liền sai người dọn dẹp sạch sẽ nhà của Ngụy gia để tiến hành. Ngày thứ ba cô đưa Ôn Đình Trạm về nhà trong sự lưu luyến của Ngụy Hùng phu nhân.
Rời khỏi nhà đã một tháng, về đến Đỗ gia đã là mùng một tháng ba.
“Cô chủ và thiếu gia đã trở về.” Vương Đông dắt vợ Lâm thị và Vương Mộc ba người ra đón tiếp, nhìn thấy mấy xe ngựa chở đồ vật mà Dạ Dao Quang mang về liền nhanh chóng khuân vác dọn dẹp.
“Thiếu gia, có vị họ Nghiêm đến đây tìm người nhiều lần, hôm qua lại tới.” Vương Lâm chính là thư đồng của Ôn Đình Trạm, luôn theo Ôn Đình Trạm học tập đã chạy đến bên cạnh cậu.
“Họ Nghiêm.” Ôn Đình Trạm lập tức biết rõ chính là Nghiêm Lăng.
“Ông ấy có việc gì gấp à?”
“Không có, nhưng Nghiêm lão gia này què một chân rồi, nghe nói ông ấy là sư phụ ở huyện nha nhưng hiện tại đã bị đuổi. Mãng gia mời Nghiêm gia đi dạy mấy vị tiểu công tử tập võ nghệ để rèn luyện cơ thể nhưng lại bị Nghiêm gia từ chối.”
Vương Lâm nhanh nhạy, hắn thấy Nghiêm Lăng nhiều lần đến tìm nhưng vì Ôn Đình Trạm không dặn dò nên sợ đối phương có việc gì gây bất lợi cho Ôn Đình Trạm. Sau khi thảo luận cùng phụ thân và ca ca, hắn đã đến học viện kiếm vài người bạn để hỏi thăm về người này.
“Ngươi biết nơi Nghiêm thúc dừng chân?” Ôn Đình Trạm vội hỏi.
“Ta biết.” Vương Lâm đã hỏi thăm rõ ràng.
“Vậy một lát nữa ngươi để cho cha ngươi đánh xe ngựa tới đón Nghiêm thúc qua đây.”
Ôn Đình Trạm dặn dò rồi đuổi Vương Lâm đi. Dạ Dao Quang đang chỉ huy Vương Đông và Tiết Đại khuân đồ.
“Dao Dao, Nghiêm thúc đã bị thương ở chân, công việc ở huyện nha khó có thể giữ được, ta đã sai Vương Đông đón người qua đây.”
Tuy cậu là chủ nhà thế nhưng Ôn Đình Trạm cảm thấy đây là nhà của cậu và Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang làm gì đều thương lượng với cậu, cậu cũng phải thương lượng với Dạ Dao Quang, trưng cầu sự đồng ý của cô.
“Chàng đã quyết định còn nói cho muội biết làm gì?” Dạ Dao Quang chớp chớp mắt nói.
“Nghe nói Nghiêm thúc đã nhiều lần tới tìm ta. Nghiêm thúc là trưởng bối của ta, ta thân là vãn bối đã trở về nên muốn thông báo một tiếng. Nghiêm thúc đi đứng bất tiện nên ta mới để cho người đi nghênh đón, không có ý gì khác.”
Ôn Đình Trạm liền vội vàng giải thích:
“Nghiêm thúc lẻ loi một mình, ta có lòng muốn ở cùng Nghiêm thúc để giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau nhưng nếu nàng không đồng ý, đương nhiên ta sẽ không nhắc đến.”
“Hì hì.” Nhìn thấy người nghiêm túc như Ôn Đình Trạm lại hiện ra vẻ mặt hoảng loạn, Dạ Dao Quang vui vẻ nói:
“Muội đùa với chàng thôi. Nghiêm thúc là một người chính trực, lại là bạn của phụ thân. Hiện ông ấy ở một mình, thân thể lại bất tiện nên phải đón qua chứ.”
Dạ Dao Quang thật sự không thể từ chối. Nghiêm Lăng là nam tử hán không câu nệ tiểu tiết cũng không phải là loại người giẫm lên mặt mũi người khác, rất dễ thân cận. Nhà bọn họ lại có nhiều phòng ốc, thêm hơi người càng tốt.
“Dao Dao tốt nhất.” Ôn Đình Trạm thở dài một hơi.
“Được rồi, đừng nịnh hót muội. Muội rất bận, chàng đi làm việc của chàng đi.” Dạ Dao Quang phất phất tay.
Bận bịu cả một buổi chiều mới có thể dọn dẹp gọn gàng tất cả đồ vật, bên ngoài đang tề tụ một nhà cùng nhau dùng bữa cơm. Phân bàn xong, Nghiêm Lăng vẫn chưa tới, bởi vì có một số chuyện nên ông ấy nói sẽ đến sau. Căn nhà vốn yên tĩnh nhưng hiện giờ lại tràn ngập tiếng người nói.”Ny Nhi, cái này cho ngươi.”
