Gia hoả này, hôm nay lúc nàng ra tay, nàng không tin hắn không biết ý đồ của nàng.
Biết rõ nàng cùng Văn Du có ý tưởng giống nhau, lại còn làm nàng đắc chí cho rằng mình không đoán sai, cho rằng chính mình thông minh, thậm chí còn phụ hoạ nàng.
Hôm nay nếu không phải Văn Du nhắc tới muốn sắp kế liền kế, mượn chuyện này làm Giả Uẩn Khoa tìm tới, chỉ sợ hắn cũng không nói cho nàng, Giả Uẩn Khoa chính là người bệ hạ!
“Phu nhân muốn thu thập vi phu thế nào? Vi phu nhất định toàn lực phối hợp.” Hai tay Ôn Đình Trạm nắm lấy vòng eo mềm mại của Dạ Dao Quang, bày ra một bộ dáng ta thích ta cứ làm.
Trên mặt Dạ Dao Quang hiện lên ý cười không có hảo ý, sau đó nụ hôn của nàng trượt xuống phía trên hầu kết của hắn….
Liền ở lúc Ôn Đình Trạm cảm thấy trừng phạt như vậy thật là loại hưởng thụ cực lại, đang suy nghĩ ngày sau không biết có nên làm nhiều sự tình này chút để tiếp tục hưởng phúc lợi hay không, Dạ Dao Quang trêu chọc hắn tới nóng ra người, lại đột nhiên dùng khí Ngũ hành phong bế huyết mạch của hắn, túm hắn đặt ở ngoài cửa, không do dự đóng lại cửa phòng, kèm thêm tấm phù triện bên trên: “Nhi tử tới nơi ở mới, chỉ sợ buổi tối mất ngủ, chàng làm cha thì nên quan tâm một chút, đi bồi nhi tử đi.”
Ôn Đình Trạm lại lần nữa bị đuổi ra khỏi phòng, trong lòng ai thán, thế gian này đúng chỉ có một người là Dạ Dao Quang.
Tuy rằng lần trước bị nàng trêu chọc, nhưng lần này rốt cuộc làm khách tại nhà Văn Du, Ôn Đình Trạm nghĩ thể nào Dạ Dao Quang cũng chừa lại cho hắn chút mặt mũi, lại không nghĩ đến….
Minh Duệ hầu gia khóc không ra nước mắt, chỉ có thể xoay người hướng tới phòng nhi tử mà đi, không biết có phải một thân hắn khí ai oán quá nặng, thế nhưng làm nhi tử tỉnh giấc.
Tuyên Khai Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn phụ thân mình, lẩm bẩm một tiếng: “Phụ thân, sao người lại tới đây?”
“Phụ thân đêm nay ngủ cùng con.”
“Chẳng phải cha lại làm sai cái gì, bị đuổi ra ngoài a……..” Tuyên Khai Dương lầm rầm, sau đó cuốn chặt chăn, đưa lưng ra ngoài tiếp tục ngủ.
Chảng phải cha lại làm sai cái gì, bị đuổi ra….
Những lời này vẫn luôn vang vọng trong đầu Ôn Đình Trạm, hắn thật muốn dựng nhi tử bất hiếu này dậy hỏi cho rõ ràng, cái gì gọi là lại? Nói như hắn thường xuyên bị đuổi ra khỏi phòng ấy, bất quá nghe tiếng thở đều đặn của Tuyên Khai Dương, rốt cuộc cũng nhịn xuống nhưng cũng khó xả được cơn giận dỗi, túm lấy chăn nằm lên giường, quay lưng về phía nhi tử ngủ.
Ngày hôm sau, Dạ Dao Quang cùng người nhà Mục Phóng đi khai quan đổi quan tài, hơn nữa giúp bọn họ dời mồ.
Đương lúc Mục gia nâng mồ lên liền thấy được bên trái quan tài ẩm ướt rất rõ ràng.
