Chương 1013: Mi tâm cốt bị cướp

“A Trạm, lòng muội có chút loạn. Dạ Dao Quang trực tiếp nhào tới ôm lấy Ôn Đình Trạm, hoàn toàn không chú ý đến Nguyên Ân vẫn ở đây.

Nhìn Dạ Dao Quang như vậy, Ôn Đình Trạm lo lắng không thôi, hắn làm lễ với Nguyên Ân đại sư, mới ôm lấy Dạ Dao Quang trước rời khỏi thiện phòng, đi tới phòng của hắn.

Rót cho Dạ Dao Quang một chén trà ấm, đưa cho nàng, mới ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi: “Dao Dao, phát sinh chuyện gì, nàng mau nói với ta.”

Dạ Dao Quang do đột ngột nên thất thần, một hồi lâu nàng mới nói lại với Ôn Đình Trạm: “A Trạm, muội hôm nay nghe được trong buổi nói chuyện, Ấp Đức công chúa nói với Cửu Tương…”

Nàng đem lời của công chúa, cùng những phỏng đoán của nàng toàn bộ nói cho Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm nghe xong mới thở dài nhẹ nhõm: “Nàng là sợ hãi thái tử phi là người của Nguyên quốc sư?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Rõ ràng như vậy a.

“Dao Dao ngốc, thái tử phi làm sao có thể làm chuyện nhưu vậy?” Ôn Đình Trạm duỗi tay nắm lấy bàn tay Dạ Dao Quang, “Mười chín năm trước, Thái tử điện hạ còn tại thế!”

“Đúng thế.” Dạ Dao Quang cảm thấy như chết đuối vớ được cọc, nhưng nàng có chút không rõ, “Vậy tại sao thái tử phi khuyên Ấp Đức công chúa như vậy?”

“Dao Dao, khi đó Thái tử tuy rằng còn tại thế, nhưng thân thể bắt đầu suy nhược, nàng suy nghĩ tới tâm tình của thái tử phi một chút.” Ôn Đình Trạm nhường Dạ Dao Quang suy nghĩ.

Thái tử phi cùng Thái tử điện hạ cảm tình nhất định rất tốt, dù sao thái tử phi là từ nhỏ lớn lên bên cạnh Thái tử, thái tử phi cũng khẳng định cực kỳ yêu Thái tử điện hạ, bằng không cũng sẽ không thể sau khi Thái tử điện hạ qua đời, thường xuyên lấy ra nhẫn ban chỉ trúng độc để tưởng nhớ người xưa.

Khi đó thái tử phi khẳng định hi vọng tất cả mọi người có thể quý trọng hạnh phúc không dễ có được. Nàng khuyên bảo Ấp Đức công chúa như vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý. Khi đó Thái tử bệnh nguy kịch, thái tử phi tất nhiên toàn tâm đều ở trên người Thái tử…

Nghĩ đến đây, Dạ Dao Quang vẫn lo lắng nhỏ giọng hỏi: “A Trạm, chàng nói có phải hay không là người Nguyên quốc sư tìm tới cửa, muốn cùng thái tử phi làm giao dịch?”

“Giao dịch? Nếu thái tử phi thay bọn họ làm việc, bọn họ sẽ cứu Thái tử điện hạ sao?” Ôn Đình Trạm hiêu được sự lo lắng của Dạ Dao Quang, vì thế lắc đầu nói, “Dao Dao, có thể sự thật là Thái tử điện hạ đã qua đời mười bảy năm trước. Nếu như thật sự giao dịch này được thực hiện, lấy tình ý của thái tử phi đối với Thái tử điện hạ, nàng chịu từ bỏ ý đồ?”

Nghĩ như vậy cũng đúng, Dạ Dao Quang cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Dao Dao đối với thái tử phi là phá lệ quan tâm.” Ôn Đình Trạm ngược lại có chút kinh ngạc, ngoại trừ hắn ra, rất ít người có thể tác động tới tâm tình của Dạ Dao Quang.

“Muội rất thích thái tử phi.” Dạ Dao Quang cực kỳ thẳng thắn thừa nhận, “Đây là nhãn duyên, loại duyên vi diệu này có giải thích cũng không thể hiểu.”

“Ôi, lại có một người chiếm cứ tâm Dao Dao sao.” Ôn Đình Trạm thở dài.

Dạ Dao Quang ghét bỏ nhìn hắn: “Chàng thật lên dấm chua với cả trưởng bối sao, không sợ ngày nào đó chua chết!”

“Dao Dao nếu là để ý tới ta, ta nguyện để lu dấm chua chảy vào người.” Ôn Đình Trạm ảm đạm nói.

“Chàng nói như muộ phụ lòng chàng ấy.” Dạ Dao Quang trừng mắt nhìn Ôn Đình Trạm, “Dấm chua đứng đắn thì không ăn, không đứng đắn thì bay loạn.”

“Như thế nào là đứng đắn?” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Muội cùng Mạch đại ca giao tình tốt như vậy, chàng cũng không cùng Mạch đại ca tương giao? Mạch đại ca không phải nam nhân tốt? Còn có Đơn Cửu Từ, chạy theo muội để thổ lộ, cũng không thấy chàng ăn dấm.” Dạ Dao Quang hạ giọng nói.

