Nào đoán được câu nói này vừa thoát ra, sắc mặt Ôn Đình Trạm nhất thời biến đổi, ánh mắt trở nên nguy hiểm, hắn chậm rãi đè sát vào Dạ Dao Quang: “Dao Dao, nàng vừa mới nói cái gì? Vi phu nghe không rõ.”
Dạ Dao Quang cổ co rụt lại, sau đó oa một tiếng liền đem chăn chùm kín qua đầu, che mặt liền khóc.
Ôn Đình Trạm nghe tiếng nàng liền biết nàng giả khóc, nhưng hắn vẫn đau lòng, vội vàng thay đổi thái độ, thấp giọng dỗ: “Ta cũng muốn khóc a, Dao Dao mới tân hôn ngày thứ hai đã muốn cùng ta phân phòng, tim của ta a, thật đau không nên lời.”
“Còn không phải tại chàng!” Dạ Dao Quang một bên vẫn tiếp tục giả khóc, một bên ồm ồm nói.
“Tại ta là thế nào? Đạo phu thê sống cùng phòng không hẳn là như thế sao?” Ôn Đình Trạm thấy đúng lý hợp tình.
“Chàng…” Dạ Dao Quang nhất thời không biết nên nói như thế nào, “Chàng, chàng cũng không thể không dừng!”
“Vậy chỉ có thể do Dao Dao gây ra dụ hoặc đối với ta quá lớn, chẳng lẽ Dao Dao không phải nên vì thế mà cảm thấy vui mừng sao?” Ôn Đình Trạm một bộ biểu cảm bi thương, “Ta lại cho rằng Dao Dao có khoái lạc giống như ta, là vui mừng, nguyên lai…”
Có cái đầu ngươi!
Rõ ràng là người đáng thương là nàng, thế nào qua hai câu nói liền đảo lộn thế này, bất quá nhìn đến bộ dáng này của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang cũng cảm thấy có phải sức cuốn hút của mình quá lớn hay không? Dù sao để hắn nhịn lâu như vậy, không có chừng mực cũng là vì kìm lòng không đậu mà thôi, Dạ Dao Quang nhìn hắn dưới ánh nến, đôi mắt buông xuống, hàng lông mi dài vểnh phản chiếu bóng ảnh, thần sắc ảm đạm kia làm Dạ Dao Quang mềm lòng tới hồ đồ.
Nàng liền nhích mình vào bên trong, chừa lại nửa giường bên ngoài nhường cho hắn: “Chàng ăn mặc mỏng manh như vậy, cẩn thận cảm lạnh.”
Cơ hội thoáng chốc, Ôn Đình Trạm tất nhiên phải tranh thủ chui vào trong chăn, sau đó cường thế ôm láy thắt lưng Dạ Dao Quang.
Bên hông lẫn bên trên bủn rủn mới làm Dạ Dao Quang lấy lại tinh thần, ngầm bực chính mình thật sự dễ dàng mắc mưu, bỗng chốc đã bị hắn áp bức. Lúc này nàng mặc dù có tâm nhưng cũng vô lực đem Ôn Đình Trạm đá đi xuống, vì thế chỉ có thể dùng kế dụ dỗ: “A Trạm, thắt lưng muội đau!”
“Để ta giúp nàng nhìn xem.” Ôn Đình Trạm vội vàng khẩn trương đưa tay theo áo ngủ sờ vào, tinh thần Dạ Dao Quang hóa băng, Ôn Đình Trạm vội vàng trấn an, “Ta xoa cho nàng.”
Nói xong, thủ pháp của hắn quả thật kỳ diệu, nhấn lên trên lưng nàng một vài chỗ làm Dạ Dao Quang giảm bớt mỏi mệt cùng thoải mái, vì thế dần dần thả lỏng thân thể. Ôn Đình Trạm để nàng ghé vào phía trên: “Chàng muốn làm gì!”
“Đổi tư thế.” Cường thế cởi áo ngủ của nàng, hai tay tựa hồ không mang theo bất kỳ ý đồ gì xoa bóp cho nàng.
Lực đạo vừa phải, vị trí lại vô cùng chuẩn, làm nàng cả người một trận thư sướng, cỗ đau nhức kia tựa hồ từng chút tiêu tán dưới hai tay của hắn. Dạ Dao Quang rất nhanh liền thích ý giống như con mèo lười nhác ngủ say hoàn toàn không biết đôi tay kia bất tri bất giác thoát khỏi quỹ đạo, theo đường cong hoàn mỹ từ lưng nàng thăng đi lên, cầm thứ đang buông xuống mềm mại đẫy đà…
Dạ Dao Quang đang buồn ngủ liền phản ứng lại, mở bừng mắt, sau đó đè lại bàn tay quái ác của hắn, thẹn tới cáu quát: “Ôn Đình Trạm, quả nhiên không có mèo nào không ăn vụng!”
