Chương 1446: Công đức ngoài ý muốn

Dạ Dao Quang lại bị một câu của Ôn Đình Trạm làm động tâm.

Nàng còn chưa kịp mở miệng đáp lời, liền thấy Ôn Đình Trạm nắm tay nàng: “Dao Dao, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên chia lìa, vì sao Dao Dao không lo lắng lúc xa nàng, sẽ không chống lại được dụ hoặc mà làm chuyện có lỗi với nàng?

Hắn thân trong chốn quan trường thị phi, vẫn luôn có duy nhất một nữ nhân, đương nhiên bên trong triều đình cũng không phải không có người như vậy, nhưng đều không chói mắt bằng hắn.

Hắn đã từng thề cả cuộc đời này không có người thứ hai, bao nhiêu người gần như chỉ ngóng trông hắn tự vả vào miệng, cùng dùng không ít phương pháp để hắn vi phạm lời thề.

“Chàng sẽ không.” Dạ Dao Quang nghĩ cũng không nghĩ mà chắc chắn buột miệng thốt ra.

Ý cười ấm áp ập lên trên khóe mắt, chìm vào sâu đáy mắt Ôn Đình Trạm, đem đôi ngươi đen nhánh của hắn thắp sáng, giọng nói hắn ôn nhu như gió mùa thu hiu quạnh: “Ta tin Dao Dao, cũng như Dao Dao sẽ tin ta như vậy.”

Nếu nàng tin ta ở trong hoa viên bách hoa quanh quẩn sẽ không bị mê muội, ta cũng tin nàng dù bên cạnh có không ít nam nhân lướt qua, nàng cũng sẽ trước sau như một chỉ có mình ta.

Trong tình yêu, không có chỗ cho người thứ ba; tình yêu chân thành, chỉ có nàng và ta.

Trong nháy mắt, tâm tư thiếu nữ của Dạ Dao Quang lại bắt đầu gợn sóng, hai người cứ như vậy mà ta ta nàng nàng nửa canh giờ, thẳng đến thời điểm Ôn Đình Trạm bị gọi tới nha môn, vừa lúc Tống sơn trưởng cũng đúng hẹn tới cửa mới làm hai người tách ra.

Điều làm cho Dạ Dao Quang ngoài ý muốn chính là, Tống sơn trưởng thế nhưng đưa theo Tống phu nhân cùng tới.

Nàng đã sớm phân phó hạ nhân chuẩn bị, dựa theo sắp xếp của nàng đưa Tống sơn trưởng tắm rửa, nước tắm chính là loại nước đã được Dạ Dao Quang vẽ phù hóa.

Trong lúc này, Dạ Dao Quang làm nữ chủ nhân tất nhiên phải chiêu đãi Tống phu nhân, nhưng Tống phu nhân đã hơn bốn mươi tuổi, ở thời đại này có thể làm mẫu thân Dạ Dao Quang, hơn nữa thân phận Tống phu nhân so ra thấp hơn nàng.

Nhìn ra được Tống phu nhân là người không giỏi về giao tế, càng không phải người biết đối nhân xử thế, biết xu nịnh, cho nên cùng Dạ Dao Quang một chỗ liền có chút câu nệ, nhưng Tống phu nhân liên tục nhìn ra xung quanh, thoạt nhìn rất lo lắng cho Tống sơn trưởng.

Bỗng nhiên, Dạ Dao Quang không khỏi có suy đoán lớn mật, nàng liền thử hỏi: “Tống phu nhân, phu nhân biết Tống sơn trưởng tới đây là vì chuyện gì sao?”

Tống sơn trưởng phải tục hồn mười ngày không dứt, trong lúc này, ngoại trừ Dạ Dao Quang, hắn không nhìn thấy được bất kỳ người nào nhưng hắn lại đưa theo Tống phu nhân tới, biến mất mười ngày tại nhà Dạ Dao Quang thì giải thích thế nào? Hơn nữa với thái độ này của Tống phu nhân……

Tống phu nhân bị Dạ Dao Quang hỏi có chút giật mình, bà lập tức không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng hít sâu một hơi: “Hồi bẩm phu nhân, Hàn thị đã biết.”

“Ta nghe nói lúc trước Tống sơn trưởng đưa phu nhân tới chùa Hải Tháp xin được Phật bài trợ Tống Minh.” Dạ Dao Quang nhớ tới Phật bài hộ thân của Tống Minh, nói vậy khi đó Tống phu nhân đã biết được từ đầu đến cuối.

“Đúng vậy.” Tống phu nhân thành thật trả lời.

Dạ Dao Quang nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hỏi lại.

Những việc nàng biết đều đã biết, Tống Lẫm trong lòng có người khác, chính là người vì hắn mà sinh hạ trưởng tử, đuổi theo hắn tới Đế Đô thì chết trên đường, Chu thị.

Tuy rằng Tống phu nhân không trách cứ, hơn nữa vẫn hiếu thuận như cũ với cha mẹ Tống Minh, nhưng là một nữ nhân đang tuổi thanh xuân, trượng phu trèo đèo lội suối đi tìm người đã từng định chung thân, hai người cũng sinh hạ hài tử, để lại một mình nàng ở trong nhà chịu đựng mọi lời ra tiếng vào.

Nói vậy, Tống phu nhân đối với Tống Lẫm hẳn không có tình yêu nam nữ, nếu không chỉ sợ vì yêu sinh hận.

