“Ta” Mặc Khinh Vũ giống như hài tử mắc sai lầm, khóe mắt lóe nước mới nói, “Chúng ta nguyên bản là nghe thấy đại trưởng lão muốn dẫn người trong tộc lên đảo đi xem xét tình hình, ta liền nghĩ muốn đi theo nhưng bị đại trưởng lão cự tuyệt, ta liền cùng tỷ tỷ trộm đi theo sau”
Hoàn hảo là các nàng không gặp gỡ điều gì nguy hiểm, bởi vì các nàng may mắn đi sau con đường mà đám người Dạ Dao Quang đã mở từ trước. Có thể trong một thời gian trên người Dạ Dao Quang bởi vì có hơi thở của Trường Mao Ngư, những thứ đó chưa bị tiêu diệt nhưng cũng bị dọa lui. Cho nên, hai nàng chưa gặp nguy hiểm liền khinh thường một khóm hoa tỷ muội, đến lúc đó mới biết đảo này lợi hại thế nào.
Nếu không phải nàng cùng tỷ tỷ trong tay còn có một chiếc Thuấn di pháp bảo, chỉ sợ hiện tại mệnh đã ở Hoàng Tuyền.
“Bát nháo.” Vân Dậu nghe xong liền tức giận quát, ngay cả Qua Vô Tức bọn họ cũng nhất định bắt trở về, còn có toàn bộ thủ hạ cùng đệ tử của bọn họ, đằng này hai tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng, thật sự đã bị chiều quá làm hư, dám tự ý xông vào đảo này.
“Tỷ tỷ ngươi hiện đang ở đâu?” Thương Liêm Súc nhíu mày hỏi.
Mặc Khinh Vũ ánh mắt vội vàng sáng bừng: “Tỷ tỷ nàng ấy bị yêu cây trói buộc, yêu cây kia cực kỳ quỷ dị, tu vi của chúng ta hoàn toàn vô pháp tạo tổn thương cho nó dù chỉ một chút.”
“Đi xem xem.” Tô Bát nhẹ thở dài một hơi, nếu như tới thời điểm này mà bọn họ chưa biết thì có thể cứ coi như không biết, mà lúc này nếu đã biết mà vẫn còn làm như không thấy, thấy chết không cứu, đây chính là kết thù với Mặc tộc, dù sao địa vị hai nha đầu này ở Mặc tộc không thấp.
Dạ Dao Quang cũng không phản bác, trước đi xem xem có thể cứu hay không, dù sao nơi này nhiều người như vậy, khẳng định không cần thiết nàng phải ra tay, nàng hiện tại chỉ như một diễn viên quần chúng.
Mặc Khinh Vũ vội vàng đứng lên, cũng không mang theo bất cứ thứ gì, liền nhanh chóng chạy tới một hướng cách nơi hiện tại cũng không xa. Đây là một rừng cây, rừng cây này có các loại cây mây không giống nhau, phảng phất giống như vô số con rắn treo trên cây, còn có thể di động, vừa nhìn làm người ta da đầu tê rần.
Đợi đến khi tới một gốc cây vĩ đại ở giữa, bọn họ đều thấy được một màn làm người ta xấu hổ. Một thiếu nữ cả người như tuyết trắng, không thấy một vật nào khác, bị vô số nhánh cây giữ chặt. Tuy rằng các vị trí trọng điểm đều không bị lộ ra, nhưng chỉ cần người không phải đầu óc có vấn đề, ai nhìn cũng biết cái cây mây này làm sự tình dâm loạn cỡ nào đối với nàng. Mạch Khâm cùng Ôn Đình Trạm cơ hồ vừa nhìn ánh mắt liền di chuyển đi chỗ khác.
Vài trưởng lão đã lớn tuổi cũng phải nhíu mày, bọn họ đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, hình ảnh như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng không có nhiều chuyện, làm việc bé xé to, chỉ là bọn họ dù sao cũng vẫn nam nhân.
