Bộ dạng nàng nỉ non như không hiểu, làm lòng Ôn Đình Trạm đau quặn, phảng phất như lúc hầm đao lăng trì thịt của hắn rõ ràng đau đến sống không bằng chết nhưng so với hiện tại còn thống khoái hơn.
“Dao Dao, nàng đừng như vậy, ta nói, ta cái gì cũng đều nói cho nàng…”
Ôn Đình Trạm nghĩ tới Dạ Dao Quang sẽ ôm hắn khóc nức nở, sẽ khóc tới tê tâm liệt phế, sẽ cuồng loạn đối với hắn, xong sẽ hung hăng vùi đầu vào trong lòng hắn, gắt gao ôm hắn không muốn buông tay… Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới nàng sẽ có phản ứng như vậy, gần như đau đến ngạt thở lại chết lặng, hoàn toàn không biết chính mình đang có phản ứng gì.
Hắn không tiếp tục giấu diếm, liền kể hết những tổn thương hắn bị khí âm dương của Âm Dương cốc gây ra, sau đó đi tìm Mạch Khâm cắt thịt đổi da ra sao đều nói hết.
Dạ Dao Quang chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, nàng chỉ nhìn thấy môi hắn mấp máy, giọng nói của hắn có chút vội vàng, mỗi một chữ đơn lẻ rơi vào tai nàng, nàng đều có thể nghe hiểu được là ý gì, nhưng khi tạo thành một câu nói, nàng lại hoàn toàn nghe không hiểu. Đầu của nàng theo bản năng bài xích lời nói kia, bài xích chúng tạo thành hình ảnh, dường như chuyện này đối với nàng mà nói là sức nặng mà sinh mệnh không thể thừa nhận.
“Dao Dao, nàng có thể trả lời ta một tiếng không.” Ôn Đình Trạm nhìn ánh mắt có chút thẫn thờ của Dạ Dao Quang, đôi tay hắn nắm lấy bả vai nàng, nhẹ nhàng đung đưa nàng, ngữ khí bên trong tràn đầy cầu xin.
Dạ Dao Quang chậm rãi lấy lại tinh thần, mặt nàng sớm đã đầy nước mũi nước mắt, sau đó tầm mắt mơ hồ của nàng bắt đầu ngắm nhìn, nàng lăng lăng nhìn Ôn Đình Trạm một hồi lâu, nàng nỗ lực muốn kéo ra một nụ cười để nói chuyện với hắn, sức khỏe nàng tốt lắm, nhưng thân thể của nàng khoảng khắc này tựa hồ không nghe nàng sai sử, mặc nàng dùng sức như thế nào, khóe môi nàng cũng chỉ có thể lay động một chút, hoàn toàn không thể dương lên.
“Dao Dao…”
“A Trạm, muội cảm thấy có chút mệt mỏi…” Cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, nàng mới tìm trở về được thanh âm của chính mình. Nàng chậm rãi đứng lên, sau đó cứng ngắc xoay người, “Muội, muội muốn đi nghỉ một lát…”
Cự tuyệt cánh tay Ôn Đình Trạm đưa ra muốn nâng đỡ nàng, ánh mắt nàng dại ra vô thần xoay người, nhưng nàng mới đi chưa được hai bước, hai mắt tối sầm ngã quỵ đi xuống.
“Dao Dao!” Ôn Đình Trạm gào to một tiếng, nhanh chóng đem thân thể yếu đuối của nàng ôm vào trong ngực. Ôm nàng nhanh chóng đá văng cửa phòng, đem nàng đặt ở phía trên giường, thân thủ bắt mạch cho nàng.
Mạch tượng Dạ Dao Quang hỗn loạn được làm trái tim Ôn Đình Trạm co rút nhanh, đây chính là bị tinh thần rất lớn đả kích sẽ xuất hiện mạch tượng hỗn loạn như vậy.
“Người đâu ——” Ôn Đình Trạm một tiếng hô to, nội lực truyền rất rộng ra khắp phủ.
Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, Vệ Kinh tới quỳ gối trước mặt hắn: “Thiếu gia.”
“Đi bốc thuốc ngay cho ta, dùng tốc độ nhanh nhất, ghi nhớ phương thuốc!” Ôn Đình Trạm một bên lấy ra ngân châm, châm lên người Dạ Dao Quang, một bên sắc mặt ngưng trọng tiếp tục nói, “Bách nhân tử ba tiền, đêm giao đằng một tiền, chu sa…”
Vệ Kinh nhanh chóng ghi nhớ, sau đó lắc mình một cái biến mất không thấy.
Lúc này Ấu Ly cùng Nghi Ninh chậm hơn một bước cũng chạy tới, Ôn Đình Trạm ánh mắt sắc bén dừng ở trên người Nghi Ninh: “Điểm hương, ngưng thần hương!”
“Vâng, vâng.” Nghi Ninh chẳng biết vì sao, nhưng là bị không khí cùng thần sắc của Ôn Đình Trạm dọa sợ tới mức thần hồn căng thẳng, nhưng đầu óc vẫn giữ được tỉnh táo, nhanh chóng mang tới ngưng hồn hương, điểm hương lên.
