Bọn họ từ nơi này chạy qua, nếu đi bình thường thì chắc tới tối mới tới nơi, vì thế Dạ Dao Quang chỉ có thể chọn ngự không mà đi, Kim Tử vận khí, thoáng chốc đã bay lên cao. Tuyên Khai Dương được Ôn Đình Trạm ôm vào trong lòng, đây là lần đầu tiên Tuyên Khai Dương được ngự không: “Nương a, để có thể tự bay được thì phải luyện tu vi tới đâu ạ?”
“Đến Hóa Thần kỳ liền có thể. . .” Dạ Dao Quang cười xoa đầu cậu, “Chờ con lớn thêm một chút, nương làm cho con một binh khí phù hợp, đến lúc đó con có thể dùng binh khí của mình ngự không. Khai Dương thích binh khí loại gì nào?”
“Kiếm, hài nhi thích kiếm!” Tựa hồ đã sớm nghĩ tới vấn đề này, Tuyên Khai Dương không chút do dự mở miệng nói.
“Được, chờ Khai Dương lớn lên, nương làm cho con một thanh kiếm tốt.” Nói xong liếc mắt qua Ôn Đình Trạm, “Đối nghịch với kiếm của cha con khẳng định hoàn hảo.”
Ôn Đình Trạm bất đắc dĩ nhìn Dạ Dao Quang.
Tuyên Khai Dương rất thông minh, vội vàng mỉm cười ngọt ngào nói: “Nương, con muốn một cái giống của cha.”
Dạ Dao Quang đang chuẩn bị nói cái gì đó thì bọn họ rớt xuống, Ôn Đình Trạm ôm lấy thắt lưng nàng xoay thân dừng trên mặt đất. Mặc dù phản ứng của Dạ Dao Quang vì mang thai trở nên chậm chạp không chuẩn xác, nhưng từ đám mây mù nàng vẫn có thể cảm giác thứ đập vào mặt chính là một cỗ linh khí.
“Không phải thiên nhiên chi linh.” Dạ Dao Quang nhất thời suy đoán, “Mà là linh vật chi linh.”
Cái gọi là thiên nhiên chi linh, chính giống như ở núi Côn Lôn là những loại thực vật hấp thu tinh hoa thiên địa, tích lũy đủ ngày đủ tháng sẽ có linh khí, nhưng vật này lại là linh vật dựng dục mà đầy tràn linh khí.
“Kim Tử, ngươi trước đi xem xem.” Cẩn thận thăm dò, Ôn Đình Trạm phân phó Kim Tử.
Thân thẻ Dạ Dao Quang hiện tại không tiện làm xung phong, tu vi Tuyên Khai Dương còn rất thấp, nơi này người có sức chiến đấu mạnh nhất là Kim Tử, hơn nữa Kim Tử có thể thu nhỏ lại, cho dù có nguy hiểm, cũng khó có thể phát hiện ra nó.
Kim Tử gật đầu, thu nhỏ người lại trở thành một con sóc nhỏ, một cái thả người nhảy vọt lên cây, xung quanh nó có khí Ngũ hành bao bọc bọc, thêm nguyên bản loài hầu nhanh nhẹn linh hoạt. Nếu như chỉ dùng mắt dõi theo Kim Tử, Dạ Dao Quang sẽ nghe không được bất kỳ âm thanh nào khác, cũng không cảm giác được bất luận sự dao động của hơi thở nào.
Dạ Dao Quang cảnh giác nhìn bốn phía, phàm là linh vật khi tới đều tới cùng nguy cơ.
Kim Tử đi nhanh, trở về cũng nhanh. Sau khi nó trở về, mắt vàng phát ra ánh sáng long lanh chói mắt: “Sư phụ sư phụ, người nhất định đoán không được là vật gì đâu!”
“Nhìn cái bộ dáng hưng phấn này của ngươi, không phải gặp con khỉ cái nào đó chứ?” Dạ Dao Quang hồ nghi nói.
Kim Tử nhất thời tức quẫn: “Sư phụ, người đang nghĩ cái gì thế a, ta còn nhỏ lắm a!”
“Phải phải phải, ngươi còn nhỏ.” Câu nói này Dạ Dao Quang nghe không thể thuận tai, “Đừng thừa nước đục thả câu, là cái gì?”
“Sư phụ người theo ta đi xem xem sẽ biết.” Kim Tử khẩn trương lôi kéo Dạ Dao Quang đi tới phía trước.
Nó đã dò đường qua, vậy khẳng định không có nguy hiểm, Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang dẫn Tuyên Khai Dương một đường đi theo nó. Cách chỗ bọn họ đứng cũng không xa, có lẽ biết Dạ Dao Quang đang mang thai, Kim Tử trở về cũng không nhảy lên cây, bụi gai dọc đường đều được nó dọn dẹp sạch sẽ. Đi dọc đường thấy có dấu vết dọn dẹp qua, trong lòng Dạ Dao Quang tràn lên ấm áp.
Ước chừng đi mất thời gian nửa nén hương bọn họ đến được vị trí cần tìm, là một cái đầm nhỏ, kích thước chỉ cỡ như thùng nước tắm. Nước rất trong, thế nhưng bên dưới có một con rắn màu trắng, màu trắng này không phải trắng ngân bạc, mà là màu trắng như bạch ngọc không một chút tì vết. Hai con mắt to đen bằng hạt đậu sáng lấp lánh dưới nước. Thân mình nó dày chỉ cỡ cánh tay trẻ em, chiều dài đại khái chỉ có hai thước hơn.
