“Vừa rồi đã để Ngạn Bách cùng Chi Nam mang theo hai tiểu cô nương đi Ung Châu.” Ôn Đình Trạm đã an bài xong xuôi, “Phụ Duyên ở Tây Ninh sẽ không xảy ra sự cố gì, chúng ta đều không ở đó, có hai cô nương lưu lại phủ đệ ngược lại làm Phụ Duyên thêm phiền.”
Dạ Dao Quang gật đầu: “Chàng nếu đã sắp xếp cho bọn họ đi theo, đừng nên để bọn họ xảy ra chuyện.”
“Đã để Kim Tử đi theo bảo hộ.” Ôn Đình Trạm nhìn Kim Tử vây quanh Đơn Ngưng Oản, từ sau khi Dạ Dao Quang lấy máu của Kim Tử, nó liền quyết định bảo trì khoảng cách toàn mỹ với sư phụ, vừa lúc Đơn Ngưng Oản thích cho nó đồ ăn, vì thế Kim Tử đặc biệt dính lấy nàng.
“Cũng tốt.” Dạ Dao Quang bỗng nhiên ý vị không rõ cười cười.
Chờ tới sau bữa cơm, Dạ Dao Quang gọi Đơn Ngưng Oản tới, đem thực đơn bổ huyết mà Mạch Khâm viết ra dành riêng cho Kim Tử đưa cho Đơn Ngưng Oản, nhờ nàng ngày thường chăm sóc thêm cho Kim Tử một chút, cuối cùng ngàn vạn chớ quên mỗi ngày đều phải lấy một ly huyết bằng chén rượu, cuối cùng vẻ mặt như phụ mẫu không đành lòng tiễn Kim Tử đi.
Nàng đưa theo Ôn Đình Trạm, Mạch Khâm mang theo Tuyên Khai Dương, Càn Dương cùng Vệ Truất, sáu người bọn họ liền trực tiếp ngự không mà đi, chỉ dùng không tới ca canh giờ, sáng sớm ngày mười lắm đã tới Dư Hàng, mà huyện lệnh Dư Hàng là Văn Du.
Nhưng bọn họ không ở hậu nha huyện nha mà ở nhà Văn Du bên cạnh.
Văn Du đã sớm để địa chỉ trong thư cho Ôn Đình Trạm, cho nên bọn họ trực tiếp tới cửa nhà Văn Du.
Bởi vì trời vẫn chưa sáng hẳn, còn thưa thớt người lùi tới, cho nên cũng tới cũng không doạ tới người khác, Càn Dương liền tiến lên gõ cửa.
Người gác cổng còn có chút buồn ngủ ra mở cửa phủ, nhìn thấy đám người Dạ Dao Quang trước tiên hành lễ sau đó mới lễ phép hỏi: “Chư vị vì sao tìm tới đây.”
Ôn Đình Trạm lấy ra một phong thư của Văn Du: “Ta là bạn cũ lão gia nhà các ngươi, đúng theo hẹn tới cửa.”
Người gác cổng vội vàng mở rộng cửa: “Mời ngài vào trong.”
Dẫn đám người Ôn Đình Trạm đi vào, gác cổng nhanh chóng thông chi cho quản gia tới chiêu bọn họ, sau đó chạy nhanh cầm phong thư đi tìm Văn Du.
Ôn Đình Trạm vừa ngồi xuống, nước trà còn chưa tới tay, Văn Du đã sửa sang lại y quan vội vàng t ới, bên cạnh còn có La Phái Hạm.
“Xem ra là chúng ta đã quấy rầy giấc ngủ của hai người.” Dạ Dao Quang không khỏi trêu ghẹo.
La Phái Hạm mặt đỏ lên: “Chước Hoa tỷ tỷ một năm không gặp, càng thêm thích trêu đùa người khác.”
Văn Du sắc mặt vẫn thản nhiên chào hỏi Mạch Khâm, sau đó nói với Ôn Đình Trạm: “Doãn Hoà, huynh cũng tới a.”
Ban đầu là Ôn Đình Trạm trong thứ nói Dạ Dao Quang sẽ tới Dư Hàng làm việc, nhờ phu thê bọn họ chiêu đãi, hơn nữa là sau lễ Trung thu mới tới, hiện tại bọn họ còn chưa chuẩn bị gì hết, thật sự có chút ngượng ngùng, vì thế Văn Du vội vàng phái hạ nhân đi chuẩn bị chút món ăn đặc sắc của Hàng Châu, Tết Trung Thu tối nay nấu thêm ít cơm.
Văn Dù cùng Ôn Đình Trạm tuy rằng liên hệ chưa từng gián đoạn, nhưng là một năm không gặp mặt, vẫn có rất nhiều lời muốn nói, Dạ Dao Quang cho Càn Dương cùng Mạch Khâm đi nghỉ tạm, còn nàng trò chuyện với La Phái Hạm.
Nói chuyện giữa chừng, La Phái Hạm đột nhiên bắt lấy tay Dạ Dao Quang nói: “Chước Hoa tỷ tỷ, ta vừa lúc gặp chuyện này muốn nhờ tỷ, nguyên tính toán tìm tỷ hỏi một chút, lại nghe nói mấy ngày nữa tỷ sẽ tới nên vẫn luôn trông ngóng tỷ.”
“Không có việc gì thì không ngóng ta sao?” Dạ Dao Quang đùa một câu rồi mới nghiêm túc hỏi, “Có chuyện gì?”
