Khí Âm sát chỉ có tác dụng thúc đẩy vận đen. bình thường dưới tình huống hắn gặp phải chuyện xui xẻo, đều sẽ không hại tới người bên cạnh hắn. Khí Âm sát thúc giục Đoàn Thác đi đến bước này, đó là bởi vì hắn sớm có sát tâm đối với vị phu nhân này, không quan trọng là có tâm hay vô tâm, chỉ cần có tà niệm, trúng khí Âm sát, sẽ đưa hắn vào số phận này, đây là Đoàn Thác chính mình tạo nghiệt.
“Chỉ sợ tiểu cữu tử của hắn rất nhanh sẽ phát hiện Đoàn Thác giết tỷ tỷ mình.” Trúng khí Âm sát không thể hóa giải, vậy cứ tiếp tục chờ nhận xui xẻo thôi.
Quả nhiên, đến buổi chiều, Ôn Đình Trạm truyền đến tin tức tiếp theo, nguyên lai lúc Đoàn Thác ngộ sát thê tử, tiểu nữ nhi của bọn họ đang trốn ở trong phòng, hẳn là cùng bọn nha hoàn chơi trốn tìm, nhưng lại tận mắt thấy phụ thân tự mình giết mẫu thân, nàng sợ hãi cực độ, bất quá cũng chỉ là tiểu cô nương mới chín tuổi, vừa nhìn thấy cữu cữu, hoàn toàn nhịn không được thốt ra.
Đối mặt với nữ nhi, đối mặt tiểu cữu tử chất vấn, Đoàn Thác dứt khoát đem tiểu cữu tử cùng nữ nhi giam lỏng.
“Đoàn Thác hiện tại hẳn trong lòng nóng như lửa đốt đi?” Dạ Dao Quang ngẫm lại cũng nhanh ý, cũng may Đoàn Thác không xuất môn, bằng không xui xẻo còn có thể nối đuôi nhau mà đến.
“Đúng thế, rất nhanh còn có người tìm tới để giải nạn cho hắn.” Ôn Đình Trạm cười mỉm.
“Người nào?” Dạ Dao Quang mới nghe liền nhướng mày, đợi nhìn đến khi nhìn khuôn mặt Ôn Đình Trạm tươi cười như hồ ly, mới tức giận hỏi, “Chàng lại bố trí gì cho hắn?”
“Lần này phải phiền phu nhân tương trợ rồi.” Ôn Đình Trạm thân thủ ôm lấy vòng eo mềm mại của Dạ Dao Quang, “Ta nhờ Mạch đại ca tìm một người cải trang dịch dung trở thành người trong vương thất ở Lưu Cầu, ngày mai tìm tới vờn hắn, hóa giải khí Âm sát.”
“Chàng muốn gán cho hắn tội danh thông đồng với địch bán nước!” Dạ Dao Quang hít một miệng khí lạnh.
“Tuy Đoàn Thác là người có năng lực, còn chắc chắn không có ý bán nước, nhưng do hắn đã va vào nghịch lân là ta.” Ôn Đình Trạm mặt mày thanh lãnh, “Như hắn ra mặt đẩy đám Tiểu Lục vào nhà giam với lý do vì đại nghĩa, còn cho ràng giám quân ta không bằng tướng tứ phẩm của hắn, ta có thể chưa hề thể hiện có quan tâm tới lòng dạ của hẳn, nhưng chưa từng nói sẽ không âm thầm hạ kế. Muốn đem ta đặt vào tình thế vạn kiếp bất phục, vậy cũng phải để cho hắn biết thế nào là vạn kiếp bất phục.”
“Thật thán phục ý đồ sâu xa của chàng.” Dạ Dao Quang không nghĩ Ôn Đình Trạm làm như vậy là sai. Người khác đã muốn leo lên đầu, lại còn muốn cùng hắn giảng nhân nghĩa, đây chính là ngốc tử!
“Ta biết.” Ôn Đình Trạm sắc mặt nhu hòa, “Ngày mai ta cho người tới tìm giải âm sát khí cho hắn, lấy lý do muốn dùng Lục Vĩnh Điềm làm điều kiện trao đổi, thuận lý thành chương đem Tiểu Lục từ nhà lao thoát ra, về phần An huyện huyện lệnh kia, tất nhiên tìm người là yếu điểm của hắn.”