“Ha ha ha ha…” Ôn Đình Trạm sung sướng nở nụ cười, sau đó đứng lên, đoan đoan chính chính thi lễ với Dạ Dao Quang, “Là lỗi của vi phu, vi phu thế nhưng không có phát hiện Dao Dao có một khát vọng muốn vi phu ăn dấm. Đã làm phu nhân thất vọng, vi phu tại đây nhận lỗi, cúi mong phu nhân tha thứ.”

“Nói bậy, ai nói muội muốn chàng ghen chứ!” Dạ Dao Quang như bị giẫm phải đuôi, chớp mắt xù lông, vẻ mặt hung hăng nhìn Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm không trả lời, ý cười trong suốt nhìn phản ứng của Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang lúc này mới phát hiện nàng có chút giống như không đánh đã khai, mặt có chút không nhịn được.

Ôn Đình Trạm tất nhiên sẽ để phu nhân của mình mất tự nhiên, hắn không để ý Dạ Dao Quang giãy dụa, cường thế đem nàng ôm vào lòng: “Ở trong mắt phu nhân những thứ đứng đắn kia mới xứng để ta ăn dấm, nhưng ở trong mắt ta lại không đủ gây sợ hãi. Chỉ vì ta biết phu nhân vĩnh viễn sẽ không có tâm tư khác với bọn họ. Phu nhân của ta tốt đẹp như thế, bị người khác nhớ thương là chuyện thường, càng chứng minh ta có bao nhiêu phúc khí, làm ta tự hào với bên ngoài, làm sao có thể có nỗi lòng khác. Ngược lại là đối với phu nhân là dấm chua không đứng đắn, thí dụ như thái tử phi, Sĩ Duệ, Càn Dương, bọn họ lại chân chính chiếm cứ tâm của phu nhân, phu nhân nói xem ta nên để ý cái nào?”

“Luận tài ăn nói, muội làm sao có thể là đói thủ của chàng.” Dạ Dao Quang lấy khuỷu tay huých vào người Ôn Đình Trạm, “Muội đối với chàng có thể cùng bọn họ giống nhau sao? Chàng bá đạo như thế nào, tình cảm là có nhưng không giống nhau.”

“Bất luận là loại tình ý nào, ta đều hi vọng chiếm cứ toàn bộ tâm tình của Dao Dao.” Ôn Đình Trạm ngữ khí đột nhiên phá lệ nghiêm túc, “Có lẽ là người đều có tư tâm, ta lòng tràn đầy đáy mắt đều là Dao Dao, mọi tình ý cùng tâm tư đều đặt lên người Dao Dao. Mặc dù đây là ta cam tâm tình nguyện, nhưng trong thâm tâm của ta cũng vẫn mong được Dao Dao đồng dạng hồi báo.”

Dạ Dao Quang bị khẩu khí chắc chắn của Ôn Đình Trạm làm ngẩn ra. Nàng chợt xoay người, mặt đối mặt nhìn Ôn Đình Trạm, đôi tay nắm lấy tay Ôn Đình Trạm, đôi mắt hoa đào liễm diễm cũng chuyên chú cùng thâm sâu tình ngóng nhìn Ôn Đình Trạm: “A Trạm, muội cam đoan với chàng. Cho dù nhân thế biến ảo, cho dù thế sự vô thường, cho dù thiên địa mênh mông, bất luận sau này phát sinh chuyện gì, tuyệt sẽ không có một người khác, trong lòng muội chỉ có duy nhất chàng, không dư một nửa phân lượng. Bất luận muội ngày sau gặp gỡ bao nhiêu thân bằng bạn tốt, bọn họ toàn bộ cùng nhau, đều đối với muội không trọng yếu bằng chàng. Chỉ vì, chàng cũng chính là sinh mệnh của muội.”

Ôn Đình Trạm một tay kéo Dạ Dao Quang vào trong lòng, ngửi thật sâu mùi hương của nàng. Tâm hắn đang run rẩy, thậm chí sinh ra sợ hãi, sợ hãi đây chỉ là mộng Nam Kha*.

* “Giấc mộng Nam Kha”, chính là chỉ về những thứ vô thực, những thứ vượt xa tầm tay với của con người. …

Dạ Dao Quang mày nhíu giãn ra, trong mắt lộ ra hào quang sáng chói, khóe môi sung sướng giơ lên, ôm lại hắn.

Hai người ôm lấy nhau một hồi lâu, nghĩ đây là Phật môn thanh tịnh mới thu lại. Dạ Dao Quang tâm tình thoải mái đứng lên, giờ cũng không còn sớm, bọn họ ở Hoằng Tế tự dùng xong bữa trưa, mới đi tìm Nguyên Ân đại sư.

“Lão hòa thượng, ngươi nói đi, ngươi đến cùng tìm ta vì chuyện gì?” Dạ Dao Quang nhìn thấy Nguyên Ân, hỏi thẳng vào vấn đề.

“Tịnh Uyên đại sư ba ngày trước đã tọa hóa.” Nguyên Ân cũng không quanh co lòng vòng, “Lúc Tịnh Uyên đại sư hoả táng, đã có người xâm nhập Hoằng Tế tự, cướp đi mi tâm cốt của Tịnh Uyên đại sư chưa hóa tận.”

Dạ Dao Quang cảm thấy kinh hãi, cao tăng khi hoả táng lưu lại khác thường nhân không có Phật cốt, cũng chính là xá lợi tử.

error: Content is protected !!