“Muội thế nào lại thấy, chàng cùng hắn hình như có vài phần chi tình?” Mỗi lần, nàng hướng mọi việc tới Đơn Cửu Từ, Ôn Đình Trạm sẽ luôn nói tốt cho Đơn Cửu Từ, cũng may Đơn Cửu Từ là nam tử, nếu như là nữ…
“Kỳ phùng địch thủ cùng tri kỷ tương giao, vốn cùng là một đường.” Ôn Đình Trạm mỉm cười, “Ta không phải nói chuyện phiếm với hắn, mà là luận sự. Dao Dao, đối mặt với địch nhân, ngàn vạn không thể dùng suy nghĩ bất công mà đi đối đãi hắn, như thế sẽ chỉ làm chúng ta mất công bằng, phán đoán sai lầm, vô cùng có khả năng dẫn chúng ta làm ra những hành động sai lầm không thể vãn hồi.”
“Muội biết, muội cũng chỉ có thể nói trước mặt chàng như vậy. Muội đối với Đơn Cửu Từ tuyệt không hiểu rõ, bất quá là dựa theo tư duy của một người bình thường đi phỏng đoán mà thôi.” Dạ Dao Quang cảm thấy, bất kỳ một người bình thường nào nếu đứng ở góc độ của nàng chắc chắn sẽ hoài nghi sự tình Tôn gia rất có thể là Đơn Cửu Từ gây nên. Ôn Đình Trạm tất nhiên không phải là thường nhân, “Tôn Lâm Nhi, chàng tính toán xử trí như thế nào?”
“Tạm thời cứ giam giữ trước, ả là điểm mấu chốt. Kẻ đầu mưu cướp thuế ngân không phải là bọn chúng, ta nghĩ ta đã biết là ai đem thuế ngân giao ra rồi.” Ôn Đình Trạm trầm tư nói.
Dạ Dao Quang suy nghĩ, thủ pháp của yêu cùng người không giống nhau, nếu như thủ phạm cướp thuế ngân chính là bọn chúng thì sớm đã lộ dấu vết. Đơn Cửu Từ sẽ không đổ toàn bộ thuế ngân lên đầu Liễu gia được, để nàng phát hiện có yêu vật nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn hắn vu oan cũng rất dễ dàng thất bại, ít nhất trước lúc thuế ngân tách Dạ Dao Quang sẽ ngăn Tôn Lâm Nhi lại.
Hơn nữa với thủ đoạn của Ôn Đình Trạm, tâm tư của Đơn Cửu Từ coi như uổng phí. Cho nên, nói việc bắt cướp phụ thuộc Tôn Lâm Nhi không sai, bọn chúng chẳng những biết một nửa thuế ngân còn lại ở nơi nào, càng rõ ràng ai là người đem thuế ngân giao cho chúng, đích xác là một mấu chốt quan trọng.
“Chàng có biện pháp bắt bọn chúng mở miệng?” Dạ Dao Quang cảm thấy Tôn Lâm Nhi không tốt tới như vậy.
“Ta đã phái Vệ Truất đi thăm dò chuyện Tôn gia ngày trước, nhanh nhất ngày mai có tin tức quay về.” Ôn Đình Trạm nhẹ thở dài, “Là ta tính để lọt chuyện này, hiện giờ đi thăm dò Tôn gia, chỉ sợ vừa động thủ thì Đơn Cửu Từ cũng đã biết. Hắn tất nhiên sẽ minh bạch Tôn Lâm Nhi đã rơi vào trong tay ta. Lúc chúng ta cởi bỏ khúc mắc với Tôn Lâm Nhi, hắn cũng đã chuẩn bị đi nước cờ tiếp theo…”
“Nước cờ tiếp theo?” Dạ Dao Quang nhíu mày, “Hắn vốn định đem người thay hắn cướp thuế ngân biến thành quân thí tốt? Sau đó lợi dụng Tôn Lâm Nhi đem một nửa thuế ngân khác di chuyển tới nơi khác?”
“Hành động lớn như thế sẽ không phải là Đơn Cửu Từ.” Ôn Đình Trạm lấy tay điểm mũi Dạ Dao Quang, “Sắc trời không còn sớm, nàng đi nghỉ đi. Hắn làm như thế nào chúng ta cũng không thể đoán ngay được, cứ coi như tiên cơ dành riêng cho hắn, ta dù làm thế nào cũng phải đối mặt, không có đường lui.”
Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm rồi thật sự nhắm hai mắt lại.
Vẫn là một đêm ngủ ngon, khó có được một hôm nàng dậy từ sớm tinh mơ, cũng không muốn ngủ tiếp, Ôn Đình Trạm đã dậy từ lúc nào rời khỏi phòng, Dạ Dao Quang nhân lúc bụng còn chưa lớn, khoanh chân bắt đầu tu luyện. Dẫn động khí Ngũ hành bốn phía, nàng muốn sớm một chút đi Tây Ninh, như vậy có thể dùng công pháp Hoàng Ngạn Bách cho nàng, hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện đơn giản, nơi này khí Ngũ hành căn bản không đủ.
Sau khi tu luyện, thời điểm Dạ Dao Quang đang rửa mặt, Ôn Đình Trạm từ bên ngoài đi vào, Dạ Dao Quang một bên dùng khăn lau tay một bên nói: “Muội còn tưởng rằng chàng lại đi thăm dò án.”
