Ngay tại lúc mọi người đang bị dung mạo của hắn làm kinh hãi, ánh mắt như người chết của hắn đột nhiên lóe lên một tia hung ác nham hiểm, ra tay nhanh như chớp hướng tới Ôn Đình Trạm. Hắn muốn làm gì với Dạ Dao Quang cũng đều vô nghĩa, bất quá tự tìm ra một đường thoát thân. Nơi này nhiều người như vậy, chỉ có Ôn Đình Trạm là phàm nhân không có chút tu vi nào, hắn như thế nào lại không cảm giác được?
“A Trạm!” ánh mắt Dạ Dao Quang đỏ lên, ngay cả nàng khoảng cách với Ôn Đình Trạm gần như vậy, nhưng tuyệt đối thực lực cách xa cũng không hề hiệu quả, nàng trơ mắt nhìn người quỷ quái duỗi tay như móng vuốt hướng về phía cổ Ôn Đình Trạm, dù nàng toàn lực nhất kích, người nọ cũng không quan tâm.
Ngay tại lúc sự can đảm của Dạ Dao Quang rạn nứt, trên cổ Ôn Đình Trạm xuất hiện một cỗ khí nóng rực như nham thạch nóng chảy bộc phá thoát ra. Khí kia như một ngọn lửa thực sự, trực tiếp làm bốc cháy cánh tay đang duỗi đến. Ngay cả Dạ Dao Quang theo sát phía sau cũng cảm thấy phảng phất giống như đụng vào chảo dầu đang sôi.
Cũng may thân thể Dạ Dao Quang kịp thời được Mạch Khâm giữ chặt, nếu như gần thêm chút nữa, chỉ sợ nàng cũng so với tên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Người kia không nghĩ Ôn Đình Trạm thế nhưng có sức phản kháng như vậy, nhất thời con mắt lồi ra. Nhưng hắn đã không kịp đánh trả, mấy người Tô Bát nhất là Hàm Không cùng Thái Hưu càng phát bạo muốn giết hắn. Mấy người toàn lực nhất kích, thân thể hắn chớp mắt ở trong không trung bộc phá thành huyết vụ, không lưu lại tí ti dấu vết.
“Dao Dao!” Ôn Đình Trạm lắc mình một cái, đem Dạ Dao Quang ôm vào lòng, khẩn trương không nắm giữ tay nàng, “Nàng có sao không, có phải đã bị thương rồi, nói với ta nàng thấy đau chỗ nào?”
Dạ Dao Quang trên người có Âm châu, u nguyệt chí âm, vừa đúng là khắc tinh của Dương châu. Ngay thời điểm trên người Ôn Đình Trạm bạo vọng lại Dương châu khí, nàng liền lập tức lấy ra Âm châu, hiện tại căn bản là không có chuyện, nhìn đến Ôn Đình Trạm lo âu như vậy, lo lắng như vậy, tâm của nàng chợt mềm nhũn, như được ngâm trong nước ôn tuyền.
“Muội không sao, A Trạm.”
Ôn Đình Trạm nhìn vài lần, mới xác định Dạ Dao Quang không có lừa gạt hắn, cảm xúc căng lúc này mới buông lỏng.
“Được rồi, muội thật không có việc gì, đừng cau mặt, ảnh hưởng tới sắc đẹp.” Dạ Dao Quang cười tủm tỉm nhéo nhéo tay Ôn Đình Trạm, lúc này mới xoay người đối với đám Tô Bát nói, “Ta suy đoán trên đảo này ngoài trừ có linh ngọc, khẳng định còn có bảo vật khác, có lẽ đây là Nguyên quốc sư tạo đường lui cho chính mình, như vậy trung tâm đảo khẳng định có Nguyên quốc sư lưu lại những người giống như vậy làm hộ vệ, về phần người này… Vô cùng có khả năng là từ trong nhóm người kia chạy ra.”
“Phu nhân ngươi còn rất thông minh.” Thanh âm Ma quân từ trong Dương châu truyền vào đầu Ôn Đình Trạm.
“Ngươi đã làm cái gì?” Ôn Đình Trạm cảm giác được bên trong Dương châu có một lực lượng di động.
“Đừng, đừng chặt đứt khí chí dương của ta.” Cảm giác được khí chí dương bốn phía xung quanh mình bị rút đi, Ma quân chưa bao giờ hoang loạn, vội vàng ngăn cản, “Ta rút hồn của tên kia, đang luyện hồn của hắn, chờ ta luyện xong, đã đem trí nhớ hắn truyền cho ngươi xem! Đến lúc đó, các ngươi vào trung tâm đảo sẽ càng là làm ít công to.”
Ma quân ra tay, tất nhiên là phải bảo vệ Ôn Đình Trạm, nhưng cũng muốn nhân cơ hội lao đến chiếm tiện nghi, dù sao dựa vào Dương châu tu luyện quá chậm, không biết có phải vì ra khỏi Âm Dương cốc hay không, hắn càng ngày càng mạnh mẽ, không thể nhẫn nhịn chờ đợi giống như ở trong Âm Dương. Hơn nữa Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang là người thiện nhân và có nguyên tắc, để bọn họ hỗ trợ trợ hắn luyện tà công khẳng định là không được. Thường ngày Ôn Đình Trạm cũng không có cơ hội tiếp xúc với tu luyện giả, phàm nhân cho hắn căn bản cũng vô dụng.
