Chương 1443: Quẻ thứ bốn mươi – Giải quẻ

“Sáu hào phân biệt là dương hào – dương hào – âm hào – dương hào – âm hào – dương hào.” Dạ Dao Quang từ trong tay Ôn Đình Trạm lấy bút mực cùng giấy, nhìn hắn cười một cái mới cúi đầu vẽ lại cho Đơn Ngưng Oản, “Đây là quẻ thứ bốn mươi trong 64 quẻ —— Giải quẻ.”

Đơn Ngưng Oản gật đầu.

Dạ Dao Quang đối với Đơn Ngưng Oản nói: “Giải quẻ chính là âm dương giao hoà với nhau, sấm (Chấn) động và mưa (Khảm) đổ, bao nhiêu khí u uất tan hết, đây là quẻ chủ cát.”

Nghe vậy, ánh mắt Đơn Ngưng Oản không khỏi sáng rọi.

Không để ý tới thần sắc biến hóa của Đơn Ngưng Oản, Dạ Dao Quang nói tiếp: “Hào thứ sáu ứng với hào thứ ba, chính là: Âm nhân đôi, trí khấu tới. Nói cách khác, tiểu thúc ngươi thu được một vật rất quan trọng mà bị rước hoạ vào thân. Quẻ này nếu bói cho người đi xa, là bị dục vọng kéo không về, gặp tai ương. Nếu để tìm người, người đi tìm ắt có ngăn trở, cần phải xin giúp đỡ.”

“Phu nhân……” Đơn Ngưng Oản năn nỉ kêu một tiếng, người nàng sở cầu còn không phải là Dạ Dao Quang sao?

“Ít nhất có một tin tức có thể xác định, tiểu thúc ngươi hiện tại còn sống.” Dạ Dao Quang biết tai họa để lại ngàn năm, Đơn Cửu Từ là đại họa, há nào dễ dàng chết như vậy.

Bất quá, Đơn Cửu Từ không phải gặp gỡ yêu ma quỷ quái, mà ở quan trường bị người ta bức tới tình trạng này, Dạ Dao Quang thật đúng tò mò không thôi, ngoại trừ Ôn Đình Trạm còn ai có bản lĩnh như vậy.

“Đa tạ phu nhân.” Đơn Ngưng Oản chỉ cần xác định Đơn Cửu Từ hiện tại còn bình yên vô sự, nàng liền thỏa mãn.

“Ngươi trước tiên ở lại đây cùng Đình tỷ nhi đi, A Trạm không dễ bỏ lại công vụ.” Dạ Dao Quang giải thích với Đơn Ngưng Oản, giữa tháng tư Ôn Đình Trạm đã rời đi hơn một tháng, hơn nữa chuyện này liên quan tới Giang Nam, Ôn Đình Trạm lúc này lại biết mất, đi tới Giang Nam, chỉ sợ tới lúc đó cho dù vì hoàng đế giải ưu, hoàng đế cũng không bảo hộ được hắn. Dạ Dao Quang suy xét trước tiên tất nhiên là Ôn Đình Trạm, “Ta nơi này có một lời hẹn với người khác vào tháng tám, chờ ta đem chuyện của hắn xử lý xong xuôi ta tự mình một chuyến tới Hàng Châu, bảo đảm giúp ngươi cứu tiểu thúc trở về.”

“Đa tạ phu nhân.” Ngoại trừ cảm kích, Đơn Ngưng Oản cũng không biết nói gì hơn.

“Ngươi cũng đừng lo lắng, trước hết cứ đi nghỉ ngơi, ta đã phái người đưa tin cho Ngạn Bách, tiểu tử kia nhất định ngày mai sẽ chạy như bay tới đây.” Dạ Dao Quang cười nói.

Nửa tháng trước Hoàng Ngạn Bách trở về nhà chúc thọ mẫu thân, nương hắn mới mừng thọ ngày hôm trước, Đơn Ngưng Oản bị Dạ Dao Quang trêu ghẹo đỏ mặt rời đi.

“Văn Tử vừa lúc ở Dư Hàng, ta đã truyền tin cho hắn, để hắn hỏi thăm trước một chút.” Chờ đến khi Đơn Ngưng Oản đi rồi, Ôn Đình Trạm mới nói với Dạ Dao Quang.

“Chàng nhắc nhở Văn Tử để ý chút, Đơn Cửu Từ là một người tàn nhẫn mà còn có thể té ngã.” Dạ Dao Quang nhíu mày.

“Yên tâm đi, Văn Tử không phải Tiểu Lục.” Ôn Đình Trạm đối với Văn Du thật ra rất có tin tưởng, “Người này không hẳn không biết trước sau, gặp phải một người không có tình cảm, Đơn Cửu Từ làm sao sống được tới bây giờ?”

Nói xong, Ôn Đình Trạm liền đặt một nụ hôn lên trán Dạ Dao Quang, sau đó liền đi tới nha môn.

Dạ Dao Quang lập tức đi tìm Tống sơn trưởng, để hắn nhìn xem có thể xử lý sự tình luôn trong mấy ngày tới, nàng tốt nhất trước trung thu đem chuyện này giải quyết, sau đó sớm chút đi Dư Hàng, rốt cuộc chỗ tốt lớn như vậy cũng phải sớm hoàn thành.

Nhìn lại đồng tiền trong tay, Dạ Dao Quang nắm lại đi tìm Càn Dương đang theo sát Tiểu Tiểu tu luyện.

“Sư phụ, sư phụ, vì sao nha đầu điên không tới?” Vừa thấy Dạ Dao Quang đến, Càn Dương liền sán tới hỏi.

Ngày hôm qua hắn đã biết Đơn Ngưng oản cùng Lôi Đình Đình tới, hắn vẫn nhớ tới nha đầu bị điên, mà vì sao nha đầu điên không tới thăm hắn chứ?