“Dạ cô nương, nhờ ngươi chiếu cố chút.” Tô Bát suy nghĩ một chút rồi nói với Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang gật đầu, hiểu rõ ý của Tô Bát là muốn nàng ra tay lúc này, đợi đến khi tỷ tỷ của Mặc Khinh Vũ là Mặc Như Vân được cứu ra, kịp thời che lại thân thể của nàng. Dù sao, nơi này chỉ có nàng cùng Mặc Khinh Vũ là nữ tử, chẳng qua Mặc Khinh Vũ bị thương không nhẹ.
Tô Bát cùng Thương Liêm Súc nhìn nhau, hai người nhảy dựng lên, tựa hồ cũng không muốn trì hoãn thời gian, bọn họ hai người Đại Thừa kỳ chớp mắt tung ra khí Ngũ hành như bão táp, hai người đồng thời tung ra hai chưởng, hướng tới yêu cây vĩ đại kia đánh tới. Vô số dây mây vung đi vung lại, nhưng căn bản vẫn đánh không lại hai tu luyện giả tu vi Đại Thừa kỳ.
Bang bang bang bang!
Bốn tiếng động lớn vang lên, yêu cây kia run rẩy, tựa hồ bị thương rất nặng, chớp mắt đem toàn bộ dây mây lùi về trên cây, gắt gao bọc lại chính mình. Mà lúc này, Mặc Như Vân liền thoát khỏi trói buộc từ trong không trung rớt xuống.
Dạ Dao Quang mũi chân một điểm, trong tay cầm sẵn bộ quần áo đã chuẩn bị, thả người bay vọt tới. Quần áo chuẩn xác vừa vặn phủ lên thân thể Mặc Như Vân, Dạ Dao Quang cánh tay vòng ôm lấy thắt lưng Mặc Như Vân đem nàng tựa vào trong lòng mình.
Mặc Như Vân cảm thấy xấu hổ liền giận dữ không thôi. Thực tế nàng vừa mới trúng xuân độc của yêu cây kia, mơ mơ màng màng, cũng không biết bộ dáng của mình bị không ít người nhìn thấy, thời điểm ngã xuống mới thanh tỉnh lại, chật vật như vậy, không chịu nổi đập tay liên tục trên mặt đất.
Lại không nghĩ tới giờ phút này, một thiếu niên đẹp tới không thực đem nàng ôm vào lòng. Nàng nhìn dung nhan hắn khuôn mặt khương hùng, từ trong gió còn thoang thoảng mùi hương thanh liệt của hoa đào, chẳng những không làm nàng cảm thấy có mùi son phấn, ngược lại thấy cái ôm của thiếu niên này nóng bỏng, nhất là nhìn vào đôi mắt hoa đào yêu diễm vô cùng của hắn. Giờ phút này Mặc Như Vân nhìn không chớp mắt, đắm chìm vào khóe mắt lạnh lùng sắc bén.
Tim của nàng đột nhiên nhảy lên bùm bụp.
“Tỷ tỷ!” Dạ Dao Quang cùng Mặc Như Vân rơi xuống đất, Mặc Khinh Vũ liền vội chạy tới, “Tỷ có bị thương ở đâu không.”
Mặc Như Vân cùng Mặc Khinh Vũ một đôi giống nhau như đúc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Dạ Dao Quang buông lỏng nàng ra, chậm rãi đi tới bên cạnh hai thiếu niên phong tư độc tuyệt. Ba thiếu niên này đều có nhan sắc nhất đẳng, nhưng Mặc Như Vân vẫn là cảm thấy Dạ Dao Quang mới đủ lọt vào mắt nàng. Đương nhiên, Mặc Như Vân không biết Dạ Dao Quang chỉ là để thuận tiện làm việc bên ngoài mà nữ mặc nam trang.
“Ta không sao.” Gắt gao ôm lấy bộ quần áo Dạ Dao Quang đưa, Mặc Như Vân cúi đầu lắc.