Thật vất vả mới có một Đại Thừa kỳ, Ma quân làm sao có thể buông tha? Luyện hóa thần hồn của hắn, ở bên trong Dương châu tu luyện một năm! Cho nên, người kia căn bản không phải do đám người Tô Bát giết chết, Ma quân mới nói bọn họ nhìn thấy người kia ra tay với Ôn Đình Trạm, sẽ toàn lực nhất kích đem hắn đánh mất hồn mất vía, mới dám sớm một bước rút đi hồn hắn!
Nghe vậy, Ôn Đình Trạm cũng liền thu tay: “Ngươi mới vừa nói Dao Dao thông minh, ngươi đã có trí nhớ của hắn?”
“Đã luyện hóa được một ít, ta truyền trước cho ngươi. Nhưng sau đó, ta muốn luyện hóa thần hồn của nó, thần hồn của Đại Thừa kỳ, lại ẩn chứa yêu lực cũng không tốt cho luyện hóa, trong lúc này ngươi tự mình cẩn thận, ta vô pháp tiếp tục che chở ngươi.” Ma quân bàn giao xong, liền không có thanh âm nào khác truyền tới, mà trong Dương châu khí chí dương bắt đầu không ngừng hướng tới trung tâm mà ngưng tụ.
Ôn Đình Trạm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí thẳng tới đầu của hắn, làm thân thể hắn quay cuồng, trước mắt đều biến thành màu đen, suýt nữa ngã quỵ.
Dạ Dao Quang vội vàng đỡ lấy hắn: “Chàng làm sao thế? A Trạm.”
Mạch Khâm bước lớn tiến đến, chế trụ mạch đập của Ôn Đình Trạm, lại kinh ngạc phát hiện trong cơ thể Ôn Đình Trạm có một cỗ khí chí dương tán loạn, sau đó chưa kịp mở miệng, Ôn Đình Trạm tay hơi run run, Mạch Khâm giương mắt nhìn vào đôi mắt tối đen sâu thẳm của hắn, vì thế đối với Dạ Dao Quang nói: “Hắn vừa mới bạo phát đại lượng khí chí dương của Dương châu, thân thể có chút bất ổn, muội để hắn nghỉ ngơi chốc lát.”
Nói xong, Mạch Khâm liền lấy ra một viên đan dược đưa cho Ôn Đình Trạm ăn vào, sau đó tìm một nơi yên tĩnh, để Ôn Đình Trạm ngồi xuống nghỉ tạm. Những người khác cũng theo sau ngồi xuống nhưng vẫn cảnh giác nhìn bốn phía.
Hiện tại trong đầu Ôn Đình Trạm xuất hiện rất nhiều chi tiết, tất cả đều là trí nhớ bị Ma quân rút hồn người nọ. Dạ Dao Quang tuy rằng sốt ruột, nhưng nếu như Mạch Khâm nói không có việc gì, nàng cũng không thể chất vấn Mạch Khâm, chỉ có thể yên lặng lặng ngồi bên cạnh Ôn Đình Trạm.
“Không nghĩ tới Ôn công tử thế nhưng có thể làm Dương châu ngàn năm nhận chủ.” Vân Dậu cảm thán nói, “Hẳn là này duyên cớ với Dương châu, Ôn công tử năm đó…”
“Vân trưởng lão chỉ sợ không biết, Doãn Hòa được Dương châu nhận chủ, chính là ta ngẫu nhiên biết được một loại bí pháp, vừa đúng biết hắn có Dương châu, cho nên mới truyền cho Doãn Hòa, bất quá Dương châu này nhận chủ còn có chút phiền phức, cần một linh vật, vừa đúng Cửu Mạch tông cũng có.” Mắt thấy Vân Dậu muốn nhắc tới Âm Dương cốc, Mạch Khâm không để ý đề tài nhạy cảm, khéo léo ứng phó.
Sau đó không dấu vết nhìn về phía Dạ Dao Quang, đã thấy Dạ Dao Quang một lòng nhìn chằm chằm Ôn Đình Trạm, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vân Dậu có chút hơi sững sờ nhìn Mạch Khâm, Mạch Khâm nhẹ lắc đầu khó nhận ra.
Vân Dậu cũng không phải ngu ngốc, hắn nhớ tới Ôn Đình Trạm là vì Dạ Dao Quang, vì hoa Sinh mệnh mới tiến vào Âm Dương cốc, lúc đó sinh mệnh của Dạ Dao Quang tất nhiên đang bị đe dọa, lại liên tưởng đến đại hôn của tông chủ bọn họ, Dạ Dao Quang tự mình đến, trên mặt một điểm thành kiến đối với Phiếu Mạc tiên tông đều không có, có thể nàng không biết đến vụ việc kia!
Vì thế vội vàng tiếp ứng lời nói Mạch Khâm: “Không biết bí pháp này Mạch thiếu tông chủ có thể nguyện chia xẻ cùng ta nghe một chút?”
Dương châu ngàn năm tất nhiên không dễ dàng có được, loại bí pháp này cũng không cần thiết che đậy, Mạch Khâm liền nói ra.
Bên kia nói gì một chữ Dạ Dao Quang cũng không nghe vào, hiện tại trong mắt nàng chỉ có Ôn Đình Trạm.
Mà Ôn Đình Trạm trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh đan xen, phảng phất như đang xem kịch.