Chuyện tìm tới nàng đều không phải chuyện b ình t hường, nhưng xuất phát từ thói quen, Dạ Dao Quang khi vào nhà ai cũng liền xem qua phong thuỷ nhà bọn họ có vấn đề hay không, La Phái Hạm cùng Văn Du trên người đều có phù trấn sát trừ ta nàng đưa cho, hẳn không phải bọn họ gặp những chuyện này.
“Sự tình là như thế này, ta tới huyện Dư Hàng không có bao lâu, trong lúc dâng hương có kết bạn với một người chí thú hợp nhau, nàng là nội quyến Mục thiên hộ Dư Hàng…..”
Thiên hộ là quan nhân địa phương, trong tay căn cứ tình hình các huyện thống lính từ năm trăm tới một ngàn binh linh, ngày thường bọn họ cũng xuống đất lao động, nhưng định kỳ vẫn ở hộ sở thao luyện, những ưu đãi được hưởng cùng Minh triều bất đồng.
Hộ sở quan quân Minh triều đều là truyền thừa, cũng chính là nếu ông nội là quân tịch, phụ thân, chính mình cùng nhi tử đều phải tòng quân.
Còn ở nơi đây muốn nhập quân tịch đều phải trải qua khảo giáo khắc nghiệt, tuy nhiên quân tịch được trợ cấp không ít.
Sau khi vào quân tịch thành quân nhân, bên trên là tiểu kỳ, tổng kỳ, Bách Hộ trưởng, Thiên Hộ trưởng.
Thiên Hộ trưởng là người quản quân nhân một huyện, hơn nữa thuế của quân tích cùng dân tích tách ra, cũng có phòng thu của Thiên Hộ tới phụ trách, bọn họ chủ yếu là hiệp trợ việc trị an, trông coi cửa thành chờ sự vụ, khi nào có yêu cầu ra chiến trường, đương nhiên cũng không thể chối từ.
Thiên hộ Dư Hàng huyện họ Mục, tên một chữ Phóng, năm nay mới ba mươi lăm tuổi, xuất thân bần hàn, không tham gia võ cử mà lên từ con đường nhập ngũ.
Có thể ở thời kỳ không có chiến loạn mà ba mươi lăm tuổi đã trở thành Thiên hộ ngũ phẩm cũng coi như có bản lĩnh, văn nhân như Văn Du đều rất thích Mục Phóng.
Thê tử của Mục Phóng là Lam Thị, nữ nhi của tiêu cục*, công phu không tầm thường, ngày La Phái Hạm dâng hương trời mưa lớn, thời điểm suýt nữa lật xe có cứu La Phái Hạm một lần, từ đó hai nhà thường xuyên qua lại.
Thẳng đến ngày gần đây La Phái Hạm với biết được Lam thị mỗi tháng đều dâng hương một lần vì an bình của gia trạch.
Bởi vì cứ đến thời điểm giữa tháng, cả nhà bọn họ đều nghe được tiếng khóc của nữ tử, đã chuyển nhà rất nhiều lần đều không thoát khỏi, cũng mới tới không ít người nhưng đều không thể giải quyết triệt để.
“Tháng trước ta đã lấy phù triện Chước Hoa tỷ tỷ cho đưa nàng dùng nhưng không dùng được,” La Phái Hạm nói xong bổ sung một câu.
“Ngươi đem phù triện cho ta xem.” Dạ Dao Quang ngưng mi duỗi tay.
La Phái Hạm vội vàng đem phù triện luôn mang theo bên người đưa cho Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang cầm ở trong tay quan sát trong chốc lát: “Phù triện hoàn hảo không tổn hao gì, nếu là yêu tà tới gần, tuyệt đối không thể không có hiệu quả.”
“Đúng là bởi vậy ta mới cảm thấy quái dị, muốn đi hỏi Chước Hoa tỷ tỷ.” Tiếp nhận phù triện Dạ Dao Quang đưa trả lại, La Phái Hạm liền nói, “Bởi vì giữa mỗi tháng nhà bọn họ đều nháo lên vì chuyện này, hôm nay ta cũng mời bọn họ tới phủ dự lễ Trung Thu, để bọn họ nghỉ lại trong phủ tối nay, đợi thêm chút nữa tỷ tỷ liền có thể gặp phu thê hai người.”
“Nhà bọn họ có mấy người?” Dạ Dao Quang gật đầu hỏi.
“Cha mẹ Mục thiên hộ cũng ở chung, hắn có ba hài tử, muội muội đã xuất giá, đệ đệ cũng lập gia thất, hiện giờ có bảy nhân khẩu.” La Phái Hạm trả lời.
“Bọn họ đã có khi nào tách nhau ra không?” Dạ Dao Quang lại hỏi.
“Nói tới chuyện này lại càng kỳ lạ, bọn họ cũng từng tách nhau ra, nhưng người nhà bọn họ đi chỗ nào cũng nghe được âm thanh kia, mà những người ở nhờ nhà bọn họ lại không nghe thấy.” La Phái Hạm nói xong sắc mặt cũng không tốt lắm, kỳ thật hôm nay nàng mời phu thê Mục Phòng ở lại cũng là muốn tự kiểm chứng xem bản thân mình có thể nghe được hay không.”
“Thú vị như thế sao.” Dạ Dao Quang nghe xong cảm thấy vài phần hứng thú.