Hai phu thê tự mình đi phân phó công việc cho người dưới, sau đó đi chuẩn bị đồ đạc. Dạ Dao Quang có giới tử, những thứ như tay nải không cần mang theo, đồ ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Xong việc, Dạ Dao Quang đem chuyện này nói cho Tuyên Khai Dương, Tuyên Khai Dương vui mừng đến nỗi không áp chế được mà bộc lộ thiên tính của trẻ con qua tiếng hoan hô thật lớn.
Ngẫm lại, Tuyên Khai Dương cũng đã lớn, ngoài Duyên Sinh quan, Đế Đô, cùng ngôi nhà cũ của Ôn Đình Trạm, thời gian khác đều ở Lạc Dương, mà không có lấy một lần thực sự đi du ngoạn. Dạ Dao Quang nhìn mắt cậu sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong, trong lòng không khỏi áy náy: “Mau đi nghỉ sớm, đợi đến Võ Xương phủ, nương liền đưa con đi, đi thăm thú nhiều nơi một chút. Con nhớ tối nay viết cho tổ mẫu con một phong thư, tránh trên đường lại gặp chuyện làm trì hoãn.”
“Hài nhi đi viết ngay ạ.” Tuyên Khai Dương lập tức chạy tới thư phòng.
Càn Dương biết chuyện hùng hổ chạy tới truy vấn: “Sư phụ, người vì sao ném ta lại!”
Nhìn Càn Dương thái độ đầy oán niệm bị vứt bỏ, Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn hắn: “Chúng ta đều đi hết, vậy ở Đế Đô, bọn họ không may gặp nguy hiểm thì ai tới tương trợ? Ngươi ở nhà chú ý một chút tới Ngạn Bách. Tuy rằng thần hồn hắn cùng thân thể đã căn mạch tương liên, nhưng không thể phạm sát nghiệt, bằng không hắn cũng không có cơ hội được bỏ qua. Nếu tất cả mọi người đều cùng đi, vậy quá mức phiền toái. Dù sao công việc của A Trạm nhanh thì nửa tháng, lâu thì một tháng sẽ trở về, ngươi tập trung tu luyện thêm. Ngươi xem, bao năm qua ngươi không tiến bộ chút nào hết!”
Càn Dương lên tu vi Hóa Thần kỳ đã nhiều năm, đến bây giờ đừng nói đột phá Hóa Thần kỳ, liền ngay cả đỉnh Hóa Thần kỳ còn chưa có đạt tới. Dạ Dao Quang vừa nói đến chuyện này, Càn Dương liền ủ rũ: “Đồ nhi… đồ nhi cũng có nghiêm túc tu luyện a…”
“Ngươi đặt toàn bộ tâm tư vào chuyện ăn ngủ thì làm gì có thời gian tu luyện, nếu không sớm đã đỉnh Hóa Thần kỳ rồi.” Dạ Dao Quang liếc trắng mắt, “Ở lại phủ tu luyện cho tốt, già trẻ lớn bé trong phủ ta đều giao cho ngươi. Nếu ta quay về mà thiếu một người, cẩn thận cái da của ngươi đó.”
Nói xong không để ý tâm tình Càn Dương ra sao, Dạ Dao Quang đi thu thập xiêm y cho Tuyên Khai Dương. Càn Dương cũng biết Dạ Dao Quang khi đã quyết thì chắc chắn không thay đổi, vì thế uể oải trở lại phòng của mình đi ngủ.
Từ lúc biết bệ hạ bổ nhiệm Ôn Đình Trạm làm khâm sai, Tiêu Sĩ Duệ cùng Văn Du dùng xong bữa liền tìm tới. Ôn Đình Trạm đem những việc nên giao đều giao lại cho hai người bọn họ, lại an bài bài tập luyện cho Hoàng Ngạn Bách.
Phu thê hai người chuẩn bị xong xuôi liền đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau khởi hành, lúc này bởi vì đưa theo Tuyên Khai Dương, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm cũng không làm phiền những người khác, hai người tự mình mà đi. Dạ Dao Quang đang có thai, Ôn Đình Trạm cũng không muốn nàng mất sức ngự không quá nhiều. Bọn họ xe ngựa không thiếu, từ Đế Đô đến Võ Xương phủ cũng phải hai ngàn năm trăm dặm đường, bởi vì lo lắng cho sức khỏe của Dạ Dao Quang, bọn họ không đi cũng không vội vàng, qua năm ngày thuận lợi đến Võ Xương phủ.
Ngoài cửa thành Võ Xương phủ, cuồn cuộn người đứng chờ nghênh đón. Xe ngựa của Dạ Dao Quang còn chưa vào tới cửa thành liền xa xa thấy được đám người. Bọn họ mặc áo giáp, vừa nhìn đã biết là quân đội đang đóng quân ở Võ Xương phủ. Dạ Dao Quang buông rèm xe xuống: “Chàng báo cho chỉ huy sứ Võ Xương phủ hôm nay chàng tới sao?”
“Dao Dao ngốc, có thể làm tới chức Đô chỉ huy sứ tam phẩm, vậy không phải là người bình thường.” Ôn Đình Trạm lắc đầu, “Chúng ta một đường đi đều dừng nghỉ ở trạm dịch, hắn không cần thiết tận lực hỏi thăm, chỉ cần phái người ở ngoài Võ Xương, mỗi một trạm dịch chúng ta đặt chân tới đều có người coi giữ, từ đó đủ suy tính khi nào chúng ta tới.”
“Hắn bày thế này là có ý gì?” Dạ Dao Quang cảm thấy không có sự quan tâm không lý do, không gian thì tà đạo.
