“Nữ nhi Đoạn mỗ dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, sẽ tự nhiên quên. Nhưng tiểu cữu tử của Đoạn mỗ chẳng phải người dễ lừa gạt, Đoạn mỗ muốn hắn cũng tận mắt chứng kiến thê tử của Đoạn mỗ bị ám sát như thế nào.”
Ngụ ý, là hi vọng Xử Chân trước tiên xóa đi phần ký ức tiểu cữu tử hắn, cũng là điểm thành ý xuất ra trước.
Đương nhiên, đây cũng là thành ý của Đoàn Thác. Dù sao nữ nhi của hắn vẫn là người biết chuyện, hắn không có khả năng giết nữ nhi, nếu như Xử Chân không tới, hắn thật sự phải xuống tay.
“Đoạn đại nhân là võ tướng, lại thật thấu hiểu chuyện mua bán trao đổi.” Xử Chân không biết là thật tâm tán dương hay là châm chọc.
Đoàn Thác lại hoàn toàn cho là tán dương: “Đoạn mỗ xuất thân từ Thì gia nghèo khó, đã từng mua bán sống tạm qua ngày.”
“Nếu Đoạn đại nhân đã có thành ý như thế, bần đạo cũng lui nhường một bước.” Xử Chân nhân tiện nói, “Đợi đến sau khi chuẩn bị cho Đoạn đại nhân thỏa đáng, có thể mang người tới cho bần đạo.”
Đoàn Thác cầu còn không được, lập tức phái người đi chuẩn bị. Tiểu cữu tử hắn đang bị giam giữ, muốn làm cho hôn mê căn bản không phải việc khó, bởi vậy chỉ dùng chưa tới ba mươi phút, hắn đưa Xử Chân tới phòng khách, tiểu cữu tử đã nằm yên trên giường.
Xóa đi đoạn trí nhớ hỗn loạn, nhất là đối với người không thể phản kháng, đối với người tu luyện bọn họ rất dễ dàng, trừ phi là người có chí lực mạnh mẽ ngàn năm khó gặp, hiển nhiên Đoàn Thác tiểu cữu tử chẳng phải người như vậy. Xử Chân rất dễ dàng xâm nhập vào thần thức của hắn, tiếp theo lấy đi phần trí nhớ này. Xử Chân phất trần vung lên, nguyên bản cần phải qua tiếp một canh giờ mới có khả năng tỉnh lại và bắt đầu có ý thức.
Đoàn Thác có chút khẩn trương, vừa thấy tiểu cữu tử mở mắt, hắn vẫn như cũ chột dạ, hơn nữa chuẩn bị sẵn tư thế tiếp tục đánh ngất nếu có vấn đề.
Tiểu cữu tử Đoàn Thác mơ mơ màng màng thân thủ xoa xoa trán: “Tỷ phu, ta tại sao lại ở đây?”
Tiểu cữu tử thái độ ôn hòa, Đoàn Thác vui mừng quá đỗi: “Ngươi không nhớ rõ phát sinh chuyện gì sao?”
“Ta…” Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nói, “Ta là mệnh phụng mẫu thân đến thăm tỷ tỷ, vừa mới cùng tỷ phu nói chuyện phiếm…”
Sự tình phía sau, hắn hoàn toàn nhớ không ra.
Đoàn Thác cố gắng trấn tĩnh nói: “Ngươi đột nhiên ngất đi, bây giờ cũng đa được hai ngày, ta tìm đại phu cũng tìm không ra nguyên nhân, vẫn là nhờ vị đạo quân này hôm nay đăng môn, nói ngươi bị yêu khí quấn thân, mới hôn mê bất tỉnh như vậy. Chính là đạo quân cứu ngươi.”
Đoàn Thác hồi nhỏ đi đường vẫn hay nghe thấy sự tình tương tự, chỉ là hắn không bao giờ tin lý do như vậy.
“Đa tạ đạo quân cứu giúp.” Đoàn Thác tiểu cữu tử vội vàng vén chăn hướng Xử Chân làm lễ.
Xử Chân cũng không hề né tránh, dù sao hắn thật sự cứu người này. Nếu như hắn không tìm tới, không quan tâm sẽ sinh thêm tội, Đoàn Thác vì chính mình khẳng định sẽ giết người này.
“Ngươi thân thể chưa được khỏe, tốt nhất cứ nghỉ ngơi, ta báo tỷ tỷ ngươi phân phó phòng bếp làm chút đồ bổ dưỡng đưa tới.” Đoàn Thác trấn an tiểu cữu tử, cung kính đưa Xử Chân rời khỏi phòng đến căn phòng hắn đã chuẩn bị sẵn, “Đạo quân tại đây nghỉ tạm, Đoạn mỗ đi an bài một chút công việc, đảm bảo trước rạng sáng ngày mai sẽ đem người tới cho đạo quân.”