“Chàng dùng lý do gì để hắn không nghi ngờ?” Dạ Dao Quang nghi hoặc.
“Người tu luyện không phải rất coi trọng ngày sinh tháng đẻ sao, đặc thù mệnh cách của mọi người đều thể hiện qua đó sao? Đoàn Thác cũng không biết rõ tại sao lại như thế, tùy tiện chập chờn vài câu là được.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói.
Dạ Dao Quang khóe môi rút rút, thế nhân vì sao có tên là thần côn*, hóa ra là như vậy!
*Thần côn: từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.
Không biết Dạ Dao Quang trong lòng có ý châm chọc, Ôn Đình Trạm nói tiếp: “Chờ Tiểu Lục được thả ra, ta liền thuận lợi cho người đưa hắn tới Lưu Cầu, Kim Tử đã ở Lưu Cầu, lúc trước ta cũng không có để nó ở vào tìm hiểu Lưu Cầu vương cung, lần này để Tiểu Lục nhân cơ hội lẻn vào vương cung Lưu Cầu, thứ nhất không làm Đoàn Thác hoài nghi, thứ hai có thể cùng chúng ta trong ứng ngoại hợp, ba thì chính là quy Đoàn Thác chịu tội thông đồng với địch bán nước!”
“Nhưng nếu tội giết người của Tiểu Lục không rửa sạch, đợi đến sau khi chiến sự chấm dứt, tội cũ lại vị vén ra…” Dạ Dao Quang vẫn là còn có chút lo lắng, dù sao biện pháp cũng không thể rửa sạch tội giết người của Tiểu Lục.
“Người chết không phải là chất nữ của thiếp thất huyện lệnh An huyện sao?” Trong đáy mắt tĩnh mịch của Ôn Đình Trạm có ánh sáng lạnh chợt lóe, “Đợi đến sau khi đại chiến chấm dứt, ta sẽ nhường Chiết Mân tổng đốc tự mình dạy lại người của hắn, An huyện huyện lệnh hắn cần chỉ chỉ ra ai mới thực sự là hung thủ!”
“Chàng muốn động tới tổng đốc!” Dạ Dao Quang trừng mắt.
“Ta ngay cả đại quan đứng đầu quản lý đường biên giới còn có thể động tới, nói gì tới Chiết Mân tổng đốc?” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Dạ Dao Quang, “Dao Dao của ta không phải muốn Nhạc Thư Ý trạm thứ nhất tới Bát Mân sao, phàm là là những điều Dao Dao muốn, ta sẽ tận lực thỏa mãn nàng.”
“Muội, muội bất quá nhất thời tức giận buột miệng…” Nàng chính là bị diễn xuất của Đoàn Thác cho nên mới khí thế nói ra một câu châm chọc.
“Lời phu nhân luôn là vàng ngọc, hiểu rõ ưu phiền của ta.” Ôn Đình Trạm thuận thế mềm nhẹ nói.
Dạ Dao Quang mặt đỏ lựng, đây hoàn toàn không phải là công lao của nàng, nàng cũng không dám nhận, vì thế không thể không nói sang chuyện khác: “Nhạc Thư Ý lúc này vừa mới nhậm chức cửu châu tuần phủ, vừa nhậm chức liền chống lại Chiết Mân tổng đốc có phải rất không biết điều?”
Như vậy sẽ làm cho những bước kế tiếp của Nhạc Thư Ý càng thêm gian nan, càng dây tới những quan lớn, sau sẽ càng bất lợi cho Nhạc Thư Ý.
“Tuy rằng ta muốn dùng Nhạc Thư Ý chống lại Chiết Mân tổng đốc?” Ôn Đình Trạm bất đắc dĩ cười nói, “Nhạc Thư Ý bất đắc dĩ phải đi Chiết Giang, Chiết Mân tổng đốc có nhi tử bảo bối ở Chiết Giang nhậm chức huyện lệnh, hơn nữa đã nhận chức được tám năm.”
“Tám năm?” Dạ Dao Quang lập tức hiểu ra.