Dạ Dao Quang ghét nhất là những sinh vật loại rắn, nhưng đây là lần đầu tiên Dạ Dao Quang cảm thấy một con rắn xem ra lại có thể đẹp như vậy, đẹp tới mức làm người ta hận không thể bảo hộ nó. Nhất là khi Dạ Dao Quang đến, con rắn nhỏ này tựa hồ bị quấy nhiễu, nó thò người từ trong đầm nước ra thăm dò, đầu hơi hơi nghiêng nghiêng nhìn bọn họ, cái lưỡi rắn cũng lè ra.
“Nương a, nó thật đẹp!” Trái tim nhỏ của Tuyên Khai Dương nhanh chóng bị con rắn nhỏ này làm cho mềm ra, cậu nhịn không được muốn tiến đến sờ nó. Con rắn bạch ngọc tựa hồ thấy nguy hiểm, đầu nó lùi về phía sau.
Dạ Dao Quang bắt lấy tay Tuyên Khai Dương: “Loại sinh linh này, lần sau con đừng tùy tiện động vào, người nó có thể có độc.”
“Hài nhi biết sai rồi.” Tuyên Khai Dương cũng biết cậu vừa mới bốc đồng, chủ yếu là do con bạch ngọc xà này rất đáng yêu, cậu bỗng chốc không khắc chế được sự yêu thích của mình.
Dạ Dao Quang xoa xoa đầu Tuyên Khai Dương, một đứa trẻ chưa có khả năng kìm chế mạnh mẽ là chuyện rất bình thường, Dạ Dao Quang cũng không có ý dạy dỗ cậu. Cả người nàng khí Ngũ hành quanh quẩn. Nàng chậm rãi trước tới gần đưa bàn tay nàng ra, khí Ngũ hành bao bọc lấy bàn tay đang đưa tới đầm nước, giữ một khoảng cách mà bạch ngọc xà có thể tiếp nhận để nó đứng im nghe nghóng.
Bạch Ngọc xà chần chờ một lát, rất nhanh đã bị “dụ hoặc”, nó cuốn một vòng quanh cổ tay Dạ Dao Quang, đầu thì ghé vào lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng cọ. Rắn là động vật ‘âm’, nhưng hơi thở lạnh như khối băng của con rắn này tuyệt đối không giống như ‘Âm’ khí.
Dạ Dao Quang nhân cơ hội đưa khí Ngũ hành vào trong cơ thể nó tìm kiếm, mới phát hiện trong thân thể nó có một đoàn linh khí. Linh khí không phải phát ra trực tiếp từ thân thể nó, mà như xuất phát từ bên trong.
“Tiểu gia hỏa, ngươi đã ăn vụng cái gì?” Dạ Dao Quang dở khóc dở cười hỏi.
Linh khí này, bạch ngọc xà căn bản không có biện pháp tiêu hóa, về lâu về dài chỉ sợ linh khí bên trong cũng dần chết. Linh trí Bạch Ngọc xà chưa mở nhưng nó cũng cảm thấy rất lạnh, thân thể ấm áp của Dạ Dao Quang làm nó cảm thấy thoải mái, nó hận không thể dùng toàn bộ thân dài của mình quấn chặt.
Cái đuôi của nó lắc lắc, cuối cùng quyết định không leo lên, Dạ Dao Quang nhìn đến cái đuôi nó trắng hơi khác biết và lại quá ngắn, người phàm mắt thịt chỉ sợ không nhìn thấy những cái gai nhỏ trên đuôi nó, đám gai này có thể có độc. Thân thể hiện tại của nó cơ hồ toàn bộ đều quấn quanh cánh tay Dạ Dao Quang, duy độc cái đuôi có gai kia buông thõng xuống phía dưới, có chút khó chịu run rẩy.
“Xem ra mặc dù ngươi chưa mở linh trí, nhưng cũng có tâm phân biệt thiện ác, ta sẽ giúp ngươi lần này.” Dạ Dao Quang nói xong lật tay túm lấy người nó, khí Ngũ hành đưa vào trong cơ thể, tay còn lại đã chuẩn bị căn châm, nhanh chóng đâm xuống bụng nó, đem năm căn châm toàn bộ đâm vào. Dạ Dao Quang quay sang Ôn Đình Trạm nói, “A Trạm, đưa Dương châu cho muội.”
Cỗ linh khí lãnh liệt này thật sự quá bá đạo, ngũ hành chi lửa của nàng phụ trợ cho Thái Ất Thần Châm cũng không thể hóa giải, không biết gia hỏa ngốc này ăn cái gì.
Ôn Đình Trạm lấy ra Dương châu đưa cho Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang nắm lấy Dương châu, vươn ra ngón tay gật đầu với bạch ngọc xà, nói khẽ với nó: “Ngươi cũng là có duyên gặp ta, ta sẽ tận lực giúp. Vật này nếu nhẫn, ngươi nếu dám công kích ta, ta cũng mặc kệ ngươi sống hay chết!”không lấy ra không chừng sẽ làm ngươi nổ tanh bành. Một lát nếu có chút khó chịu nhớ phải kiên
Nói xong, Dạ Dao Quang dùng một lá bùa dán lên đuôi Bạch Ngọc xà.