“Làm phiền Đoạn đại nhân, nhưng Đoạn đại nhân cũng cần lưu ý, bần đạo là muốn người sống, người đã chết, không có giá trị.” Xử Chân tựa hồ bởi vì câu chuyện lức trước làm hắn còn có chút không vui, cho nên đối với Đoàn Thác rất lãnh đạm, vừa vào cửa liền động phất trần đóng chặt cửa.
Hắn có thái độ như vậy, Đoàn Thác ngược lại càng yên tâm, vì thế vội vàng phái người tâm phúc nhất, bàn bạc đêm nay như thế nào đem Lục Vĩnh Điềm cướp ra từ nha môn tri phủ. Tất nhiên, lý do chân chính hắn sẽ không nói ra.
Ngay lúc bọn họ đang bí mật mưu đồ, Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang đã ăn uống no đủ. Người của Đoàn Thác cũng đã tới nơi này theo dõi, giám thị Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang biết được lúc mặt trời lặn hoàng hôn mới rời đi. Theo Đoàn Thác, Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang có chắp cánh đại bàng cũng không có khả năng một canh giờ từ nơi này bay đến phủ nha. Đương nhiên, hắn lại không biết, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm không cần mất tới một canh giờ.
Nửa canh giờ, trời vừa sầm tối, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm lặng yên không một tiếng động lẻn vào nha môn tri phủ, được tin Sầm Phong đã sắp xếp tốt chờ trong viện.
Bên cạnh Sầm Phong còn có một người, chính là Nguyên Dịch, nhìn thấy Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đã đến, Sầm Phong nói: “Người ta đã mang đến, ta đi xử lý công vụ trước.”
Canh giờ còn sớm, làm tri phủ, sự tình cần Sầm Phong giải quyết còn có rất nhiều.
“Nhà tù tư vị có tốt không?” Đợi đến khi Sầm Phong vừa đi, Dạ Dao Quang nhịn không được châm chọc Nguyên Dịch.
“Có ăn có uống, không hỗn loạn, không tranh chấp, không tính kế, rất tốt.” Nguyên Dịch vòng cánh tay dựa bức tượng trong sẩn.
“Xem ra ngươi rất vui mừng, không bằng ở bên trong ngốc cả đời.” Dạ Dao Quang giọng lạnh lùng nói.
Nào đoán được Nguyên Dịch trả lời: “Nếu là có thể, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một nơi tốt để ở.”
“Ngươi như vậy, cho dù ở thiên lao cũng làm vấy bẩn.” Dạ Dao Quang hiện tại muốn đem người này bóp chết.
“Ta đã làm việc gì để ngươi oán trách, làm ngươi tức giận?” Nguyên Dịch có chút không hiểu lửa giận của Dạ Dao Quang từ nơi nào, hắn tựa hồ không có đắc tội nàng?
Ôn Đình Trạm ở giữa, thấy hai người tính kế nhau, chẳng biết người chịu thiệt phải là hắn mới đúng.
“Vì bản thân chi tư, tổn hại mạng người, ngươi tu luyện như vậy mà có thể gọi là tu luyện sao?” Dạ Dao Quang chất vấn.
“Ha ha ha ha, tại sao không.” Nguyên Dịch lúc này mới hiểu được cặp mắt sáng tại sao xẹt qua một tia khinh thường sắc lạnh kia, “Chưa nói người nọ không phải ta giết chết, nhưng nếu ta giết chết thì thế nào? Ngươi có phương pháp tu luyện của ngươi, ta có đường tu của ta, do ta cùng với ngươi suy nghĩ bất đồng, ngươi liền có tư cách khiển trách ta sao?”
Dạ Dao Quang tức nghẹn.
Nguyên Dịch hừ lạnh: “Ngươi là nữ nhân ngu xuẩn nhất ta từng thấy, nhưng cũng không cần đem những thứ ngu xuẩn ấy của ngươi áp đặt lên người khác. Đợi đến ngày ngươi thành nữ vương trong giới tu luyện hẵng quay lại ra lệnh cho ta.”
“Ta không phải người duy nhất xuẩn ngốc, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.” Dạ Dao Quang bình tĩnh nói, “Mà tâm ta vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, ta cũng vĩnh viễn không thấy nhà tù là nơi tốt nhất, đây là sự chênh lệch giữa ngươi thông minh như ngươi cùng người ngu xuẩn như ta.”
Nguyên Dịch ánh mắt trầm xuống, hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với Dạ Dao Quang, vì thế đảo mắt nhìn về phía Ôn Đình Trạm đang đứng yên lặng: “Ta cũng chưa từng nghĩ, các ngươi cùng Sầm tri phủ còn có mối quan hệ sâu xa.”
Sầm Phong người này hắn đã tra qua, xưa nay cùng Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang không có kết giao, hơn nữa người này cương nghị và tuân thủ mệnh lệnh tới mức làm người thường phát điên. Hắn cũng không phải người dễ bắt nạt, cho nên chín năm thành Tuyền Châu tri phủ, rất nhiều người thống hận hắn đều chỉ có thể nghiến răng.