Dạ Dao Quang trong lòng thấy có chút châm chọc, Hưng Hoa đế này không phải là muốn quấy rối sao?
Bắc Hoa Đường từng là Trạng nguyên phủ, nếu như Dạ Dao Quang không lầm, chỉ sợ thời điểm Ôn Đình Trạm đưa theo nàng rời khỏi Đế Đô chạy tới Bát Mân, cũng đã cho người bố trí, thời gian mấy tháng cũng không sắp xếp, mà lúc này đột nhiên ban cho một tòa hầu phủ, đại hôn thế nào cũng phải chuyển qua, còn phải tỏ vẻ kính ý dâng trào với hoàng ân.
Nhất là nếu như phủ không đủ lớn, chiêu đãi không hết, người khác cũng không cần miễn cưỡng, nhưng tòa phủ này đủ lớn, lại cố ý không tiếp không được. Ôn Đình Trạm lúc đó tất nhiên phải tiếp đãi hết. Đương nhiên, Ôn Đình Trạm khẳng định không cần các mối quan hệ này, nhưng nàng biết Ôn Đình Trạm tuyệt đối không muốn đại hôn của bọn họ có một chút khuyết điểm.
“Tòa phủ kia được bố trí như thế nào?” Dạ Dao Quang có chút lo lắng hỏi.
“Yên tâm đi, cô nương, thế gian này còn có chuyện gì có thể khó được thiếu gia chúng ta?” vẻ mặt Ấu Ly vô cùng yên tâm nói, “Nô tì sáng sớm mới từ bên kia quay lại, mọi thứ đều đã được an bài không sai biệt lắm. Nô tì nói cho cô nương chuyện này, chính là muốn cho cô nương biết, thiếu gia nếu có chuyện gì sơ sót, tất nhiên là bận quá, cô nương chớ có trách hắn.”
Dạ Dao Quang lúc này mới hiểu được dụng ý của Ấu Ly, không khỏi nhíu mày: “Mới có bao lâu không ở cùng ta, nha hoàn của ta giờ đều chạy hết đến thiếu gia rồi? Không phải chờ ta gả đi, chẳng phải còn bị bắt nạt thêm vài phần?”
“Trời đất chứng giám a, cô nương, người nói như vậy nói, cũng không sợ thiếu gia khóc trước mặt người cho xem.” Ấu Ly đều dở khóc dở cười, “Thiếu gia chúng ta đem cô nương nâng niu ở lòng bàn tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan, thả ở trong lòng lại sợ không đủ che? Sao có thể bắt nạt cô nương?”
“Hừ, nam nhân ấy mà, trước hôn lễ và sau hôn lễ là hai dạng người khác nhau.” Dạ Dao Quang hừ lạnh một tiếng, “Ngươi xem, ta không tin hắn không biết ta đã trở về, trong phủ này không chừng hắn cài biết bao nhiêu cơ sở ngầm, thế mà lúc này cũng chưa tới tìm ta, ta có thể nhớ được hôm nay là ngày hắn được nghỉ.”
“Xì hì!” Nghi Ninh nhịn cười ra tiếng, “Cô nương của ta ơi, chỉ còn lại có năm ngày liền đại hôn, cô nương quên mất hôn tục sao, trước đại hôn năm ngày tân lang làm sao có thể gặp tân nương tử?”
Sao, Dạ Dao Quang cẩn thận nghĩ lại một chút, hình như thật sự có quy củ này, trước đại hôn nam nữ hai bên không thể gặp mặt. Sắc mặt Dạ Dao Quang nhất thời liền không tốt, cách xa nhau ngàn dặm không tính thì thôi, nhưng đây là gần trong gang tấc, nàng còn chưa thể thấy hắn, sớm biết thế nàng tối nay mới về!
“Các ngươi có việc gì làm thì làm đi, ta đi nghỉ một lát.” Nói xong liền liền nằm luôn lên giường.
Nghi Ninh cùng Ấu Ly quay qua nhìn nhau, sau đó liền đưa theo nhóm tiểu nha hoàn yên lặng đi ra ngoài, Càn Dương đã phụng mệnh tự mình đem Chử Phi Dĩnh về Chử phủ, Dạ Dao Quang nằm trên sạp, vẻ mặt không được vui.
Nàng thật sự có nhiều lời muốn nói với hắn a!
Nằm trên giường cũng không biết bao lâu, Dạ Dao Quang bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ, Mạch Khâm cho nàng một loại dược có công dụng an giấc phi thường, bởi vì thân thể của nàng thiếu hụt quá lớn, cần phải ngủ sâu hơn bình thường mới có thể khang phục tốt.
Mơ mơ màng màng một lúc, Dạ Dao Quang cảm giác được có một cỗ hơi thở thanh liệt quen thuộc quanh quẩn nàng, sau đó có người hôn môi nàng, có chút vội vàng, có chút bá đạo, có chút cường thế, nàng chớp mắt mở mắt, liền nhìn thấy một dung nhan tinh tế kề sát.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhẹ nhàng lại mài lên cánh môi của nàng, thanh âm có chút khàn khàn đè thấp nói: “Dao Dao, ta rất nhớ nàng.”
