Chương 1320: Làm người thanh liêm

Tốc độ của Ôn Đình Trạm rất nhanh, không tới hai ngày liền tra rõ ràng rành mạch về Tống Minh, cũng không có những sự tình tương tự như Hồ Đình phát sinh. Tống Minh người này chính là một người nhiệt tình yêu việc giảng dạy, thậm chí ở đời trước bởi vì nguyên nhân này mà thê tử hắn làm cách nào cũng không làm giảm bớt sự nhiệt tình của hắn, Ôn Đình Trạm sau khi xem xong nói Tống Minh trời sinh đã được định là sơn trưởng. Vừa đúng hai ngày sau cũng là ngày hưu mộc của Ôn Đình Trạm, cũng là ngày hưu mộc cuối tháng của học viện Côn Lôn. Bởi vì nghe nói Ôn Đình Trạm sẽ đến học viện, nhóm học sinh thế nhưng tất cả đều không muốn rời khỏi học viện, tập trung ở học viện kiễng chân ngóng chờ.

Cho nên thời điểm Ôn Đình Trạm dẫn theo Dạ Dao Quang tới học viện, Tống sơn trưởng cùng phu tử học viện cùng vài đệ tử ưu tú khác đã đứng sẵn ở cửa nghênh đón. Cùng học viện Bạch Lộc không khác biệt lắm, học viện Côn Lôn cũng được xây dựng trên núi, tuy rằng không phải núi Côn Lôn, nhưng lưng dựa Côn Lôn Sơn, cũng có thể nói là một nhánh của ngọn núi này, cho nên cảnh sắc ở đây càng thêm mê người, đẹp nhất là khi tiết trời vào thu, trước cửa lớn của học viện Côn Lôn là một mảng lớn rừng phong lá đỏ rực.

Chính thức bước vào học viện Côn Lôn, hai bên vẫn là hai hàng cây phong đối xứng, đứng ở đây còn có thể nhìn thấy tuyết trên đỉnh Côn Lôn. Một mảnh hồng rực dẫn tới màu trắng tuyết thuần khiết cực hạn ở xa xa, làm cho những tòa nhà đứng sừng sững ở bên trong cùng cảnh sắc sân viện phá lệ không giống bình thường.

“Cách trồng loại phong lá đỏ này có chút khác biệt.” Liền ngay cả Ôn Đình Trạm cũng cảm thấy yêu thích chỗ này.

“Đây là sơn trưởng năm năm trước sai người trồng.” Một vị lão phu tử cũng yêu thích học viện Côn Lôn hiện tại, không khỏi nói rõ nguyên do, nguyên bản Tống sơn trưởng đưa ra quyết định này, lúc đó rất nhiều phu tử đều coi việc này là hao tài tốn của, thậm chí lúc đó quản công học viện không muốn chi trả công khoán, chính là Tống sơn trưởng tự mình bỏ tiền túi.

Thay đổi như vậy, thực sự làm học viện Côn Lôn rực rỡ hẳn lên, sinh cơ nhiều vô hạn, cũng vì từ chuyện này, Tống sơn trưởng vẫn đang là sơn trưởng trẻ tuổi mới dần dần chiếm được không ít sự tán đồng của các phu tử khác, bằng không lúc trước ông thực hiện giảng dạy tiếng Tây Tạng căn bản khó có thể thực hiện.

“Tống sơn trưởng quả là người nho nhã.” Ôn Đình Trạm dừng một chút mới nói tiếp, “Bản quan nghe nói Tống sơn trưởng sau đó có chỉnh đốn lại học viện, nhất là việc gia tăng thêm khóa học tiếng Tây Tạng.”

Ánh mắt Tống sơn trưởng sáng lên, ngày ấy hắn lựa chọn thẳng thắn thành khẩn, là hắn tin tưởng Ôn Đình Trạm cùng tri phủ tiền nhiệm không giống nhau, tuyệt đối không phải tìm đến thẩm tra hắn, có thể nhắc tới chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, khẳng định là cho hắn tiếp tục thực hiện, lúc này trong lòng không khỏi kích động. Đang lo lắng không có cơ hội mở miệng nói với Ôn Đình Trạm chuyện này, vì thế vội vàng mở lời: “Bẩm Hầu gia, là hạ quan hứng thú, đã là truyền đạo học nghề, liền phải tận lực mà làm, hạ quan cảm thấy tiếng Tây Tạng có chút lạc thú, người khác có thể cảm thấy tịch mịch, cho nên liền ở trong đám học sinh tìm kiếm tri âm, cũng đã gặp gỡ vài người.”