Dưới sự hướng dẫn của Dạ Dao Quang, Mục gia mời đến vài nhân thủ khoẻ mạnh nhanh nhẹn đổi quan tài, sau đó suốt dọc đường đi nâng quan tài mới theo Dạ Dao Quang tìm huyệt mộ.
Bởi vì lộ trình khá xa, từ sáng tới sau giờ ngọ, cũng may không trì hoãn giờ tốt, chẳng qua về sau Mục Phóng muốn tới lễ bái phải trèo đèo lội suối chút.
Dạ Dao Quang tự mình giám sát cả quá trình, tư khai quan đến hạ quan, lại tới khi lấp đất, mỗi một bước nàng đều tận tâm tận lực, chờ tới sau khi hoàn thành, Dạ Dao Quang cũng không quên dặn dò: “Bốn thế chi sơn này thôi phát khí Ngũ hành, tám phương long khí cũng không phải tự nhiên sinh ra mà mượn dùng bốn thế núi dần, thân, tị, hợi mà hoá sinh khí.
Cho nên long khí cần phải trải qua quá trình dài mới có thể trở thành cát khí.
Nơi đây long vào ở chấn vị, ngũ hành thuộc mộc, tức trường sinh ở hợi.” Dạ Dao Quang chỉ vào hướng đỉnh núi phương vị hợi, “Các ngươi siêng năng tế điện, đừng để toà núi kia bị phá hư, ít nhất có thể để Mục gia các ngươi trăm năm trường thọ cùng phú quý.”
“Thiếu phu nhân yên tâm, ta sẽ khắc trong tâm khảm, cũng truyền lại cho hậu bối.” Mục Phóng vội vàng bảo đảm.
Dạ Dao Quang chỉ điểm xong liền trực tiếp rời đi, Ôn Đình Trạm cùng phu thê Văn Du cũng theo nàng rời khỏi.
Bọn họ dùng bữa trưa tại tửu lầu, chờ đến khi trở về phủ đệ, Mục Phóng lại dẫn theo phu nhân tìm tới, là tới đưa quà tặng cho Dạ Dao Quang.
Đồ vật rất nhiều nhưng đều là những thứ đặc sắc của Hàng Châu được lựa chọn kỹ càng, ngoại trừ một ngàn lượng bạc trắng, hẳn chính là những hàng lụa thượng đẳng đáng giá nhất, những thứ khác đều không đáng tiền, còn có một vài cây cảnh.
Nhưng Dạ Dao Quang lại thấy rất bình tâm, nàng không cố từ chối những món quà này.
Thời điểm thấy Dạ Dao Quang chịu nhận, Lam thị biểu tình như trút được gánh nặng.
Nghĩ đến Mục Phóng đem một nửa gia tư đưa tới, bổng lộc quan võ không cao bằng quan văn, hiện tại lại không có chiến tranh, đừng nhìn Mục Phóng có hàng ngàn thủ hạ binh lính, nhưng hắn rốt cuộc vẫn phải đi lao động.
Ngoại trừ mỗi năm có quân phú, chỉ sợ không có màu mỡ nào khác, mà Mục Phóng cũng không phải loại người chỉ ngồi chờ quân phú.
Thời điểm bọn họ đi, Dạ Dao Quang lấy ra ba khối ngọc bội đưa cho ba hài tử nhà Mục Phóng, nói là món quà gặp mặt nhỏ, tết Trung Thu ba hài tử đều theo tổ phụ tổ mẫu, không tới chỗ Dạ Dao Quang nên nàng cũng chưa gặp mặt để tặng.
Sau khi tiễn Mục Phóng, Dạ Dao Quang mới trở về phòng rửa mặt, người nào đó đợi thê tử tắm gội xong ân cần lấy lòng hết lau khô tóc lại bóp vai đấm chân, rốt cuộc được miễn bi kịch bị đuổi ra khỏi cửa phòng.