Dạ Dao Quang chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, bỗng chốc liền tỉnh táo lại, sau đó hừ nhẹ một tiếng, quay mặt sang một bên: “Hầu gia, chúng ta còn mấy ngày nữa là đại hôn, chàng không đợi mà chạy tới tân nương tử, không sợ điềm xấu sao.”
Ôn Đình Trạm cười ra tiếng: “Dao Dao, nàng đang giận ta, không tìm tới nàng sớm sao?”
“Không dám.”
Nhìn Dao Dao nhà hắn thỉnh thoảng có bộ dáng như tiểu tinh tinh đùa bỡn, thật sự là làm hắn yêu đến không chịu được, thân thủ đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay lại ngay ngắn, nhìn đôi môi hơi vểnh như cánh hoa đào kia rồi mới cầm lấy bàn tay nhỏ trắng như phấn nộn nắm lấy: “Ta vừa mới bị bệ hạ triệu vào trong cung, nàng xem ta vừa mời từ trong cung về, một thân triều phục còn chưa kịp thay.”
Dạ Dao Quang tầm mắt đảo qua, quả nhiên hắn một thân triều phục, vì thế liền hừ hai tiếng không nói gì.
Ôn Đình Trạm ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, cổ họng giật giật, ánh mắt càng ám chìm, hình như có gió lốc đang cuốn động, mặt hắn từng chút kề sát vào nàng, hơi nóng rực phả vào mặt nàng, làm hai gò má nàng đỏ ửng lên, cuối cùng hắn lại đè lên cánh môi nàng.
Cả thân thể và linh hồn của Dạ Dao Quang đều khát vọng hắn. Nụ hôn của hắn không vội vàng như vừa mới nhiễu động giấc ngủ của nàng, ôn nhu làm người ta có một loại cảm giác như cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay. Kìm lòng không đậu, nàng liền nhắm mắt đáp lại hắn.
Môi răng tương giao, cùng quay, cùng quấn, phảng phất muốn dung nhập vào thân thể của nhau.
Chăn ở giữa hai người không biết bị rút ra lúc nào, quần áo trên người nàng cũng từng kiện rơi xuống, thẳng đến khi da thịt bóng loáng đụng không khí lạnh như băng, cảm giác được bàn tay xấu của hắn ở trước ngực mềm mại của nàng trượt một đường đi xuống, Dạ Dao Quang mới thanh tỉnh lại, giữ lấy tay hắn.
Nhìn vào con mắt hắn có chút hồng, Dạ Dao Quang trong lòng áy náy: “A Trạm, là đầu tháng…”
Dạ Dao Quang thật không phải cố ý, nhưng hiện tại là mùng ba tháng ba, nàng vừa mới nhận thân thích*.
Không giống như lần trước, mắt Ôn Đình Trạm có một điểm sáng rõ, nhưng hắn không có buông tha, tiếp tục cúi người, một miệng liền cắn lên cánh môi vểnh phía trên của nàng, hung hăng hút lấy, tựa hồ dùng sức muốn đem tất cả nuốt vào, làm Dạ Dao Quang nhịn không được kêu đau.
“Dao Dao, ta thật sự khó chịu…” Ngẩng đầu, mặt chôn vào hõm vai gáy nàng, hôn lên ốc tai nàng, thanh âm đè thấp mang theo cầu xin.
Nghe giọng nói mang theo hơi thở cực nóng truyền vào trong tai, đầu óc nàng bỗng chốc đều như bị cháy trống rỗng, nàng hoàn toàn không có năng lực suy xét.
Thẳng đến khi người nào đó cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng dán lên phía trên vùng cực nóng cứng rắn của hắn, Dạ Dao Quang lúc này mới bị vật ẩm ẩm nóng bỏng trong tay làm sợ tới mức lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Ôn Đình Trạm…
Đợi đến khi người nào đó không quan tâm phóng ra lửa nóng từ bên trong, Dạ Dao Quang vẫn còn chưa tỉnh thần, cho đến khi hắn đưa bọn họ lau sạch sẽ sau, Dạ Dao Quang mới níu chặt vạt áo hắn: “Ôn Đình Trạm, ngươi khai báo thành thật cho lão nương, ngươi học thủ đoạn không đứng đắn này ở đâu!”
Tiểu phu quân của nàng như trang giấy trắng, nàng còn chưa kịp tự mình bôi vào đã bị ô nhiễm như vậy!
Tân lang lập tức biến thành tiểu thỏ trắng trước cọp mẹ hùng hổ, vẻ mặt vô tội nói: “Ngày trước, Sĩ Duệ cho ta mượn một tập sách, nói ta cẩn thận nghiên cứu trước đại hôn…”
“Tiêu Sĩ Duệ!” Dạ Dao Quang nghiến răng nghiến lợi thoát ra ba chữ!