“Kỹ nhiều không áp thân.” Ôn Đình Trạm đột nhiên nói một câu tiếng Tây Tạng, chẳng những làm đám người Tống sơn trưởng phát hoảng, ngay cả Dạ Dao Quang cũng khiếp sợ không thôi. Dạ Dao Quang kiếp trước cũng đã từng tới Tây Tạng, ở nơi này còn gặp qua rất nhiều chuyện kỳ bí. Nhưng tiếng Tây Tạng không giống tiếng Mông Cổ, Dạ Dao Quang chỉ hiểu bập bõm một vài từ, nguyên một câu có ý tứ gì, nàng đều không biết, thằng nhóc này lại giấu nàng học tiếng Tây Tạng, chỉ sợ thời gian cũng không ngắn, hẳn là quyết định hắn muốn đến Thanh Hải đã được chuẩn bị từ trước, mà có lẽ sớm hơn.

“Hầu gia, Hầu gia không ngờ cũng tinh thông tiếng Tây Tạng!” Tống sơn trưởng kích động đến miệng lưỡi cũng lập bập, không biết nên biểu đạt nội tâm đang nhảy loạn của mình thế nào, hắn thậm chí có chút muốn khóc vì xúc động.

Thanh Hải và Thổ Phiên có giao giới là Trung nguyên, là điểm trọng yếu cỡ nào? Hơn nữa ở Thanh Hải, người Tây Tạng so với người Hán nhân cũng không kém, hắn hi vọng cỡ nào người chấp chính Thanh Hải có thể tiếp nhận Thổ Phiên, bao gồm cả văn hóa Tây Tạng, chỉ có như vậy mới có khả năng áp quyền chế toàn bộ. Còn những người đang chấp chính một phương kia, cậy có quyền binh trong tay, mắt cao hơn đỉnh, bọn họ ngoại trừ dùng thủ đoạn tàn bạo đi chèn ép người Thổ Phiên, bắt bọn họ làm theo ý, cứ thế mãi, là quan bức dân phản!

Mắt thấy Thanh Hải đã có nguy cơ, ông trời cuối cùng cũng mở mắt, đưa tới một người hiểu rõ sự tình. Đừng nhìn Ôn Đình Trạm hiện tại chỉ là một tri phủ, nhưng hắn còn là nhất phẩm Hầu gia siêu việt, Thanh Hải đô thống độc tài lũng quyền nếu gặp được Ôn Đình Trạm, còn không biết ai phải chào ai. Nếu như Ôn Đình Trạm giữ lại hắn hắn, hắn tin tưởng trong thời gian ba năm Ôn Đình Trạm ở lại Tây Ninh phủ chấp chính nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, làm Tây Ninh, thậm chí cả Thanh Hải cũng có thể rực rỡ hẳn lên.

Tống sơn trưởng đến cùng nhịn không được, trong mắt lóe ra lên lệ quang kích động, cặp mắt tha thiết cùng hi vọng vô tận, liên tục gật đầu nói: “Hầu gia lời nói chí phải, kỹ nhiều không áp thân, trăm điểu ở lâm, không bằng một điểu nơi tay*.”

“Hầu gia thật sự là bác học đa tài, ta tự thẹn với lòng.” Ngoại trừ Tống sơn trưởng nói ra, những phu tử khác đều lộ vẻ mặt xấu hổ với lời khen của Ôn Đình Trạm.

“Hầu gia, phủ nha không phải luôn có người phiên dịch sao?” Lúc này có một học sinh tiến lên một bước khom người nói, “Vì sao phải Hầu gia phải tự mình đi học tiếng Tây Tạng?”

“Ngươi hỏi câu hỏi này rất hay.” Ôn Đình Trạm mỉm cười, nhìn cách ăn mặc trên người hắn, tuy rằng trong học viện có y phục thống nhất cho học sinh, nhưng những đồ trang sức trên người đệ tử đeo cũng thoải mái tự do. Vị đệ tử này bên hông treo một khối hồng ngọc hình cá chép, Ôn Đình Trạm vừa liếc mắt nhìn liền biết ít nhất trị giá hai ngàn lượng. Có thể đem hai ngàn lượng tùy ý như vậy mang ở trên người, gia thế hẳn giàu có, vì thế Ôn Đình Trạm hỏi, “Ngươi trong nhà có dư giả không?”

Ôn Đình Trạm vừa hỏi, lập tức làm tất cả mọi người kinh ngạc, quan lại đi hỏi dân có tiền hay không, mười người thì có tới tám người là có ý tứ đòi tiền, liền ngay cả đám học sinh cũng ngẩn ra, nhưng hắn vẫn cung kính trả lời: “Học sinh trong nhà cũng có chút tích lũy, gia tư xa xỉ.”

Ôn Đình Trạm gật đầu: “Nếu như gia tư đã xa xỉ, ngươi vì sao còn muốn đọc sách?”

error: Content is protected !!