Có cha là quan cư tổng đốc, lại còn ngay tại lãnh địa cha hắn quản lý, hắn vậy mà đã làm huyện lệnh tới năm thứ chín? Chuyện này quả thực không hợp với lẽ thường, như vậy vị huyện lệnh này tuyệt đối không phải là không thể thăng chức, mà là không nghĩ tới việc chuyển đi.
Thử hỏi một chức huyện lệnh cỏn con có cái gì đáng giá để một người kiên trì làm tám năm? Tới tri phủ cũng không muốn đổi?
“Ta đã điều tra thì khó có sai sót, trong huyện thành hăn làm quản hạt có một khu mỏ, khoảng bốn năm trước bị hắn phát hiện, bốn năm đều nếm ngon ngọt, còn chưa ăn được hết, tất nhiên là luyến tiếc chưa muốn bỏ. Sự việc hắn còn tự giáu giếm hưởng thụ, một huyện lệnh vừa mới lên nhậm chức, giấy thì không thể bảo đảm dưới lửa.” Ôn Đình Trạm cười lạnh, “Lợi ích của chính mình cùng ngoại sanh, cái nào quan trọng hơn?”
Tư nuốt mạch khoáng, đó là trọng tội mưu nghịch, sở hữu mạch khoáng, không cần biết là vàng bạc đồng hay thiết ngọc, tất cả đều thuộc về triều đình, lgiống như năm đó Ôn Đình Trạm phát hiện mỏ vàng, không có khả năng tư mình hưởng thụ, tuy rằng bọn họ không phải là không muốn, nhưng muốn cũng không thể làm khác!
Chiết mân tổng đốc nhi tử, thật to gan!
“Chàng tính toán dùng con của hắn đến đổi Tiểu Lục?” Dạ Dao Quang nhíu mày, to gan lớn mật đắc tội danh như vậy, nếu cứ bỏ qua, chẳng phải sẽ đi ngược lại với ước nguyện bạn đầu khi Nhạc Thư Ý nhậm chức cửu châu tuần phủ sao.
“Dao Dao nghĩ đi đâu thế? Tư nuốt mạch khoáng, đó là tội tru di cửu tộc.” Ôn Đình Trạm giải thích nói, “Ta chỉ làm Nhạc Thư Ý đảm bảo Chiết Mân tổng đốc không biết chuyện, đến đổi lấy sự trong sạch của Tiểu Lục mà thôi.”
“Chiết Mân tổng đốc kia thật sự không biết chuyện sao?” Dạ Dao Quang tiếp tục hỏi.
“Chắc chắn không biết chuyện.” Ôn Đình Trạm khẳng định đối với Dạ Dao Quang nói, “Hắn và con của hắn theo ai đều không biết được. Bệ hạ nhìn người vẫn là cực kỳ tinh chuẩn, điểm này Sĩ Duệ cũng không phụ lòng bệ hạ. Chiết Mân tổng đốc tuy rằng không phải là thanh quan, nhưng cũng không phải lòng tham không đáy, thảo gian nhân mạng, đè ép dân chúng, trọng yếu nhất là hắn có quyền, nhưng không có dã tâm, xưng được với bên trên là trung quân chi thần.”
Dạ Dao Quang nghe xong rũ mắt nhìn Ôn Đình Trạm: “Chàng nói chàng cái gì cũng không làm, lại đem tất cả mọi người đùa bỡn.”
“Dũng giả dùng đảm, tráng giả dùng sức, kẻ yếu dụng tâm, trí giả tự nhiên là dùng não.” Ôn Đình Trạm chỉ vào đầu của mình, “Dao Dao chớ có oan uổng ta, ta là mỗi ngày mất không ít trí lực. Ôi u, cũng không biết là hai ngày này vắt hết óc, đầu có chút…”
Nói xong, liền cố làm ra vẻ hướng tới người Dạ Dao Quang dựa vào, nào biết Dạ Dao Quang đã sớm biết tính cách này của hắn, lập tức đứng lên.
Ôn Đình Trạm vồ hụt suýt ngã, ổn định thân thể, nhất thời dùng vẻ mặt bị thương nhìn Dạ Dao Quang đang đi ra ngoài: “Dao Dao, nàng đi đâu…”
“Ta đi cho người tìm não heo, cho chàng bổ não!”