Nguyên bản chỉ tính toán muốn giống những người khác bình đạm qua cả đời, Tống phu nhân gặp gỡ Tống Lẫm trong thân thể Tống minh, tính lại bọn họ sớm chiều ở bên nhau đã sáu bảy năm, hai người cũng chưa từng yêu người khác, thời gian dài kề cận nảy sinh tình cảm thì cũng là chuyện thường tình.

Dạ Dao Quang cũng sẽ không bởi vì như thế mà khinh thường Tống phu nhân, nàng cũng là người bất hạnh, gả cho người một lòng si tình.

Nhưng nhìn lại nàng cũng là người may mắn, không phải gả cho hai người, không phải đeo lưng gồng gánh tội danh hồng hạnh xuất tường* (đi tìm tình mới ngoài hôn nhân), gặp gỡ một người chân chính có thể cùng nàng bên nhau.

Nàng cùng Tống Minh đều là những người đã có tuổi, Dạ Dao Quang biết nhi nữ Tống phu nhân cũng đều đã thành hôn, tiểu nhi tử của trưởng tử cũng mới năm trước sinh ra.

Có thể ở tuổi xế chiều gặp gỡ tình yêu xế bóng, hơn nữa Tống phu nhân có thể không e ngại Tống Minh, vượt qua sự sợ hãi, đáng quý như vậy, Dạ Dao Quang chỉ có khâm phục.

“Tống phu nhân, nhân sinh gặp một người tri kỷ, là đại phúc trạch.” Nhìn Tống phu nhân càng thêm không tự nhiên, Dạ Dao Quang đành phải thiện ý ôn thanh trấn an, “Không ngại hại người khác, trung với bản tâm, có gì sai?”

Tống phu nhân ngẩng đầu nhìn Dạ Dao Quang, trong mắt có chút kích động cùng cảm kích: “Đa tạ phu nhân.”

Rất nhanh Tống sơn trưởng tắm gội xong, hắn được Dạ Dao Quang an bài sớm tới phòng cách hơi xa nội phủ chính, vì để không nhiễm các hơi thở phức tạp, Tống sơn trưởng từ lúc sạch sẽ tới lúc vào phòng, tuyệt không thể cùng người khác tiếp xúc, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tục hồn.

Buổi tối Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm dùng bữa, mới rửa sạch xong cũng tiến vào phòng.

Tống sơn trưởng mặc một chiếc áo màu đơn bạc đang ngồi khoanh chân, Dạ Dao Quang bật lửa tục hồn hương.

Tục hồn hương này Ôn Đình Trạm chế tác thành dạng xoắn ốc treo trên nóc nhà.

Dạ Dao Quang bày chín trản đèn ở bốn phía Tống sơn trưởng, đèn không có dầu thắp hay bấc đèn, chỉ có một cái đế, sau đó dán bùa lên cửa sổ cả trong lẫn ngoài rồi mới đi tới ngồi phía sau Tống sơn trưởng.

Đôi tay ngưng tụ khí Ngũ hành, khí Ngũ hành màu trắng từ năm ngón tay nàng kéo dài chạy ra, cực kỳ giống khói trắng ngưng tụ ở đôi tay, chậm rãi duỗi hướng tới Tống sơn trưởng, cuối cùng từ phía sau lưng hắn đâm đi vào.

Theo tay Dạ Dao Quang thủ quyết biến hóa, luồn khí vô hình kia thâm nhập vào trong cơ thể Tống sơn trưởng như một đôi tay một trần càn quấy, rất nhanh như rút ra từ trong thân thể Tống Minh thứ gì, chính là một sợi hồn phách trong suốt phiêu ra, đầu ngón tay Dạ Dao Quang bắn ra, khí Ngũ hành đập tới đế đèn kia, nhụy đế nháy mắt sáng lên, một ngọn lửa sắc u lam, đây là một phách của Tống Minh.

Muốn tục hồn, phải mang ba hồn bảy phách tách ra, rồi cùng lúc đi vào mới có thể không xảy ra kẽ hở hay sai sót nào.

Rất nhanh, Dạ Dao Quang liền đem ba hồn sáu phách còn lại tróc ra, đặt lên chín đế đèn, một phách còn lại bị Dạ Dao Quang dùng phù triện định lên Tống Minh trên không.

Chợt nàng lấy ra dục linh hoa, dục linh hoa trong tay liền hóa thành tinh quang màu ngân bạch, quay xung quanh bốn phía thân thể Tống sơn trưởng.

Trong miệng niệm chú ngữ phức tạp, thủ quyết vẽ ra đồ án cổ xưa, Dạ Dao Quang một bên đem tục linh khí từ tục linh hóa khí độ nhập thân thể Tống sơn trưởng, một bên đem hồn phách huyền phù kết hợp linh khí tục linh hóa nhập vào thân thể Tống sơn trưởng.

Một phách này thẩm thấu, Dạ Dao Quang cả người đều chảy mồ hôi, thân thể Tống sơn trưởng cũng không thể tiếp nhận thêm nữa.

Dạ Dao Quang quyết định khoanh chiaan tu luyện, tới hôm sau lại tiếp tục tục một phách.

Mỗi ngày một phách, sau ba phách là một hồn, thẳng đến ngày thứ mười mới đem toàn bộ hồn tục vào.

Bỗng nhiên, một viên công đức từ trong thân thể Tống sơn trưởng bay ra rơi vào trong túi công đức của Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang có chút kinh ngạc, công đức thường cực ít có khả năng sinh ra, nhưng Tống Lẫm đã chết lâu như vậy, sớm hồn phi phách tán, nàng có chút không rõ công đức đến từ người nào.

error: Content is protected !!