Sau bữa cơm tối, Dạ Dao Quang đưa cho Vương Ny Nhi một cái hộp nhỏ tinh xảo.
“Ta biết hôm nay là sinh nhật ngươi, đây là quà sinh nhật tặng ngươi.”
Khóe mắt vương Ny Nhi đỏ lên, sau đó nàng quỳ gối trước mặt Dạ Dao Quang, dập đầu một cái thật mạnh: “Ny Nhi đa tạ tiểu thư.”
Vương Ny Nhi tiếp nhận rồi mở hộp ra. Đó là một đôi hoa tai đinh hương vàng ròng, nhụy hoa được điểm xuyết bằng những hạt đá quý màu xanh lam, vừa tinh xảo lại vừa đáng giá.
“Tiểu thư, thiệt là quý hoá quá.”
Mẫu thân của Vương Ny Nhi cũng chỉ có vài món trang sức, nàng cũng đã thấy vài món trang sức khi làm nha hoàn cho Sở gia nhưng tất cả đều không bằng cái này.
“Tặng cho ngươi thì ngươi nhận đi.” Dạ Dao Quang nói.
Vương Ny Nhi nắm chặt chiếc hộp, có nhiều câu muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Dạ Dao Quang thấy vậy nhẹ nhàng bưng chén trà uống một ngụm mới nói: “Có cái gì cứ nói thẳng là được, hôm nay là sinh nhật ngươi, chỉ cần tiểu thư ta làm được đều có thể làm cho ngươi.”
Vương Ny Nhi giương ánh mắt trong sáng nhìn cô, sau đó lại quỳ trước mặt Dạ Dao Quang.
“Nô tỳ muốn tiểu thư ban cho nô tỳ một cái tên, Ấu Ly tỷ tỷ tên rất êm tai, nô tỳ cũng muốn một cái tên dễ nghe.”
“Tên do chính ba mẹ ban tặng, ngươi muốn đổi tên, cha của ngươi có cho phép không?”
Dạ Dao Quang cũng không cảm thấy yêu cầu này quá đáng. Tuổi của Vương Ny Nhi chính là vậy, trước đây bởi vì không có người khác, hiện tại lại có Tang Ấu Ly. Trừ phi đợi nàng đạt đến tuổi và học thức của Tang Ấu Ly, nếu không thì không thể không quan tâm đến tên mình.
“Cha mẹ nói đợi tiểu thư trở về, xin tiểu thư ban cho cái tên.” Vương Ny Nhi nói.
“Phụ mẫu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ ban cho ngươi một cái tên.” Dạ Dao Quang gật đầu.
Đặt tên cũng là một môn học, một cái tên có thể ảnh hưởng cả đời. Có vài người vì một cái tên gặp nhiều tai nạn khó khăn, có người vì một tên mà thể trạng yếu ớt nhiều bệnh nên phải căn cứ ngày sinh tháng đẻ để đặt.
Vương Ny Nhi sinh canh ba giờ Mẹo ngày Bính Tý tháng Nhâm Thìn năm Tân Mão. Bát tự của nàng hơi yếu, mệnh này trong ngũ hành vượng mộc, chủ thiên can là hỏa, bát tự vượng hỏa nên thuộc tính ngũ hành là hỏa, cầm tinh con thỏ.
“Gọi Nghi Ninh đi!” Dạ Dao Quang cuối cùng căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ của Vương Ny Nhi rồi đặt một cái tên.
Ngũ hành thuộc hỏa cũng không phải là mang hỏa tự, hai chữ Nghi Ninh giải thích ngũ hành thuộc hỏa, hơn nữa cầm tinh thỏ nghe lại hay. Nó có ngụ ý cố nhân đánh giá phẩm chất của nữ nhân qua việc sắp xếp gia thất, yên bề gia thất.
“Đa tạ tiểu thư.” Từ nay về sau sẽ không có Vương Ny Nhi, chỉ có Vương Nghi Ninh.
Trừ khi những cô gái bán mình làm tỳ nữ được đặt theo họ của gia chủ, nếu không sẽ không có họ nên sau này tất cả mọi người đều xưng hô Tang Ấu Ly và Vương Nghi Ninh thành Ấu Ly cô nương và Nghi Ninh cô nương.
Tất cả mọi người mới vừa trở về cho nên tranh thủ nghỉ ngơi. Quả nhiên ngày hôm sau Nghiêm Lăng đến, thế nhưng ông ấy không đến một mình mà mang theo một nữ nhân. Đó là một nữ nhân đã gả cho người khác, cũng chính là một góa phụ. Điều khiến Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đều cảm thấy giật mình là Nghiêm Lăng quyết định cưới góa phụ này làm vợ nhưng không đãi tiệc, chỉ cùng hai vị vãn bối ăn một bữa cơm nhỏ đơn giản xem như là cử hành hôn lễ.