“Đơn Cửu Từ, cũng không phải là người không khôn ngoan. Mọi chuyện bắt đầu từ năm đó ở Ứng Thiên phủ, chúng ta cũng đã nhận vô số phiền phức từ hắn. Lúc này hắn đang dốc toàn lực, nếu dễ dàng nhìn thấu như vậy, hắn không còn là Đơn Cửu Từ nữa rồi.” Ôn Đình Trạm nhẹ giọng cười.
Đây là lần đầu tiên Dạ Dao Quang nhìn thấy đáy mắt Ôn Đình Trạm khi bày mưu nghĩ kế có sự thận trọng. Nàng biết hiện tại đối thủ khó đối phó nhất là Đơn Cửu Từ, thậm chí bọn họ đến bây giờ cũng không rõ dược trong hồ lô của Đơn Cửu Từ là dược gì.
Nàng không tiếp tục truy vấn Ôn Đình Trạm vấn đề này. Bất ngờ là, thường ngày cho dù Ôn Đình chỉ về trễ một chút nàng đều sẽ lo lắng. Nhưng hiện tại đối mặt với cục diện như vậy nàng thế nhưng hết sức bình tĩnh, tuyệt không hoảng hốt. Khoảng khắc này, nàng mới phát hiện, so với những thứ gọi là âm mưu quỷ kế kia, thứ làm nàng sợ hãi hơn chính là không nhìn thấy hắn. Chỉ cần nàng từng giờ từng khắc có thể nhìn thấy hắn, nàng cảm thấy cho dù trời sụp đất nứt, cũng chỉ có thế đến thế mà thôi.
Đến buổi chiều, bố chính sứ Hồ Quảng mới nhậm chức cùng đô chỉ huy sứ tự mình tìm tới, mở miệng đầu tiên là nhận lỗi vì sơ xẩy trong việc tiếp đón Ôn Đình Trạm ngày hôm nay.
“Hai vị đại nhân khách khí rồi, dù sao cũng xuất phát từ thành ý, tâm ý này Ôn mỗ xin nhận.” Ôn Đình Trạm đạm thanh nói.
Đô chỉ huy sứ đã gần năm mươi tuổi, nhưng thân thể vẫn còn rất cường tráng, dấu vết râu quai nón còn lưu lại. Hắn cũng họ Hồ, tên đầy đủ Hồ Đình.
Hồ Đình ôm quyền làm lễ với Ôn Đình Trạm: “Hôm nay trong doanh vừa đúng có đại sự xảy ra, không biết vì sao một trăm binh lính đột nhiên thượng thổ hạ tả, cho nên lão phu mới tự mình đi tới quân doanh xem xét, lúc này mới gấp gáp trở về được. Hầu gia khoan dung rộng lượng, ta xin ghi nhớ trong lòng, Hầu gia bỏ thời gian và công sức về đây việc thuế má bị mất, Hồ Đình sẽ toàn lực phối hợp Hầu gia, Hầu gia nếu như muốn dùng người nào, Hồ Đình cũng tuyệt không hai lời.”
Khẩu khí này nghe ra có chút hào khí, Dạ Dao Quang còn tưởng rằng Hồ Đình cũng sẽ không thể hợp tác gì với hai phu thê nàng, lúc này nghe hết lời hắn nói, không khỏi nhìn lại người trước mặt. Ngũ nhạc đoan chính, thiên đình đầy đặn, quả nhiên là người trung gan nghĩa đảm, không phải hạng người hay ẩn ác ý.
“Hồ đại nhân đã nhắc tới án thuế ngân biến mất, vậy Hồ đại nhân không ngại mời nói tỉ mỉ lại một lần.” Ôn Đình Trạm thuận thế nói, “Vừa vặn Hách đại nhân cũng ở đây, nhị vị mang chức vị quan trọng, quân doanh lại có chuyện không thể không giải quyết, Hách đại nhân cũng vừa mới nhậm chức, khó có thể lại cùng tập trung một chỗ. Chọn ngày không bằng đúng ngày, cũng không muốn chậm trễ thêm thời gian của hai vị đại nhân.”
Hồ Quảng bố chính sứ, họ Hách, tên một chữ Nhân.
“Hầu gia, kỳ thực trong chuyện này có chút mơ hồ.” Hồ Đình nhắc tới liển có biểu cảm một bộ cực kỳ nghẹn khuất, “Thuế ngân này là ngay trước mặt Liễu đại nhân ta tự mình kiểm kê đưa vào khố, lúc đó ta đang là ký văn thư cho Liễu đại nhân. Thuế ngân vừa vào trong tay ta, một ngày cũng không trì hoãn. Ta lúc này còn kiểm tra lại một lần nữa cũng ngay trước mặt Liễu đại nhân rồi mới đưa đi Đế Đô. Nhưng thuế ngân còn chưa ra khỏi địa giới Hồ Quảng đã bị người khác chặn lại. Ta làm đô chỉ huy sứ Hồ Quảng nhiều năm như vậy, hàng năm hộ tống thuế ngân cùng thuế phú không biết bao nhiêu lần. Suốt chặng đường này, có người nào không biết tới thanh danh của ta. Nên kinh sợ thì kinh sợ, nên chào hỏi thì chào hỏi, chưa bao giờ ra xảy ra sự việc như vậy. Hầu gia đừng chê cười, chuyện này vừa mới truyền đến tai ta, ta còn tưởng rằng là phía người dưới tính sai.”
“Một khi đã như vậy, Hồ đại nhân vì sao trên thư gửi cho bệ hạ, lời nói bên trong tựa hồ ám chỉ chính là bố chính sứ tiền nhiệm Liễu đại nhân gây nên.” Ôn Đình Trạm liền hỏi.
