Chương 1031: Vô Âm có tin vui

“Tốt lắm, đa tạ Mạch đại ca”. Dạ Dao Quang cảm kích nhìn Mạch Khâm.

Nàng đưa Mạch Khâm đi tìm Tuyết Vực, đối với Tuyết Vực nói: “Ngươi đi theo ta rất nguy hiểm, ngươi hãy đi theo Mạch đại ca đi.”

“Ngươi là luyện đan sư.” Tuyết Vực là thuần chi linh, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được hơi thở Mạch Khâm không giống người thường, trên người Mạch Khâm dính mùi hương dược liệu quá nặng.

Mà hắn cùng luyện đan sư là thiên địch, bởi hắn chính là một trong những dược liệu vô cùng trân quý. Hắn ở trong tay tu luyện giả có lẽ chỉ có thể phát huy năm phần công hiệu nhưng vào tay luyện đan sư có thể phát huy hết mười phần.

Cho nên, Tuyết Vực trời sinh đối với luyện đan sư rất bài xích.

“Đúng thế, ta là luyện đan sư, nhưng ta đối với ngươi, không có hứng thú.” Mạch Khâm thần sắc không thay đổi.

Thế gian này hắn còn có rất nhiều thứ không bỏ xuống được, rất nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết xong, hơn nữa tâm tính hắn cũng không phải quyết tu luyện đến tận cùng. Nếu vội vàng dùng tuyết sâm để phi thăng, chẳng khác nào dục tốc bất đạt.

Tuy rằng tu luyện không dễ, thiên đạo càng khó dò, nhưng hắn vẫn cứ muốn dùng từng bước thực lực của mình đi lên con đường thành tiên kia.

Tuyết Vực yên lặng, mắt nhìn không ra thần sắc, hắn trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng trả lời: “Được, ta đi theo ngươi, ngươi muốn ta dùng cách nào đi theo ngươi?”

Dạ Dao Quang nghe vậy trợn tròn mắt.

Nhưng Mạch Khâm nhìn về phía Tuyết Vực với ánh mắt phá lệ khen ngợi, thấy hắn đưa ra hai tay, một cái hộp ngọc dài trống rỗng xuất hiện trên hai tay của hắn: “Hiện ra bản thể của ngươi, ta mang ngươi đi. Ta muốn tới Mật Nhược tộc, lần này các tông môn cùng lánh đời gia tộc đều vì tranh đoạt linh ngọc mà đến, người từng muốn giết hại ngươi, Mặc tộc cũng ở trong đó, cho dù Dao Quang phong ấn khí tức của ngươi, nhưng để phòng vạn nhất, ta cũng không thể đem hóa hình người của ngươi mang theo bên người.”

Tuyết Vực nhìn hộp ngọc Mạch Khâm vừa kéo ra, phía trên hộp quanh quẩn một cỗ khí Ngũ hành của chân nhân, một khi hắn gật đầu sẽ hiện ra bản thể tiến vào trong chiếc hộp này, tương đương với việc hắn bị phong ấn vào bên trong hộp, sẽ vô sức phản kháng, sinh tử đều giao vào trong tay nam nhân này.

Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, nó hiện tại là thân thể bán yêu, người người đều có thể tru sát, nếu như nam nhân này thật sự dậy lòng xấu xa, hắn có chạy đi đâu cũng sẽ có kết cục giống nhau. Bởi vì linh ngọc xuất thế, tu luyện giả đều đã tập trung về đây, ngay cả người Ma tộc cũng là nhiều không đếm hết.

Đi đằng nào cũng chết, không bằng đánh một canh bạc, có lẽ thật sự có một đường sinh cơ. Ánh mắt hắn vắng lặng nhìn Dạ Dao Quang. Hắn đối với Dạ Dao Quang có một loại tín nhiệm không thể hình dung. Nếu người này là do Dạ Dao Quang tìm đến, vậy hắn tạm thời lại tin một lần.

Từng bông tuyết màu lam quanh quẩn Tuyết Vực lóe ra, từ lòng bàn chân quấn dần lên trên. Ở bên trong tinh quang, thân thể Tuyết Vực từng chút một biến mất, tới sau khi ngưng tụ trở thành một mảnh tuyết màu lam, nhảy vào trong hòm trên tay Mạch Khâm. Đợi đến khi hào quang tán đi, dưới đất chỉ còn một bộ xiêm y. Bên trong hộp ngọc, Mạch Khâm lẳng lặng ngắm nhìn tuyết sâm ngàn nằm, người nọ toàn thân tuyết trắng như ngọc.

Quay trở về hình dạng nhân thể, ngũ quan hình dáng cùng tứ chi đều rất rõ ràng, ước chừng có dáng vẻ một nữ tử bé bỏng…

Rầm rầm!

Dạ Dao Quang kìm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, lập tức đọc thanh tâm chú, dời ánh mắt sang chỗ khác. Nàng sợ nếu tiếp tục nhìn, nàng sẽ không nhịn được bổ lên cắn một miệng.

Liền ngay cả Mạch Khâm ánh mắt thất thần, dược liệu hắn từng cầm nắm là vô số, trân quý kỳ dị cũng đếm không hết, nhưng một tuyết sâm tinh linh lớn như vậy, hắn nghĩ cả đời này có lẽ hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái như vậy.

Hít sâu một hơi, Mạch Khâm nhanh chóng đậy nắp hộp ngọc, sau đó cất vào bên trong.

