Chương 1542: Ân oán của họ

Thân phận Thả Nhân không thấp, hắn là con cháu dòng dõi vương thất Thổ Phiên, nhưng thời điểm khi mới sinh ra, vương đình Thổ Phiên đã xuống dốc, ngay cả tước vị Thái Tổ phong cho lúc trước truyền thừa qua từng thế hệ đã không thể tiếp tục tồn tại. Thả Nhân đã từng là hậu nhân của dòng họ tôn quý nhất Thổ Phiên, thế nhưng sinh ra ngay cả ngụm sữa cũng không có để uống.

Cha mẹ Thả Nhân không nuôi được hắn, trong nhà lại đã có vài đứa trẻ khác, vì thế mới đưa hắn bỏ vào sau núi Cống chùa.

“Khi đó cũng là vào một đêm gió xuân phong hàn thế này….”

Có lẽ lo lắng vứt bỏ ở cửa chùa miếu rất nhanh sẽ bị phát hiện mà đem trả lại, ban đêm rét lạnh như vậy, còn có tuyết xuân rơi, cha mẹ hắn nhẫn tâm đem hắn vứt bỏ, nếu không gặp gỡ Đào Đại, Thả Nhân rất có thể đã chết cóng trong đêm giá lạnh ấy. Đó là lần đầu tiên Đào Đại có kiến thức trẻ mới sinh ở nhân loại, nàng không nhịn nổi tò mò, liền đem hắn ôm về nhà. Nói là nhà, thực tế nơi ở của Thụ tinh là trời đất, bọn họ hấp thu linh khí thiên địa, tinh khí nhật nguyệt, làm sao một tiểu hài tử có thể chịu nổi?

Cha mẹ Đào Đại nói nàng đưa Thả Nhân vào trong chùa giao cho sư tổ Thả Nhân khi đó còn chưa viên tịch. Đào Đại còn rất tiếc nuối, nàng coi Thả Nhân như món đồ chơi mới, nhưng cha mẹ đều nói nếu không đưa đi, hắn sẽ chết. Cuối cùng Đào Đại chỉ có thể cố nén lòng đưa hắn vào chùa.

Đại sư chủ trì Cống chùa ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thả Nhân, liền nhìn thấy Thả Nhân có Phật duyên, nguyên định thu làm môn hạ, đáng tiếc hắn biết ngày mình viên tịch đã không còn xa, đứa nhỏ này vô pháp dạy dỗ, liền tìm người thừa y bát của mình, để hắn thu Thả Nhân làm đồ đệ, rồi lại lựa pháp hiệu cho hắn.

Cứ như vậy, Thả Nhân trở thành tăng nhân Cống chùa. Bởi lẽ được chính mình tìm thấy, cho nên Thả Nhân từ lúc rất nhỏ, Đào Đại đã đem rất nhiều đồ ăn ngon mang tới cho hắn, nghe tiểu hài tử nói muốn uống sữa, Đào Đại còn đi tới nông hộ buôn bán sữa dê mang về cho hắn, suýt nữa phạm phải tội danh trộm sữa, vì thế bị cha mẹ nàng giáo huấn một hồi.

Nhưng cũng không ngăn được tình cảm của nàng với Thả Nhân, giống như một nữ hài tử nhặt được sủng vật, vô cùng yêu thích, tỉ mỉ dưỡng dục, cứ vậy tới khi Thả Nhân mười tuổi. Một năm kia, sư tổ Thả Nhân viên tịch, hai đứa nhỏ sưởi ấm cho nhau, cho nhau an ủi.

Sư tổ Thả Nhân trong lòng Thả Nhân cùng Đào Đại đều coi như tổ phụ thân thích, bởi vì ràng buộc này, hai tâm cùng hoài niệm một người lặng yên kéo tới gần nhau, nhưng bọn họ lúc đó đều chỉ là thân tình thuần túy.

Thả Nhân sau khi lĩnh ngộ ý nghĩa sinh tử, tốc độ tu luyện của hắn liền tăng nhanh, hơn nữa vóc dáng qua mười tuổi cũng ngày trưởng thành, trái lại, Đào Đại hơn một trăm tuổi vẫn là bộ dáng đứa bé bảy tám tuổi. Trong lòng Đào Đại bất bình, tâm hiếu thắng làm nàng ngoan ngoãn bế quan tu luyện 5 năm.

Năm năm lúc sau, nàng liền trở thành thiếu nữ lả lướt, mà hắn trở thành thiếu niên rắn rỏi. 5 năm, Đào Đại không quên Thả Nhân, nàng nhìn dung nhan mỹ lệ của mình, chờ mong khi xuất hiện trước mặt Thả Nhân, làm hắn kinh diễm phải tán thưởng.

Nhưng người bị kinh diễm, phải tán thưởng lại là nàng. Năm năm này, Thả Nhân theo sư phụ ra ngoài lịch lãm, đã trải qua vô số mài giũa, nhanh chóng bỏ lại sự ngây ngô, hơn nữa bởi nhìn thấu sinh ly tử biệt, mà càng trở nên cơ trí cùng trầm ổn. Thời điểm Đào Đại gặp lại Thả Nhân, tâm nàng bỗng nhiên kinh hoàng.