“Ngươi cho rằng người nhân gia như người tông môn sao?” Dạ Dao Quang đánh giá Chử Phi Dĩnh không phải không nghĩ tới, hẳn là lần trước Chử Phi Dĩnh lén lút đi làm Chử gia theo dõi nàng càng chặt chẽ nên mới không cùng theo tới đây.

“Vậy sư phụ, chừng nào thì người giúp ta đi cầu hôn?” Càn Dương vẻ mặt ủy khuất.

“Sao thế? Ngươi hiện tại muốn cưới cô nương nhân gia?” Dạ Dao Quang vui vẻ, “Ngươi lúc trước ghét bỏ người nhân gia thế nào? Người ta một lòng muốn gả cho ngươi, ngươi chính là thẳng thừng cự tuyệt.”

“Lúc đó…… Lúc đó là đồ nhi còn không biết nàng tốt……” Càn Dương biện giải.

“Ngươi muốn cưới, cũng phải xem cô nương người ta có nguyện ý gả cho ngươi không!” Nói xong, Dạ Dao Quang một tay túm lấy phía sau Càn Dương.

“Sư phụ.” Tiểu Tiểu trải qua nửa năm dạy dỗ, hiện tại nhìn thấy Dạ Dao Quang không còn có lo lắng, chỉ có kính ý, mồm miệng cũng trở nên nhanh nhảu hơn.

“Cái này cho ngươi, lễ bái sư.” Dạ Dao Quang đem ba đồng Hoàng Tống thông bảo chín điệp triện ấn vào tay Tiểu Tiểu. Lúc trước Tiểu Tiểu bái sư, Dạ Dao Quang tặng nàng một pháp khí mang theo tùy thân, thật sự là đồ vật không có gì đặc biệt, cũng từng nói về sau sẽ bổ sung cho nàng, “Chờ ngươi học thêm chữ, sư phụ sẽ dạy ngươi bói toán, ba đồng tiền này cũng có thể coi như binh khí trảo quỷ trừ yêu.”

“Vâng, sư phụ.” Tiểu Tiểu kích động tiếp nhận.

“Sư phụ……” Càn Dương mắt thèm thuồng nhìn ba đồng tiền trong bàn tay múp míp của Tiểu Tiểu, u oán nói, “Đồ nhi cũng không có pháp khí bói toán tốt như vậy….”

“Ngươi coi mấy đồng tiền này là cải trắng mọc đầy đường đúng không?” Dạ Dao Quang duỗi tay vỗ vào đầu Càn Dương một cái, “Nếu ngươi muốn mấy đồng tiền này, cũng có thể a, đem la bàn năm đó sư phụ tặng ngươi mang ra trao đổi đi.”

Càn Dương chạy nhanh lùi lại, hai tay che túi đeo trước ngực, trong túi hắn vẫn luôn mang theo la bàn. Tuy rằng ba đồng tiền này thực quý trọng nhưng so với la bàn của hắn tất nhiên không thể bằng. Hắn vốn định giống sư phụ vung tay ném ra ba đồng tiền liền có thể định trụ quỷ quái, nhưng pháp khí sử dụng thuận tay mới là thứ tốt, la bàn này hắn dùng cũng đã bảy tám năm, làm sao có thể mang ra đổi?

“Sư phụ, ta phải dùng thứ này tìm… tìm quỷ sao?” Thật ra phản ứng của Tiểu Tiểu có chút trì độn, nàng nuốt nước miếng, giơ ba đồng tiền lên, vẻ mặt đau khổ nhìn Dạ Dao Quang.

“Đồ đệ môn hạ của ta không được sợ quỷ.” Dạ Dao Quang hừ lạnh, sau đó bất mãn quét về phía Càn Dương, “Ta đã nói ngươi dạy dỗ sư muội cho tốt, vậy mà ngay cả sư môn đang làm gì cũng không truyền thụ, đêm nay tìm ngay hai con quỷ ôn thuần tới cho sư muội ngươi chơi.”

“Vậy sư phụ cho ta mượn Âm châu chút nha!” Càn Dương nhân cơ hội muốn bảo bối.

“Âm châu hiện tại đang cần dùng.” Liếc mắt nhìn Càn Dương một cái, Dạ Dao Quang xoay người đi thẳng.

Nhắc tới Âm châu, Dạ Dao Quang nhớ tới Lương nhị cô nương bên trong, một ngày không lấy lại công đạo cho Thương tam thiếu, tâm nguyện Lương nhị cô nương chưa thành, nàng muốn siêu độ cũng không thể, không khỏi thấp giọng nói: “Chuyện này cũng phải giải quyết.”

Tới buổi tối, Dạ Dao Quang liền trực tiếp hỏi Ôn Đình Trạm sự tình Long huyện bên kia như thế nào, khi nào có thể thu lưới, nàng muốn biết khi nào mới có thể tiễn Lương nhị cô nương đi.

“Dao Dao đừng vội, sắp rồi.” Ôn Đình Trạm trấn an nói.

“Không vội không vội, những chuyện muội gấp hơn còn nhiều nữa!” Dạ Dao Quang nói xong liền một cái quay người, đem Ôn Đình Trạm đè ở dưới thân.

Con ngươi Ôn Đình Trạm tối lại: “Thí dụ như?”

“Thí dụ như, khi nào sinh bánh bao!” Môi Dạ Dao Quang hung hăng áp xuống.

Nói đến cũng hơi lạ, cả hai bọn họ đã nỗ lực nhưng lâu như vậy rồi bụng nàng vẫn không có động tĩnh, chuyện hài tử thực đúng là phải dựa vào duyên phận.

error: Content is protected !!