“Những việc nên tra đều đã điều tra rõ ràng, hiện bây giờ cũng chỉ có thể chờ kết quả.” Ôn Đình Trạm đứng ở một bên, nhìn Nghi Ninh đang chải tóc vấn trâm cho Dạ Dao Quang, hắn nhìn cực kỳ nghiêm túc.
Dạ Dao Quang nhìn thần sắc chuyên chú của Ôn Đình Trạm qua gương, không khỏi động tâm: “Chàng học cái này làm chi? Chẳng lẽ chàng còn muốn chải tóc cho muội sao?”
“Tại sao lại không thể?” Ôn Đình Trạm mặt mày mềm nhẹ trả lời, “Tất cả mọi thứ về Dao Dao, ta đều muốn một ngày kia có thể tự thân tự lực, biết hết những việc của nàng. Như thế, đợi tới khi chúng ta già đi, chu du thiên hạ, mới không cần đưa theo bất kỳ ai, nàng có một mình ta là đủ.”
Hắn nói xong khóe môi đã tràn ra nụ cười tươi rói, lộ hai cái má lúm đồng tiền mê người. Đôi mắt trân châu đen ánh sáng lưu chuyển, phảng phất đã thấy hình ảnh hai người bọn họ ngày sau.
Dạ Dao Quang đúng sẽ không làm mấy việc như vấn tóc này, đây việc nàng không muốn học nhất. Đi đâu mà không có đám Ấu Ly đi cùng, Dạ Dao Quang đều dùng dây buộc tóc buộc đuôi ngựa nhanh gọn. Nàng biết Ôn Đình Trạm từng nói đợi hắn công thành lui về ở ẩn, sẽ đưa nàng đi tới những nơi nàng muốn tới, nhưng chưa từng nghĩ hắn thế nhưng sẽ không mang theo bất kỳ người nào khác.
Chỉ có nàng cùng hắn.
Nghĩ như vậy, tâm Dạ Dao Quang tràn ngập âm áp cùng vui vẻ.
Đến buổi chiều, Ôn Đình Trạm quả thực thu được tin từ Vệ Truất, sau khi xem xong ánh mắt sáng sủa nhìn Dạ Dao Quang: “Tôn gia có người còn sống.”
“Là ai?” Dạ Dao Quang vội hỏi.
“Là cháu gái Tôn Lâm Nhi cùng con trai của nàng.”
Dạ Dao Quang bỗng nhiên nhớ tới một nữ tử cao gầy đen nhẻm, luôn lặng yên ngồi ở một bên. Nàng ở Tôn gia mấy ngày, thấy cô nương này siêng năng chịu khó nhưng không nhiều lời: “Phụ mẫu của nàng đều bị thụ yêu làm hại.”
Đêm đó là ngày cực âm, mẫu thân nàng bị quỷ hồn đến gõ cửa, nếu không có nàng cùng Lăng Lãng kịp thời ngăn cản, suýt nữa trượng phu của nàng đã ra mở cửa.
“Bọn họ một nhà quả thực bất hạnh…” Ôn Đình Trạm đem tin Vệ Truất đưa đến trước mặt Dạ Dao Quang trước mặt.
Dạ Dao Quang cúi người xem tin, nguyên lai lúc trước lão phụ thân Tôn Lâm Nhi biết mọi sự tình, cảm thấy xấu hổ vì hành vi của Tôn Lâm Nhi, sau khi Dạ Dao Quang rời khỏi không có bao lâu, lão liền mang theo người nhà chuyển tới một thôn trang cách Phù Dung trấn ngàn dặm.
Một hồi quấn vào bên trong thị phi, trong thôn kia có tiểu địa chủ rất hiền lành, hơn nữa còn có đứa con gái tướng mạo xinh đẹp. Tiểu nữ này của hắn bị huyện úy nhòm ngó. Huyện úy mới xấp xỉ ba mươi nhưng vợ con đã đầy đủ. Vị tiểu địa chủ này cũng có cốt khí, hắn không đồng ý để nữ nhi yêu quý của mình làm tiểu thiếp, bởi vậy đắc tội với huyện úy.
Tên huyện úy này lòng dạ hẹp hòi, liền sử dụng thủ đoạn không cho bất kỳ ai thuê ruộng đất của tiểu địa chủ. Mấy trăm mẫu ruộng đất không có đầu ra, nam đinh trong nhà lại không đủ, hơn nữa tiểu địa chủ cũng chẳng phải nông hộ giàu có, đối với chuyện ruộng đất căn bản không hiểu nhiều lắm. Bỗng chốc gia cảnh cả nhà thu vào tới mức eo hẹp, mặc dù hắn chấp nhận thu ít tiền thuê đi nhưng dưới sự khó dễ của huyện úy cũng không ai dám tới gần.
Tôn gia lúc này vừa mới tới thôn, bọn họ là người từ bên ngoài tới nên cũng không biết sự tình nơi này. Đến một chỗ mới, khai hoang trong năm chắc chắn không kịp, biết vị tiểu địa chủ này nhân phẩm không tệ, lại thêm tiền thuê rẻ làm bọn họ vui mừng quá đỗi. Tôn gia nhân đinh thịnh vượng, thẳng tay thuê ba trăm mẫu. Tuy nhiên bọn họ vắt kiệt sức lực bản thân nhưng cứ hoa màu vừa lên tươi tốt thì bị phá hư.
Lão Tôn* (thay cho tên gọi cha Tôn Lâm Nhi nhé) là một nông hộ đích thực, hắn hận nhất người nào không coi trọng lương thực, bởi vậy trực tiếp tới tìm huyện úy nói chuyện.