Hiện tại, Ôn Đình Trạm đã châm xong ngân châm, hắn đầu đầy mồ hôi, Ấu Ly đã chuẩn bị tốt khăn gấm ấm cho hắn, hắn thuận tay tiếp nhận, lau trán của Dạ Dao Quang, tay kia thì liên tục bắt lấy mạch môn của nàng, thẳng đến khi phát hiện mạch tượng của nàng dần dần bình phục mới thả lỏng cảm xúc.
“Các ngươi đều xuống đi, nơi này có ta.” Tiện tay xoa xoa chính mình, Ôn Đình Trạm mới đưa khăn rồi bảo Ấu Ly rời đi, trong phòng rất nhanh liền chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ôn Đình Trạm ngồi ở bên cạnh dường, vuốt ve khuôn mặt trắng noãn, bóng loáng như trứng gà bóc vỏ của nàng, trong mắt hắn hoàn toàn là sự đau lòng, tình huống tựa hồ so với suy nghĩ cùng với sự chuẩn bị của hắn đều hỏng bét.
Bởi thân thể Dạ Dao Quang chịu sức quá nặng, hiện vẫn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, bây giờ lại bởi vì chuyện của hắn mà rối loạn tâm mạch, chính là đau càng thêm đau, lòng Ôn Đình Trạm đã xoắn lại thành một cục.
“Dao Dao, nàng đừng làm ta sợ có được không? Ta ngày sau sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa.” Đôi mắt tối đen, nhìn chằm chằm thật sâu vào nàng, đáy mắt nhu sóng vô tận.
Hắn thường tự cho là đúng, cho rằng có thể giấu diếm nàng cả đời, muốn nàng bên cạnh hắn luôn vui cười, nhưng khoảng khắc này hắn mới lĩnh ngộ được thế nào gọi là giấy không thể gói được lửa. Nếu như, nếu như lúc trước hắn không có cố ý đi cắt thịt đổi da, có phải nàng sẽ không đau lòng đến kinh mạch thác loạn?
Hắn tựa hồ thật sự làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn.
Dạ Dao Quang hôn mê cả một đêm, buổi trưa ngày kế mới tỉnh lại, Ôn Đình Trạm cứ như vậy không nói một lời, không ngủ không nghỉ ngồi ở bên cạnh nàng, thẳng đến khi nàng chậm rãi mở to mắt.
Nhìn thấy dung nhan như ngọc chạm khắc tinh xảo của hắn, nước mắt Dạ Dao Quang bỗng chốc lại chảy ra, nhưng lúc này đây nàng không tiếp tục đè nén nỗi đau làm mình mất cảm giác, mà là bật ngồi dậy, gắt gao ôm hắn: “A Trạm! Hu hu hu…” (rose: huhuhu nghe hơi buồn cười trong hoàn cảnh này nhưng cũng không biết viết làm sao :D)
Nàng khóc rất đau lòng, khóc rất khổ sở, nhưng tâm trạng Ôn Đình Trạm đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống, nàng đã bắt đầu phát tiết cảm xúc, có nghĩa nàng không đè nén ở trong lòng, chờ nàng khóc đủ sau, mọi chuyện đều sẽ đi qua, sẽ không trở thành khúc mắc của nàng nữa.
Ôn Đình Trạm ôm nàng, tùy ý để nàng khóc, nước mắt nàng làm ướt áo của hắn, hắn không nói được lời nào.
Dạ Dao Quang ở trong lòng Ôn Đình Trạm khóc tới hôn mê bất tỉnh. Lúc này đặt Dạ Dao Quang nằm xuống, Ôn Đình Trạm mới an tâm đứng dậy, hắn tự mình đi sắc chén thuốc, thời điểm hắn bưng trở về, Dạ Dao Quang nhìn chằm chằm bằng một đôi mắt sưng đỏ, ngồi ở trên giường không nhúc nhích.
Thấy vậy, thần kinh Ôn Đình Trạm bỗng nhiên lại đóng băng.
Tuy rằng bởi vì mắt bị sưng mà nhìn mọi thứ đều mơ hồ, nhưng Dạ Dao Quang vẫn thấy được Ôn Đình Trạm ở trong tầm mắt của nàng, trong nháy mắt nàng cả người cứng ngắc. Nhất thời, mắt nàng đã khô quạnh lại bắt đầu trướng lên, nhưng cuối cùng nước mắt cũng đè không chảy ra.
“Mau, uống chén thuốc này đi, ta vừa sắc cho nàng.” Ôn Đình Trạm dè dặt cẩn trọng ngồi bên cạnh người nàng, thanh âm ôn hòa thanh nhuận, dùng thìa múc lên chén thuốc, cẩn thận thử độ ấm, sau đps mới đưa tới bên môi của nàng.
Dạ Dao Quang ngoan ngoãn uống thuốc giống như một hài tử, thân thể Ôn Đình Trạm mới chậm rãi thả lỏng, khóe môi cũng không tự chủ được giương ý cười, sau đó từng thìa từng thìa đút cho nàng uống xong.
Đợi đến khi Ôn Đình Trạm xoay người đặt chén thuốc xuống, hai tay Dạ Dao Quang ôm lấy người hắn từ phía sau, đầu nàng tựa vào sau lưng hắn, nhẹ nhàng cọ xát. Bởi vì khóc được, mà khóc tới đau cổ họng, thanh âm nàng khàn khàn làm người ta nghe không rõ.
Nàng nói: “A Trạm, muội có phải lúc nào cũng làm chàng lo lắng?”