“Ta nào có ăn vụng?” Ôn Đình Trạm nằm ở trên lưng nàng, tham luyến xúc cảm trên tay, hắn hoàn toàn không để ý sự phản đối của Dạ Dao Quang bắt đầu thực thi hành động. Thanh âm hắn đè thấp bên tai nàng, “Dao Dao, chúng ta thử một lần như vậy…”
Sau đó, liền cưỡng chế biến tiểu thê tử thành món ăn ngon mà ăn hết từ đầu đến chân. Trực tiếp làm Dạ Dao Quang mệt tới mức như thiên toàn địa chuyển, đầu óc trống rỗng mới cảm thấy mỹ mãn ôm nàng đi tắm, đương nhiên nhân đang thời kì sung túc tránh không được bị ăn một bữa đậu phụ nữa. Dạ Dao Quang hôn mê bị Ôn Đình Trạm ôm vào trên giường!
Ngày hôm sau, sáng sớm Dạ Dao Quang tỉnh lại, nhìn đến Ôn Đình Trạm nằm ở bên cạnh nàng, không còn có cảm giác trầm mê sắc đẹp của hắn, hiện tại nàng nhìn hắn như nhìn một con mãnh thú, mặc dù thân thể không khoẻ vẫn nhảy xuống giường cấp tốc đi lấy quần áo, tính toán nhanh chóng mặc xong thoát đi.
Nhưng, nàng mới xuyên qua được một nửa cái áo đã bị người phía sau ôm chặt lấy, cằm hắn đặt ở trên bờ vai nàng: “Sắc trời còn sớm, Dao Dao, lại ngủ cùng ta thêm một lát.”
Dạ Dao Quang có chút mịt mù hắn, thanh âm phá lệ mị hoặc, một loại mê hoặc nhân tâm, trọng yếu nhất là ngữ khí của hắn còn mang theo giọng điệu làm nũng như trẻ con, thật sự là bỗng chốc liền làm mềm nhân tâm của Dạ Dao Quang, nàng mơ mơ màng màng lại bị đại hôi lang áp ở dưới thân!
Hai ngày hai đêm, tròn hai ngày hai đêm Dạ Dao Quang bị con sói đói lăn qua lộn lại ép buộc, ép nàng phảng phất như còn mỗi bộ xương cốt, còn lại tất cả đều bị hủy. Tay chân nàng không nghe ý của nàng nữa, nàng nghĩ nếu không phải tới ngày thứ ba, Mạch Khâm cùng Qua Vô Âm bọn họ tới cửa chào từ biệt, cầm thú này khẳng định còn nghĩ biện pháp ép buộc nàng!
Tự mình đưa tiễn Mạch Khâm cùng Qua Vô Âm, Dạ Dao Quang quay trở lại lập tức bỏ rơi Ôn Đình Trạm, đi tìm tiểu bảo bối nhà mình. Trước hôn lễ một ngày, nàng không nhìn thấy Tuyên Khai Dương, là vì Tuyên Khai Dương ngồi ở giường đồng tử, đây là một loại tập tục, sau đại hôn đến bây giờ nàng mới xuống giường…
“Mẹ!” Tuyên Khai Dương đã có bộ dáng bảy tám tuổi, nhìn thiếu niên đáng yêu như ngọc tuyết đứng ở nơi đó, Dạ Dao Quang một trận hoảng hốt, nàng như thấy được Ôn Đình Trạm vào lần đầu tiên khi nàng mới đến đây, gương mặt kia thật sự là cực kỳ giống hắn.
Hài tử nho nhỏ, đã cao đến thắt lưng Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang lấy tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào trong ngực: “Con à, mẹ rất nhớ con.”
Lúc đi Lan huyện cố ý đi qua nhìn hắn một lần, bọn họ cũng là hơn nửa năm không gặp nhau.
“Mẹ, hài nhi cũng nhớ người.” Tuyên Khai Dương vòng tay ôm chặt cổ Dạ Dao Quang, tham luyến hơi thở mẫu thân, tay không tự chủ được buộc chặt, thấp giọng ở bên tai nàng nói, “Mẹ, tổ phụ cùng tổ mẫu tính toán, để con lưu lại.”
“Thật sao?” Dạ Dao Quang kích động không thôi kéo Tuyên Khai Dương ra để nhìn khuôn mặt cậu, trong mắt lộ ra sự chờ mong cùng vui sướng.
“Đúng vậy, tổ phụ nói người muốn cùng tổ mẫu đi ra ngoài một chút, mà con cũng đến lúc nên học hỏi xung quanh, đi theo bên cạnh bọn họ, rất nhiều thứ có thể không nhìn được tới, muốn cho con đi theo cha mở mang kiến thức.” Bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyên Khai Dương tràn đầy ý cười, tuy rằng tổ phụ tổ mẫu đối với cậu tốt lắm, cậu cũng rất vui mừng khi ở cạnh bọn họ, nhưng cậu càng vui hơn khi ở với mẫu thân cùng cha.
“Đây thật sự là chuyện tốt a.” Dạ Dao Quang một tay kéo Tuyên Khai Dương ôm lấy, chuyển tay cậu thành một vòng tròn.
Tuyên Khai Dương đang cười vui vẻ đột nhiên thu lại, cậu vạn phần khẩn trương nhìn cổ Dạ Dao Quang: “Mẹ à, cổ của mẹ sao nhiều vết như vậy, có phải bị con gì đốt?”
Nhìn lại những dấu vết kia, chi chi chít chít, là màu đỏ sậm, nhìn vào làm cho người ta sợ hãi, Tuyên Khai Dương lo lắng đến độ muốn khóc.