“Tỷ không có việc gì thì tốt rồi.” Mặc Khinh Vũ vui sướng tới chảy nước mắt, sau đó lập tức lôi kéo Mặc Như Vân đi đến trước mặt đám người Dạ Dao Quang, “Tỷ tỷ, vừa đúng chúng ta gặp gỡ Phiếu Mạc tiên tông và các trưởng lão tông môn khác, bằng không…”
“Đa tạ các vị trưởng lão.” Đợi đến khi Mặc Khinh Vũ giới thiệu xong mấy người Vân Dậu, Mặc Như Vân có chút cứng ngắc nói lời cảm tạ.
Đối với phản ứng Mặc Như Vân, đám người Tô Bát đáy mắt có chút không ngờ chợt lóe qua, nhưng cũng không có trách móc nặng nề, Thương Liêm Súc từ trên yêu cây nhảy xuống: “Đi mau.”
Mọi người quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy lão cây kia thẩm thấu ra một cỗ cổ khí thể màu lục nhạt, nghĩ đây không phải thứ gì tốt, vì thế mọi người cứu người, cũng không có tâm tư tru diệt nó nên nhanh chóng lui lại, rời khỏi rừng cây quỷ dị. Đứng ở bên ngoài quay đầu nhìn lại, rừng cây bị bịt kín một tầng khí lục nhàn nhạt, vô cùng yêu dị.
“Hai tỷ muội các ngươi đi tìm kiếm ít đồ đi.” Đưa bọn họ tới nơi an toàn, đám người Tô Bát mới mở miệng nói.
Lúc trước mọi thứ cần chuẩn bị bọn họ chưa từng phải đụng tới, hai tỷ muội này xuất thân từ đại gia tộc, trên người khẳng định dẫn theo giới tử, xiêm y tuyệt đối không thể thiếu. Quả nhiên hai tỷ muội gật đầu, cũng không dám rời quá xa bọn họ.
Đợi đến hai tỷ muội sửa soạn lại sạch sẽ, mọi người mới nhìn ra là một đôi tỷ muội song sinh, giống nhau như đúc, chẳng qua ý vị trên hai người không quá giống nhau, Mặc Như Vân giống như tên của nàng, có chút choa ngoa, cả vú lấp miệng em, phảng phất như mình đứng trên mây cao. Mà Mặc Khinh Vũ người cũng như tên, ôn nhu như gió nhẹ trong mưa nhỏ, dung mạo tuy giống nhau nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt cũng có thể phân biệt hai người họ.
Dạ Dao Quang không khỏi nhíu mày, hai tỷ muội này làm cho bọn họ nghĩ tới Hàm U cùng Hàm Nhược, cũng một kiểu cách kiêu ngạo như Phượng Hoàng, một người thanh nhã như U Lan.
“Ngươi thuộc môn phái nào?” Lúc này Mặc Như Vân đi đến trước mặt Dạ Dao Quang, ngữ khí ngạo mạn hỏi.
“Không môn không phái.” Dạ Dao Quang chưa thành lập môn phái của chính mình, tất nhiên là không môn không phái.
Mặc Như Vân nghe xong mày liễu nhăn lại, lộ ra thần sắc có chút không vừa lòng, chợt đánh giá lại Dạ Dao Quang một phen, có chút bất bình nói: “Ngươi trong nhà còn có cha nương?”
Dạ Dao Quang thanh âm lạnh lùng nói: “Không có.”
Mặc Như Vân sắc mặt cuối cùng cũng tốt hơn một chút, vì thế nói thẳng: “Vậy là tốt rồi, về sau ngươi theo ta về Mặc tộc, đợi đến sau khi chúng ta thành thân, ngươi ở Mặc tộc khẳng định như thuyền gặp nước lên.”
Nhìn bộ dáng này của Mặc Như Vân, ngươi cưới được ta là phúc phần tám đời, sắc mặt vô cùng kiêu ngạo, tư thế như hận không thể bắt Dạ Dao Quang quỳ xuống đất mà cảm tạ, nghĩ Dạ Dao Quang chắc rất vui vẻ.