Về Nhạc Thư Ý như thế nào cầu được ánh sáng Phật quang, kỳ thực Dạ Dao Quang cũng không muốn biết, cũng không hứng thú tìm hiểu. Bất quá bởi vì Nhạc Thư Ý đã bắt đầu thực hiện từ Nhạc phủ, hướng tới Hoàng Tế tự, cứ năm bước vái lạy một lần. Chuyện này bỗng chốc chấn động toàn bộ Đế Đô, có người không hiểu vì sao Nhạc Thư Ý phải làm như vậy.
Nhưng bất luận thế nào cũng không rõ lý do. Ngày kia, Dạ Dao Quang rời đi Hoằng Tế tự lúc trời mới tờ mờ sáng. Nguyên Ân đã bố trí Phật đản ngay tại Hoằng Tế tự. Dạ Dao Quang nhìn Nhạc Thư Ý một thân chật vật, hai đầu gối đều có vết máu, một mảng da bị trầy tróc, bàn tay nổi vết sẹo lớn.
Hai mắt hắn hằn lên tơ máu, chờ hắn đến pháp đàn quỳ lần cuối cùng, cơ hồ không thể đứng lên, lúc này ánh mắt Dạ Dao Quang bị Nguyên Ân hấp dẫn, liền thấy cảnh Nguyên Ân tay biến ảo hình phật ấn, sau xuất hiện một vòng hào quang vàng, theo dấu tay của hắn chậm rãi dâng lên.
Trong nháy mắt kia, Dạ Dao Quang phảng phất sinh ra ảo giác, thấy được thân thể Nguyên Ân cũng phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, thần thánh tới mức làm người ta không dám tới gần. Trong khoảnh khắc ấy, tầm mắt Dạ Dao Quang như bị một tấm bình phong không rõ hình dạng ngăn trở. Rõ ràng khoảng cách giữa nàng và Nguyên Ân gần như vậy, nhưng nàng không thể nhìn thấy Nguyên Ân đang làm gì, giống như hắn đang bị đóng băng một chỗ.
Có lẽ tới khi sắc trời bắt đầu ngả xuống, Dạ Dao Quang cảm thấy phật quang trên người Nguyên Ân đột nhiên phát ra ánh sáng bảy màu, hào quang chớp động một vòng, liền bỗng chốc biến mất không thấy.
Tới khi Dạ Dao Quang có thể nhìn rõ, Nguyên Ân cẩn thận đưa một bình nhỏ* (nếu dịch đúng là “tịnh bình” ý nói bình tinh thuần khiết, cơ mà đọc hơi ngang ngang nên mình để bình nhỏ cho dễ nhé) cho Dạ Dao Quang: “Không phụ sự nhờ vả của tiểu hữu”
Dạ Dao Quang tiếp nhận, cảm giác được tịnh bình nặng hơn sự tưởng tượng của nàng. Mà Nhạc Thư Ý đã hôn mê bất tỉnh, Nguyên Ân cho tăng nhân ở Hoàng Tế tự đưa hắn đi xuống, Ôn Đình Trạm tự mình đi xem hai chân của hắn.
“Bị thương xương đùi.” Ôn Đình Trạm xử lý sạch sẽ miệng vết thương cho Nhạc Thư Ý xử lý sau mới đứng lên nói với Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang nhìn Nhạc Thư Ý đã hôn mê, tâm tình có chút phức tạp: “Sẽ không lưu lại bệnh trọng chứ?”
“Có phu quân của nàng ở đây, chút thương tích nhỏ này không xử lý được sao.” Ôn Đình Trạm không chút khiêm tốn.
Dạ Dao Quang không khỏi thổi phù một tiếng rồi nở nụ cười.
“Dao Dao vì sao mà bật cười?”
“Muội phát hiện chàng bị muội đồng hóa!” Trở nên càng ngày càng giống tính tình của nàng.
“Phu thê không phải thường giống nhau sao?” Ôn Đình Trạm hai tròng mắt đầy ý cười.
“Đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi tìm lão hòa thượng.” Dạ Dao Quang lôi kéo Ôn Đình Trạm, cũng nên đến hỏi Nguyên Ân chuyện gì đã phát sinh.
“Có liên quan tới Hoằng Tế tự.” Ôn Đình Trạm một bên đi theo Dạ Dao Quang, một bên suy đoán nói.
“Vì sao chàng biết?” Dạ Dao Quang nghi hoặc.
“Chủ trì Hoằng tế tự là Tịnh Uyên đại sư cùng Nguyên Ân đại sư chính là hai cao tăng đắc đạo nổi danh. Tuy là cùng là cao tăng, nhưng đến cùng vẫn là oan gia, quan hệ cá nhân dù có tốt đến mấy, cũng không đến mức để Nguyên Ân đại sư làm chủ ở Hoằng Tế tự.” Ôn Đình Trạm phân tích cho Dạ Dao Quang, “Hơn nữa, chúng ta đã ở đây lâu như vậy, nhưng vẫn chưa nhìn thấy Tịnh Uyên đại sư. Nguyên Ân đại sư đến, hắn cũng nên đích thân nghênh đón. Cho dù là ngày hay đêm, Tịnh Uyên đại sư là cao tăng đắc đạo, quyết sẽ không thể chậm trễ như thế.”
“Nghe chàng phân tích muội cũng cảm thấy kỳ lạ.” Dạ Dao Quang suy nghĩ một chút thì thấy thật đúng là có chuyện như vậy, “Không phải là Tịnh Uyên đại sư đã gặp nạn chứ?”