“Ô ô nha!” Lúc này Kim Tử bay tới, ngồi xổm ở trên vai Mạch Khâm, hướng về phía Dạ Dao Quang biểu đạt ý nguyện của nó.

Dạ Dao Quang khóe môi rút rút: “Cút cút cút, ngươi cho là lão nương sủng ngươi?”

Kim Tử muốn theo Mạch Khâm rời đi, nó không muốn rời khỏi tuyết sâm. Dạ Dao Quang không phải không nảy sinh suy nghĩ quái dị, chẳng lẽ nó cùng với tuyết sâm nảy sinh tự luyến vượt qua giống loài, vượt qua cả giới tính?

Nhìn đôi mắt màu vàng kim lóng lánh của Kim Tử, đầu Dạ Dao Quang bay qua quạ đen.

Mặc kệ con khỉ ham ăn này, Dạ Dao Quang nhìn về phía Mạch Khâm: “Mạch đại ca, Vô Âm cùng Vân tông chủ đã tới?”

“Bọn họ lần này có lẽ không tới, hiện giờ có mặt là đại trưởng lão Phiếu Mạc tiên tông Vân Dậu.” Mạch Khâm trong mắt xẹt qua ý cười, “Vô Âm đã mang thai được hai tháng, Phi Ly nào dám đưa nàng tới đây, chính mình đến cũng không yên lòng để nàng ở lại, cho nên liền phái Vân Dậu đại trưởng lão đến. Đến đây bất quá là lộ ra cái mặt, để tránh ngoại nhân dậy lên sự ngờ vực không cần thiết với Phiếu Mạc tiên tông. Phiếu Mạc tiên tông đối linh ngọc chính là không có bao nhiêu ý muốn tranh đoạt.”

“Hai người bọn họ nhanh như vậy đã có tin tức tốt nha?” Dạ Dao Quang kinh hỉ không thôi, kẻ từ khi bọn họ từ Phượng tộc tách ra khoảng tháng tám sau đó tới Duyên Sinh quan thì nghe tin hai người kết làm đạo lữ.

Nhẩm tính thời gian, hiện bây giờ cũng được bốn tháng, Vân Phi Ly hành động rất nhanh chóng, nhanh như vậy chỉ cần hai tháng đã có rồi.

“Không được, muội phải nghĩ kỹ chút tìm thứ gì thật tốt làm lễ gặp mặt cho tiểu gia hỏa.” Dạ Dao Quang tâm tình bỗng chốc vui vẻ, đem mọi sự tình còn rối loạn ném sang một bên.

“Tám tháng nữa mới sinh, Dao Quang không cần phải gấp như vậy.” Mạch Khâm buồn cười nói.

“Muội cũng là cao hứng mà thôi.” Dạ Dao Quang ngượng ngùng nói.

“Ta cũng không tiện lưu lại đây, tình thế bên kia Lưu Cầu tương đối phức tạp.” Mạch Khâm mở miệng nói, “Ta ở Lưu Cầu chờ các ngươi.”

Trực giác của Mạch Khâm nói hắn biết, Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang khẳng định là sẽ tới Lưu Cầu.

Ôn Đình Trạm yên lặng giờ mới mở miệng nói: “Mạch đại ca ta đưa ngươi đi ra.”

Mạch Khâm gật đầu, Dạ Dao Quang nhìn bóng lưng hai người đi ra ngoài, biết Ôn Đình Trạm khẳng định lại có việc cần Mạch Khâm hỗ trợ, nhưng nàng không có ý tò mò, hiện giờ nàng chỉ có một suy nghĩ là quà tặng cho hài tử của Qua Vô Âm. Tuy rằng nhìn còn tám tháng thời gian, nhưng một khi đã biết thì Dạ Dao Quang không thể chờ đợi, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

“Đừng nóng vội, không chừng đi Lưu Cầu có thể tìm được thứ tốt.” Ôn Đình Trạm trở về liền nhìn thấy bộ dáng vò đầu bứt tai của Dạ Dao Quang, không khỏi dở khóc dở cười.

“Cũng đúng, muội đúng thật vui mừng quá đi thôi.” Dạ Dao Quang hướng về phía Ôn Đình Trạm cười cười, “Vô Âm cùng Vân Phi Ly cuối cùng tu thành chính quả, Phiếu Mạc tiên tông có tân sinh mệnh thực tốt.”

Nói xong, đôi mắt hoa đào của Dạ Dao Quang liễm diễm lưu chuyển, nàng một tay vắt lên cổ Ôn Đình Trạm một tay ở trước ngực Ôn Đình Trạm vẽ vẽ: “A Trạm, chàng xem Tần Đôn cùng Sĩ Duệ còn có Trọng Nghiêu Phàm nữa, họ đều đã làm cha, Vô Âm cũng sắp làm mẫu thân, chàng chẳng lẽ không gấp sao?”

Ôn Đình Trạm mắt sắc sâu, hắn giữ lấy bàn tay nhỏ đang giở trò xấu của Dạ Dao Quang: “Chúng ta ba tháng nữa cũng sẽ thành hôn.”

Hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, mà hắn phát hiện mỗi khi hắn thả lỏng thần thức liền vô pháp ngăn cách Ma quân, điều này cũng chính là vì sao khi hắn ngủ say, Ma quân có thể khống chế Dương châu.

error: Content is protected !!