Chương 1439: Cử quan

Một tay kéo tiểu thê tử hấp tấp đi chào từ biệt trở về, Ôn Đình Trạm ôm nàng vào trong lồng ngực: “Nàng không hỏi trước Trường Duyên sư huynh, Trường Kiến sư huynh có tìm được dục linh hoa hay không. Nếu không có, chúng ta nhân lúc còn sớm lại đi một chuyến tới Tây Vực.”

“Ai nha, sao muội lại quên chuyện quan trọng như vậy nhỉ.” Lúc trước biết Trường Kiến sư huynh muốn đi Tây Vực, nàng liền nhờ Trường Kiến sư huynh lưu ý dục linh hoa, bởi vì sự tình của Thiên Cơ sư thúc, nàng một chút cũng không nhớ tới, lúc này Trường Kiến sư huynh lại đi tìm cá âm dương, vậy chỉ có thể đi hỏi Trường Duyên.

“Tiểu sư muội đây là tới chào từ biệt sau?” Vừa thấy Dạ Dao Quang đến, Trường Duyên liền cười hỏi.

Dạ Dao Quang tuyệt đối có thể khẳng định kia không phải ảo giác của nàng, nàng chính là thấy trong đáy mắt Trường Duyên có sợi ý cười, nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì mà thản nhiên hỏi: “Trường Duyên sư huynh, Trường Kiến sư huynh có tìm được dục linh hoa hay không?”

Trường Duyên tay vừa lật, một nam tử mới thành niên tay nắm chậu hoa nhỏ xuất hiện trước mắt Dạ Dao Quang, bên trong có một đoá hoa nhỏ cỡ cỏ bốn lá. Bông hoa giống như bồ công anh, từng cánh hoa lập loè trong suốt tựa pha lê.

“Cảm ơn sư huynh.” Đây chính là dục linh hoa, Dạ Dao Quang đem nâng niu trong tay, cong mắt cười với Trường Duyên.

“Hoa này cũng không phải ta tìm về tới, bất quá là Trường Kiến không biết chăm sóc thế nào liền ném cho ta.” Trường Duyên lắc đầu nói, “Trong đất của ta có linh thạch tẩm bổ, muội lấy về liền mau chóng dùng, nó sống không được mấy ngày.”

“Ta biết.” Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó cười với Trường Duyên nói, “Muội hôm nay cùng A Trạm quay lại Tây Ninh, sư huynh đã biết, A Trạm nhiều tục vụ quấn thân, bọn muội không thể lưu lại quá lâu, sư thúc còn đang chữa thương, sư huynh thay muội chào sư thúc một tiếng.”

“Được, về sớm chút đi.” Trường Duyên cũng không giữ lại.

Dạ Dao Quang cầm trong tay chậu hoa, đối với Trường Duyên phất phất tay liền xoay người rời đi. Nàng cũng không đi cáo biệt Trọng Hàn Kỳ, đỡ cho tiểu gia hoả phải khóc nhè, túm lấy Ôn Đình Trạm liền về Tây Ninh phủ nha.

Tháng tư bọn họ rời Tây Ninh phủ, lần đi này đã gần một tháng, hiện tại đã cuối tháng tư, Ôn Đình Trạm năm trước có trông cây lựu ở trong phủ nha, lác đác nụ hoa đỏ, hiện đã sắp sửa nở rộ. Từng búp hoa từ nhánh cây cao duỗi ra, gió vi vu thổi qua, mùi hoa thoang thoảng đung đưa.

“Hầu gia cùng phu nhân đã trở lại.” Biểu tình kia của Diệp Phụ Duyên, suýt chút nữa kích động tới rơi lệ, xem ra gần một tháng này, hắn cũng đã quá sức. Quả nhiên, nghe Diệp Phụ Duyên nói tiếp, “Thuộc hạ lúc này thực cảm tạ ông trời làm ta thi cử nhiều lần không đậu, con đường làm quan này, đặc biệt làm một vị quan tốt, thật không có vài người có thể đảm nhiệm.”

“Ngươi tính thế nào?” Ôn Đình Trạm một bên tiến vào bên trong, một bên mỉm cười với Diệp Phụ Duyên nói, “Ta là đang cân nhắc, chờ tới khi ta rời khỏi Tây Ninh, ta sẽ cử quan ngươi tại Tây Ninh huyện trung.”

Cử quan là trường hợp đặc biệt của triều đại này. Thái Tổ bệ hạ không muốn khoa khảo trở thành con đường có thể làm quan duy nhất, người cũng biết có một số học sĩ có lẽ bởi vì lo lắng hoặc quan chủ khảo nhận hối lộ mà thi rớt, loại sự tình này không có cách nào ngăn chặn. Để tạo một cơ hội khác cho các tài sĩ có tài nhưng không gặp thời, chế độ cử quan được xây dựng.

Phàm là quan viên tam phẩm trong triều trở lên đều có thể cử quan, cứ mỗi ba năm sẽ đưa người tiến cử tới Đế Đô mang theo thư giới thiệu tham gia khảo hạch. Kỳ thật cũng chính là đi qua tuyển chọn, trăm người tiến cử chỉ có vài người qua. Người được tiến cử chính là mặt mũi của người cử tới, mặc dù không được chức vụ gì, cùng lắm là một câu khen của Thánh thượng nếu làm tốt, nhưng nếu không thuận lợi, người cử quan cũng bị liên luỵ.