“A Trạm, hôm nay đã ngày mười bảy, ngày mai chính là mười tám.” Cho dù Ôn Đình Trạm tính năm ngày nghỉ phép giả, Dạ Dao Quang vẫn cảm thấy thời gian có chút gấp gáp, nàng còn chưa xác định Đơn Cửu Từ rốt cuộc có liên hệ với Giả Uẩn Khoa hay không.
“Ta hôm nay đã báo Văn Tử phái người thông tri cho Giả Uẩn Khoa, chuyện phần mộ tổ tiên nhà hắn, ta nghĩ muộn nhất ngày mai hắn sẽ tìm tới đây.” Ôn Đình Trạm nghiêng đầu nhìn Dạ Dao Quang, “Đừng lo lắng Dao Dao, ta cũng không muốn cùng nàng tách ra, việc này nay mai cũng cần giải quyết xong.”
“Chàng nhanh như vậy đã sắp xếp xong?” Ngày hôm qua còn nói với Văn Du thời cơ chưa chín muồi.
“Giả Uẩn Khoa hiện tại cũng đã là kiến bò trên chảo nóng.” Ôn Đình Trạm cười nói, “Ta thoáng bỏ thêm chút lửa là có thể làm hắn cùng đường.”
“Chàng đã làm gì?” Dạ Dao Quang hồ nghi nhìn hắn.
“Giả Uẩn Khoa là người mật báo bệ hạ, người nhấc lên án muối ở Lương Hoài tất nhiên cũng đã biết, nhưng cũng không báo thương muối bị Giả Uẩn Khoa cử báo, ta liền đem chuyện này nói cho thương muối kia thôi.” Ôn Đình Trạm thưởng thức ngón tay Dạ Dao Quang, nói vân đạm phong khinh.
“Chàng thật là gian trà!” Dạ Dao Quang một phen giật lại tay mình.
Lúc này đem tin tức thọc đến tai thương muối, thương muối tất nhiên muốn đi xác minh, quan viên cùng bọn họ cấu kết tự nhiên sẽ cam chịu, chỉ sợ thương muối này muốn cấu xé tim phổi của Giả Uẩn Khoa cũng có.
Chuyện trong nhà còn đang rối vò chưa xong, phía trên lại chèn ép, phía dưới có người ghi hận, tình cảnh của Giả Uẩn Khoa…
“Thích hợp nhất lúc này là mượn cớ chạy tới Dư Hàng tránh đầu sóng ngọn gió.” Ôn Đình Trạm hai tay giao nhau để sau đầu, “Càng làm cho thương muối Hàng Châu càng ồn ào càng tốt, bọn họ nháo càng lợi hại càng có thể dễ dàng bắt lấy nhược điểm, có thể câu cá lớn hay không, vậy phải xem bọn họ nháo đến tàn nhẫn hay không tàn nhẫn.”
“Chàng đây là một hòn đá trúng mấy con chim, hố (hãm hại, gài bẫy) Giả Uẩn Khoa, đưa hắn tới cửa cầu chàng.
Lại hố Lưỡng Hoài kia tự cho là thương muối một lòng muốn Giả Uẩn Khoa chết, hiện tại chúng ngầm để thương muối kịch liệt bức bách Giả Uẩn Khoa, ngày sau chỉ sợ lập tức hối hận vì sự ngu xuẩn của mình!”
“Chàng đây là một hòn đá trúng mấy con chim, hố Giả Uẩn Khoa, đem hắn đưa tới cửa cầu chàng.
Lại hố người Lưỡng Hoài kia tự cho là thương muối một lòng muốn Giả Uẩn Khoa chết, hiện tại bọn họ ngầm đồng ý cho thương muối kịch liệt bức bách Giả Uẩn Khoa, ngày sau chỉ sợ càng hối hận vì sự ngu xuẩn của chính mình!”
Đúng là Ôn Hố Hố, Dạ Dao Quang không khỏi chửi thầm.