Đô chỉ huy sứ Hồ Quảng này gióng trống khua chiêng hoan nghênh Ôn Đình Trạm như vậy, hơi có chút thái quá, như sợ người khác không biết triều đình phái khâm sai đến.
“Cần gì quan tâm tới tâm tư của hắn. Hắn đã mất công bày ra, vậy chúng ta cứ yên tâm thoải mái nhận.” Xe ngựa dừng lại trước cửa thành, Ôn Đình Trạm vỗ nhẹ lên tay Dạ Dao Quang, đứng lên đi xuống xe ngựa trước.
“Ty chức Hồ Quảng chỉ huy thiêm sự* Tào Cung cung nghênh đón khâm sai đại nhân.” “Bái kiến Hầu gia.” Người đứng đầu cùng dàn tướng sĩ đằng sau cùng tiến lên khom người ôm quyền hành lễ.
*Chỉ huy thiêm sự: chức phụ tá cho Đô chỉ huy sứ
Ôn Đình Trạm nhàn nhạt quét mắt qua bọn họ, sau đó xoay người đưa tay duỗi tới hướng xe ngựa. Đám tướng sĩ đang cúi người không nghe thấy tiếng Ôn Đình Trạm đáp lại không khỏi len lén ngẩng đầu, nhìn từ sau mành xe có một bàn tay trắng nõn dài nhỏ mềm mại đưa ra. Lúc này đã gần giữa trưa, ánh mặt trời cực gay gắt, lộng lẫy chiếu lên trên bàn tay kia, phảng phất như bàn tay được bọc một lớp bạch ngọc trơn bóng phản chiếu hào quang.
Người đứng gần nhất là Tào Cung, thậm chí còn có thể nhìn thấy bộ móng tay được chăm sóc gọn gàng, óng ánh trong suốt như thủy tinh lại lộ ra một điểm phấn hồng, làm người nhìn cho dù thời tiết có nóng bừng ngay lập tức cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều.
Chỉ bằng một bàn tay, Tào Cung đã duyệt qua vô số nữ tử hoàn toàn có thể khẳng định chủ nhân của bàn tay kia nhất định là tuyệt sắc giai nhân khó gặp, hắn không khỏi có chút chờ mong. Nhưng nàng đi ra, trên đầu lại đội màn cách, hắn căn bản thấy không rõ dung nhan giai nhân, không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng.
Một đôi mắt sắc bén đột nhiên dừng ở trên người hắn làm hắn lập tức hoàn hồn, nhìn lại chính là ánh mắt lạnh lẽo của Ôn Đình Trạm sau khi đã đỡ Dạ Dao Quang xuống xe. Tào Cung lập tức lấy lại tinh thần: “Ty chức phụng mệnh tới đón tiếp Hầu gia, mời Hầu gia dời bước theo ty chức đi tới tửu lâu dùng bữa trước.”
“Không cần đi tửu lâu, đi trạm dịch.” Ôn Đình Trạm đạm thanh phân phó, nhìn cách bọn họ xuất hiện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ra vào thành bình thường của dân chúng, Ôn Đình Trạm không khỏi mang theo một ý tứ hàm xúc không rõ, “Bản hầu đi qua không ít địa phương, nhưng diễn xuất của Võ Xương phủ thực sự là có một phong cách riêng.”
Dừng một chút, Ôn Đình Trạm quay qua hỏi Dạ Dao Quang: “Phu nhân nghĩ như thế nào?”
“Đích xác không giống người thường.” Dạ Dao Quang thanh lãnh đáp lời, “Không gì hơn việc có cử chỉ nhiễu dân, cũng không biết đây là gợi ý của Đô chỉ huy sứ hay là thiêm sự đại nhân tự chủ trương?”
Tào Cung bỗng thấy sự nóng nảy vì đợi nguyên một buổi sáng chớp mắt biến mất hoàn toàn, từ lòng bàn chân hắn dâng lên một cỗ hàn khí. Tào Cung hít sâu một hơi, trấn định nói với Dạ Dao Quang: “Hồi bẩm phu nhân, phủ tri phủ đại nhân mới nhậm chức của Võ Xương phủ cách đây khá xa, thêm nữa hôm nay có phát sinh án mạng, tri phủ đại nhân không thể phân thân cho nên nhờ Chỉ huy sứ đại nhân phái người đến nghênh đón Hầu gia cùng phu nhân, ty chức là người vũ phu, không biết cho nên đã bày ra trận thế chào mừng để tránh khinh mạn đại nhân, tự cho rằng như vậy mới đúng. Nếu như ty chức có chỗ nào chưa thỏa đáng, thỉnh Hầu gia cùng phu nhân thứ tội.”
Quả thực mồm miệng lanh lợi, võ quan a, đều là hán tử thô kệch, người kia nói không hiểu cách nên ứng xử với quan văn thế nào, lại là lần đầu tiên nghênh đón khâm sai, chính là hảo tâm, thái độ nhận sai cũng coi như là tốt. Nếu như giờ phút này Ôn Đình Trạm níu chặt không tha, vậy mới là tiểu nhân.
“Tào đại nhân là võ tướng thứ hai ta gặp biết ăn nói đấy.” Dạ Dao Quang kéo dài âm cuối, “Người đầu tiền, là năm trước ta theo Hầu gia chứng kiến ở Bát Mân, khi đó ta mới biết được có đôi khi võ tướng so với văn thần còn có thể biện luận thuận miệng hơn. A, người kia tên là Lã Tuấn, từng đảm nhiệm tổng binh Tuyền Châu phủ, không biết Tào đại nhân có nghe nói qua?”