Có thể nói là chuyện tốn công vô ích, rất ít người đi làm, đặc biệt các quan chức càng cao càng yêu quý thanh danh, đánh cược đưa ra người của mình mà không được lợi ích gì, bọn họ không cần mạo hiểm như vậy. Đừng nói người xa lạ, liền tính tam phục trong họ hàng gần đều không thể.

“Thuộc hạ đa tạ đại nhân hậu ái.” Diệp Phụ Duyên vội vàng từ chối, “Tục ngữ nói, phía dưới đại thụ hảo thừa lương. Thuộc hạ thà rằng đi theo đại nhân, có chỗ nào không ổn cũng có đại nhân kịp thời chỉ giáo.”

Nhận ra đây là lời từ đáy lòng của Diệp Phụ Duyên chứ không phải khiêm tốn, Ôn Đình Trạm cũng không nói thêm gì nữa.

Về đến phủ cũng là sau giờ ngọ, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm rửa mặt rồi dùng chút điểm tâm, sau đó Ôn Đình Trạm liền đi xử lý một số sự việc ở phủ nha, những việc mà Diệp Phụ Duyên gần một tháng chưa xử lý cong, mà Dạ Dao Quang đem đoạn kiếm sáo của Ôn Đình Trạm gửi tới cho Thương Quân Nguyệt sửa chữa rồi xử lý sự tình trong phủ trạch. Cở bản có Ấu Ly ở đây, Dạ Dao Quang cũng chỉ tuỳ ý xem qua mấy thứ Ấu Ly đã xử lý, chưa tới nửa canh giờ đã xong.

Thời điểm gần tới hoàng hôn, Tuyên Khai Dương học xong về đến phủ biết được phụ mẫu đã trở lại, liền quần áo cũng chưa thay chạy như điên đi tìm, vọt vào trong lồng ngực mẫu thân, gắt gao ôm eo của nàng: “Nương, hài nhi rất nhớ người.”

“Nương cũng nhớ tiểu Khai Dương nhà ta.” Dạ Dao Quang duỗi tay khẽ gẩy lên mũi của cậu.

Nhìn Dạ Dao Quang cong người, Tuyên Khai Dương nhịn không được sự nhớ mong, cầm lòng không đậu hôn một cái lên má Dạ Dao Quang, chỉ nụ hôn phớt qua nhưng làm tim Dạ Dao Quang ngọt lịm.

Nhưng không đợi Dạ Dao Quang mở miệng, một thanh âm nặng nề vang lên trước một bước: “Công khoá đã làm chưa?”

Tuyên Khai Dương vội vàng lui lại, giống như hài tử phạm sai lầm bị bắt gặp xấu hổ cúi đầu.

Dạ Dao Quang tức giận nhìn Ôn Đình Trạm rồi xoa đầu nhi tử: “Mau đi thay xiêm y, chúng ta đi dùng bữa tối.”

“Hài nhi xin cáo lui.” Tuyên Khai Dương quy củ hành lễ với Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm liền lui xuống.

“Chàng làm gì mà vừa tới đã khắc nghiệt với con như thế?” Dạ Dao Quang bất mãn trừng mắt với Ôn Đình Trạm, kéo hắn vào trong phòng, tự mình lấy thường phục cho hắn.

“Từ mẫu, nghiêm phụ, bổ trợ cho nhau.” Ôn Đình Trạm ngắn gọn trả lời tám chữ.

Dạ Dao Quang không phản bác, hài tử đích xác không thể phụ mẫu hai bên đều khắc nghiệt, nếu không sẽ tạo thành tính cách khiếm khuyết cho nó.

Thay xong y phục, Ôn Đình Trạm bỗng nhiên mở miệng nói: “Khai Dương cũng đã mười tuổi, sang năm cho con thử thi một lần.”

“Sang năm cho con đi khảo? Nó mới mười một tuổi mà!” Dạ Dao Quang không đồng ý, “Thi khảo toàn bộ thí sinh đều phải tới thư viện học tập, ngày lễ tết mới có thể trở về nhà, con còn nhỏ như vậy…..”

“Dao Dao, ta cũng là mười hai tuổi nhập học viện.”

“Cho nên muội mới không yên tâm chàng, cùng chàng vào học viện để chiếu cố chàng a.”

Ôn Đình Trạm:……

Ngồi ở trên cửa sổ gặm trái cây, Kim Tử duỗi tay che khuôn mặt mình, sư phụ nhà nó rõ ràng bản tính ham chơi, muốn tới học viện ngoạn nhạc, lúc này lại lấy người ta ra nói mà không chút nghẹn khí, còn hiên ngang lẫm liệt như vậy.

Ôn Đình Trạm phản bác cũng không được, không phản bác cũng không được, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Đồng sinh ba năm thi hai lần, Khai Dương muộn nhất mười ba tuổi cũng nên đi, không bằng sang năm cho con làm quen một chút, cũng dễ đối ứng với sau này.”

error: Content is protected !!