Vậy đây cũng không phải là chuyện nhỏ, Nguyên Ân cùng Tịnh Uyên đã nổi danh, tu vi cũng không sai biệt lắm, nếu như có thể làm Tịnh Uyên gặp chuyện không may, bất luận là yêu ma hay người giả quỷ, tuyệt đối là nhân vật lợi hại.
Tâm Dạ Dao Quang thoáng trầm xuống, nhưng nàng tin tưởng nếu là việc nàng không thể giải quyết Nguyên Ân tuyệt đối sẽ không tìm đến nàng. Hơn nữa Nguyên Ân tìm nàng, khẳng định là đã không có biện pháp nào khác.
“Đi trước tìm hiểu một chút đi.” Nếu không có sự việc Nguyệt Cửu Tương lần này, Nguyên Ân cũng đã giúp đỡ nàng, Dạ Dao Quang trong lòng vẫn nhớ được rõ ràng, chỉ cần Nguyên Ân đã mở miệng, nàng sẽ không cự tuyệt.
Nhưng vừa mới ra khỏi cửa viện, liền gặp gỡ Ấp Đức công chúa. Nguyên vốn tưởng rằng nàng là tới thăm Nhạc Thư Ý, lại không nghĩ tới Ấp Đức công chúa nói với Dạ Dao Quang: “Ôn phu nhân, ta muốn một mình gặp nàng một lần.”
Dạ Dao Quang mày nhăn lại nói: “Nàng hiện bây giờ không thể xuất hiện một mình, phải có ta ở đây hỗ trợ, bằng không hai người vô pháp trò chuyện, dù sao ta cũng phải hỏi ý kiến của nàng một câu.”
Ấp Đức công chúa trầm mặc chốc lát mới gật đầu: “Làm phiền Ôn phu nhân.”
“Chàng đi trước tìm lão hòa thượng uống trà.” Dạ Dao Quang nói với Ôn Đình Trạm.
Ôn Đình Trạm cũng không nhiều lời, gật đầu liền xoay người rời đi.
Dạ Dao Quang lúc này mới thông qua thần thức hỏi Nguyệt Cửu Tương: “Cửu Tương, Ấp Đức công chúa muốn nói chuyện với ngươi một chút.”
Bởi vì Nguyệt Cửu Tương bị nàng phong ấn bằng phù triện, không có nàng thi pháp, Nguyệt Cửu Tương vô pháp cảm nhận được bên ngoài phát sinh chuyện gì.
Nguyệt Cửu Tương trầm mặc hồi lâu mới gật đầu.
Vì thế Dạ Dao Quang chỉ có thể đưa Ấp Đức công chúa cùng Nguyệt Cửu Tương tới thiện phòng của nàng chuẩn bị. Ấp Đức công chúa cũng để nha hoàn của mình đợi ngoài cửa, Dạ Dao Quang lấy ra Âm châu, thi pháp thúc giục: “Công chúa có gì muốn nói, hãy mau nói.”
Ấp Đức công chúa nhìn hạt châu tối đen, không giống như lần trước nàng gặp, nàng không nhìn thấy hồn phách Nguyệt Cửu Tương: “Ta nợ ngươi một tiếng xin lỗi. Ba chữ này tuy nhạt nhẽo vô lực, nhưng ta vẫn phải nói với ngươi. Năm đó cho dù không phải chủ ý của ta, nhưng đến cùng là do người của ta hại ngươi.”
Nguyệt Cửu Tương tâm tình có chút phức tạp, người nàng từng hận không thể hủy cốt đào thịt nay đứng ở trước mặt nói với nàng xin lỗi, câu nói này thì có thể vãn hồi lại gì chứ? Hài tử của nàng, sinh mệnh của nàng thì sao? Nhưng đến cùng ai cũng không phải tiên tri, nàng có thể cảm giác được Ấp Đức công chúa không phải người không phân rõ phải trái.
Qua hồi lâu, Nguyệt Cửu Tương mới mở miệng hỏi: “Ta chỉ nghĩ muốn biết, nếu lúc trước ta không rời khỏi, ta mang theo hai hài tử lên kinh thành, thì ngươi sẽ như thế nào?”
Ấp Đức công chúa không nghĩ tới Nguyệt Cửu Tương sẽ hỏi như vậy, nàng hơi có chút thất thần, lúc sau mới hiểu được ý tứ của Nguyệt Cửu Tương, vì thế ánh mắt nàng kiên định mà thành khẩn nhìn lại: “Ta nói rồi, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn độc chiếm hắn, ta không lừa ngươi, ta không có khả năng làm thiếp, ta là công chúa, liên quan đến bộ mặt hoàng thất, mà ta cũng sẽ không thể để ngươi làm thiếp. Như vậy hắn có thể hận ta, dù sao ta cũng đã bị gả đi một lần, làm bình thê cũng sẽ không thể để phụ hoàng mất mặt mũi.”
Nguyệt Cửu Tương đột nhiên muốn cười thê lương, nhưng nàng lại cười không nổi. Thời điểm mẹ chồng bị bệnh nặng, nàng từng viết thư báo tin cho Nhạc Thư Ý, nàng đã nghĩ rằng vị công chúa kiêu ngạo này dùng cường thế nói dối để Nhạc Thư Ý không biết tin. Lúc đó nàng nhận định Ấp Đức công chúa là một người không dễ đối phó. Cho nên, nàng chưa từng nghĩ tới Ấp Đức công chúa sẽ nhượng bộ. Nàng đã tranh không được tình cảm của Nhạc Thư Ý, lại càng không muốn mẫu tử ba người biến thành hạ nhân mới dứt khoát mang theo hai hài tử rời đi.