“Hầu gia không biết, ta tự mình mang theo một đám người truy theo bút tích thuế ngân, truy được mang trở về một rương thì bên trong toàn đá, mà rương này bên ngoài không có bất kỳ tổn hại nào, chắc chắn là dùng chìa mở khóa.” Nói tới đây Hồ Đình cũng ảo não, “Liễu đại nhân đưa đến thuế ngân không phải lần đầu tiên. Ngài ấy cũng đã ở Hồ Quảng nhiều năm như vậy, chúng ta cũng coi như có chút giao tình. Hơn nữa khi chuẩn bị thuế vào rương cũng là chính ta làm, cũng là sự tín nhiệm với Liễu đại nhân nên đã làm ngay trước mặt. Thuế được binh lính hộ tống rất nghiêm ngặt, người bình thường nhìn thấy cũng sẽ lựa đường vòng mà đi, lại không nghĩ tới gặp hạn này.”
Mỗi rương đựng có dán giấy niêm phong, chứng minh bên trong là thuế ngân. Thuế ngân mỗi địa phương đều có dấu ấn của quan phủ tại đó, như vậy bạc căn bản không giống bình thường, trừ phi là muốn sử dụng phải đúc lại bạc. Nhưng những nơi làm bạc đều là của triều đình, dân gian người có đủ kỹ thuật để làm cũng không nhiều. Số lượng tiền bạc lớn như vậy cũng không dễ dàng nuốt trôi. Phàm là kẻ cướp có đầu óc đều sẽ không đi cướp thuế ngân.
“Chỉ dựa vào điểm này, Hồ đại nhân liền dồn nghi ngờ lên Liễu đại nhân?” Ôn Đình Trạm hỏi.
“Tất nhiên không chỉ điểm này.” Hồ Đình bổ sung thêm, “Không dối gạt Hầu gia, thuế ngân này bị trộm ở trong Hồ Quảng. Những địa phương khác ta không dám nói, nhưng ở Hồ Quảng thật sự không có mấy người có thể lướt qua ta mà đi. Khi thuế ngân bị đạo ta liền hạ lệnh các thành thủ vệ binh lính nghiêm tra. Một khoản lớn bạc như vậy mà một thỏi cũng không tìm được. Với trọng lượng của bạc muộn chuyển đi phải có đến mười khiêng. Ta không tin nhóm người như vậy khiêng lượng lớn bạc, có thể trèo đèo lội suối đi đói mặt với dã thú khắp các sơn đạo, nhưng hết một tháng cũng không có tra được. Duy nhất người ra khỏi thành không bị kiểm tra khám xét chính là Liễu đại nhân, Liễu đại nhân là về nhà chịu đại tang, kéo theo toàn bộ người nhà. Ngài ấy từng là Hồ Quảng bố chính sứ, người thủ thành cũng chỉ dựa trên mặt mũi cùng bộ dáng nhìn qua, là nội quyến của Liễu đại nhân cũng không dám mạo phạm.”
Cho nên, Liễu Cư Mân thật sự muốn đem toàn bộ số bạc ra ngoài, tuyệt đối là có biện pháp, nhưng động cơ của hắn là gì? Dạ Dao Quang không biết Liễu Cư Mân làm chuyện này vì động cơ gì.
“Đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của Hồ đại nhân.” Ôn Đình Trạm trầm tư chốc lát mới mở miệng, “Hồ đại nhân cùng Hách đại nhân còn manh mối nào khác không?”
“Người cử đi bắt cướp thuế ngân, thân thủ rất cao, cũng không phải người trên giang hồ mà phải làm là người được hạ quan cố ý huyến luyện ra.” Hồ Đình lại nói.
Hách nhân cũng lần đầu tiên mở miệng: “Hầu gia cùng Hồ đại nhân có từng nghĩ tới, có lẽ số thuế ngân này còn chưa ra khỏi Hồ Quảng không.”
Ôn Đình Trạm gật đầu: “Lời nói của hai vị đại nhân, Ôn mỗ đã lãnh hội cơ bản. Nếu hai vị đại nhân có phát hiện gì mới cũng xin kịp thời báo cho Ôn mỗ biết. Sắc trời không còn sớm, Ôn mỗ không giữ hai vị đại nhân.”
Hai người cùng đứng lên cáo từ, Ôn Đình Trạm tự mình đưa tiễn bọn họ. Đợi đến khi Ôn Đình Trạm trở về, Dạ Dao Quang liền hỏi: “Chàng cảm thấy thuế ngân còn ở trong Hồ Quảng hay không?”
“Không còn.” Ôn Đình Trạm ngữ khí rất chắc chắn.
“Vậy thì ở đâu?” Dạ Dao Quang vội vàng truy vấn, “Chẳng lẽ Liễu Cư Mân thật sự to gan lớn mật, dám can đảm vượt qua tự đạo?”
“Ngay cả Liễu Cư Mân có dã tâm này nhưng cũng không có gan làm, bằng không hắn cũng sẽ không thể lần nữa dựa vào Nhiếp trung thư lệnh đã mất. Phàm là hắn có chút quyết đoán, trực tiếp ly khai, không dựa dẫm vào Nhiếp gia thì cũng sẽ không thể rơi vào tình trạng này.” Ôn Đình Trạm thấy Liễu Cư Mân thật sự chướng mắt.
“Nếu như không phải là bọn hắn, vậy ai có bổn sự này, đem một số lượng bạc nhiều như vậy, vượt qua các trạm kiểm soát, không dấu vết chở đi?” Dạ Dao Quang cảm thấy trừ phi bọn hắn là tu luyện giả, bằng không đối với phàm nhân quá khó khăn, nhưng nàng tin tưởng đến tà tu cũng sẽ khinh thường việc này.