Khi đó, nàng còn chưa biết loại cảm giác tim đập nhanh này là gì, bởi vì tâm thiếu nữ nàng đã động, có thể nói nàng đã nảy sinh tình cảm nam nữ với thiếu niên nàng một tay ‘nuôi lớn’ này. Nàng chỉ biết nàng càng thích quấn lấy Thả Nhân, nghe hắn giảng chuyện xưa trong nhân gian, giảng đạo lý Phật pháp, phảng phất chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, nàng liền cảm thấy thỏa mãn, càng ngày càng mê muội.

Cho tới khi có một nữ tử khác xuất hiện làm nàng thông suốt. Nữ tử này là con nhà quan gia, trong thời gian Thả Nhân đi cùng sư phụ đã được Thả Nhân cứu, từ đây liền khuynh tâm Thả Nhân, Thả Nhân vừa đi, nàng liền lâm vào tâm bệnh mạc danh. Duyên y vô số, nhưng không ai có thể chữa trị. Trong nhà bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa nàng tới Cống chùa, chính là hy vọng nũ nhi được Phật gia che chở, có thể ngăn lại căn bệnh, vả lại là cháu gái tuyên chính viện Thổ Phiên, sư phụ Thả Nhân tất nhiên không dễ cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý để nàng trong chùa lễ Phật.

Nhưng vị tiểu thư quan gia lại túm lấy cơ hội này tới gần Thả Nhân, làm Đào Đại nổi lên cơn ghen tuông dữ dội, đồng thời làm nàng hiểu rõ tâm tư của mình đối với Thả Nhân. Đào Đại sợ hãi, nàng từng trốn trành, thậm chí chạy vào trong thế tục, nàng cho rằng không thấy Thả Nhân, nàng có thể quên đi.

Nhưng chia lìa không có nghĩa là mất đi trí nhớ, càng làm tương tư khắc sâu xương tủy, đến khi nàng ngẫu nhiên trong một gian trà lâu nghe chuyện có đệ tử Phật gia từng hoàn tục, tâm nàng mới lại lần nữa sáng ngời lên. Thả Nhân cũng có thể hoàn tục a, bọn họ có thể giống phu thê thế tục, nam cày nữ dệt vải a.

Nàng mang sự kích động cùng chờ mong quay lại Cống chùa, nhưng vị cô nương quan gia kia tuy rằng bị chủ trì lấy lý do nơi cổng chùa không thể lưu nữ quyến trường kỳ mà mời đi, nhưng hai ba ngày sau nàng ta lại tiếp túc lấy lý do tới chùa cấu phúc, lại quấn lấy Thả Nhân, thật đúng vô cùng chán ghét. Đào Đại không chút lưu tình dùng thuật pháp nhiều lần đùa dại, ý của nàng là muốn vị tiểu thư quan gia biết khó mà lui, lại không biết hành vi nàng gây ra lại thành mầm tai họa.

Sau khi Đào Đại đuổi tình địch đi, liền lập tức biểu lộ tâm ý với Thả Nhân, làm Thả Nhân sợ tới mức vì thế bệnh nặng một hồi, sau khi khỏi bệnh cũng cố ý vô tình tránh mặt nàng, thậm trí ngay cả chủ trì luôn yêu thương nàng cũng bắt đầu cấm nàng vào trong Cống chùa, càng ngày càng đối xử lạnh nhạt với nàng. Nàng thực ủy khuất, nàng đã làm sai cái gì? Nàng chẳng qua thích một hòa thượng, đáng nhận thiên nộ nhân oán như vậy sao?

Đào Đại liền bắt đầu dùng hết thảy thủ đoạn đi gặp Thả Nhân, mặc dù một lần lại một lần bị Thả Nhân cự tuyệt, nhưng nàng cũng không nản lòng. Nàng tin tưởng, nàng nhất định có thể chờ đến ngày mây tan trăng sáng, một lòng nhào vào Thả Nhân. Đào Đại lại không biết đại họa đã đến, một lần nàng đang quấn lấy Thả Nhân, vị cô nương bị nàng vài lần đùa dai đuổi đi, liền tìm tới một người tu vi cực cao đối phó nàng cùng cha mẹ nàng.

Cô nương kia chẳng những trước tiên nhờ cha mẹ mời chủ trì đại sư rời khỏi chùa, còn tự mình tới Cổng chùa đánh lạc hướng Thả Nhân, thuận tiện cho người nàng mới tới xuống tay với ba người nhà Đào Đại. Đào Đại vĩnh viên không quên được bộ dáng cha mẹ nàng đang sống sờ sờ bị thiêu chết, cha mẹ nàng ra sức đẩy nàng ra, để nàng tới Cống chùa cầu cứu. Từ trong miệng đạo nhân biết ai là người mời hắn tới ra tay với Đào Đại, lại thấy cô nương quan gia trong viện Thả Nhân, hận ý trào dâng tận cổ, nàng liền một tay đem cô nương ấy đánh chết!

“Hắn rõ ràng có thể cứu, có thể cứu cha mẹ ta, nhưng hắn lựa chọn cứu cô nương kia….”

Trong bóng đêm, Đào Đại ngẩng đầu nhìn lên hàn nguyệt vắng lặng, hai hàng lệ trào ra từ khóe mắt.

error: Content is protected !!