Chương 985: Tám ngọc giản thần

Chờ cho Trọng Hàn Kỳ ăn no rồi Trường Kiến mới nhớ tới Dạ Dao Quang, có chút xấu hổ nói: “Sư muội, chậm trễ rồi.”

“Muội cũng không phải người ngoài, còn cần sư huynh chiêu đãi muội sao?” Dạ Dao Quang lắc đầu nói, “Tiểu gia hỏa này từ khi sinh ra đến bây giờ là muội dùng linh khí che chở, nó chắc cũng đói bụng lắm.”

Tuy rằng là linh thể trời sinh, căn cốt cần linh khí, nhưng về huyết nhục vẫn là cần đồ ăn dinh dưỡng bổ sung.

“Uống hết ba chén sữa dê lớn.” Trường Kiến cũng nói, “Dạ dày cũng lớn lắm.”

“Cha mẹ hắn ngày sau hàng năm sẽ đến Duyên Sinh quan thăm hắn một lần, chuyện này muội đã đáp ứng.” Tuy rằng nàng có thể làm chủ, nhưng vẫn cần thông báo theo lễ nghĩa.

“Cũng nên như thế.” Trường Kiến gật đầu.

“Đúng rồi, tam sư huynh, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều không ở đây sao?” Dạ Dao Quang đột nhiên mở miệng hỏi.

“Nhị sư huynh là cái hũ nút, một lòng chỉ có tu luyện, ngoài sư phụ ra không có người nào kéo được hắn đi ra. Đại sư huynh là vì ngày xưa có người cầm tín vật tới cầu môn, bất quá đã đi một tháng, nghĩ đến cũng là lúc cần phải mau trở lại.” Trường Kiến giải thích sau đó hỏi, “Thế nào, sư muội đã gặp chuyện gì? Không phải là còn có ta sao. Tu vi của ta tuy bằng hai vị sư huynh nhưng có thể chưa hẳn không thể thay sư muội giải ưu.”

Trường Kiến lời nói thật lòng, Dạ Dao Quang không thể cất giấu thêm, bởi vậy đem thẻ tre cùng ngọc giản lấy ra, đặt ở trên án kỷ, đẩy tới trước mặt Trường Kiến: “Muội nhặt được hai khối giản, muốn thỉnh sư huynh xem là vật gì.”

Trường Kiến chạm nhẹ hai khối ngọc giản, đem khí Ngũ hành dung nhập vào trong, lại phát hiện khí Ngũ hành hoàn toàn bị ngọc giản hấp thu, mà phía sau có ánh xanh sẫm chợt lóe. Hắn để Trọng Hàn Kỳ đã ngủ say nhẹ nhàng bỏ xuống, vừa cẩn thận cầm lấy khối ngọc một lát mới nói: “Ngọc này vô cùng có khả năng là Bát thần giản.”

“Bát thần giản?” Dạ Dao Quang hào hứng, nghi hoặc nhìn Trường Kiến.

Trường Kiến gật đầu: “Ta cũng chỉ là nghe sư phụ khi giảng bài có nói qua, sư phụ cũng là nghe sư tổ nói qua. Bát thần giản tồn tại trong truyền thuyết, là thời cổ kỳ, lúc thần yêu ma đại loạn, xuất hiện tam đại yêu nghiệt: Quỷ mẫu, Yêu đế, Ma chủ, bọn chúng thống nhất các phương, làm hại nhân gian, giết hại sinh linh. Thần giới mệt mỏi ứng phó, một hồi ác chiến cuối cùng, cơ hồ là thần cùng yêu ma quỷ đồng quy vu tận. Mà sau vì để người sau an dưỡng đoạn thời gian, hữu thần quân dùng thần lực cuối cùng cùng vàng, bạc, đồng, thiết, ngọc, thạch, trúc, mộc – tám loại chứa linh khí làm thành khối giản, lấy bát đại thần thú của thần để rèn, thả rơi xuống nhân gian tại bát phương trấn thủ, không cho yêu ma quỷ quái tiếp tục lan tràn.”

Được rồi, Dạ Dao Quang nghe qua thì thấy rất thần thoại, nàng nghĩ chuyện này khẳng định có dụng ý, hoặc là khuyếch đại tám phần, thực tế tám khối giản khẳng định là có rác dụng trấn sát đại yêu ma. Bất quá Dạ Dao Quang cũng hiểu, ngọc giản này tất nhiên không phải người bình thường rèn tạo ra.

“Đa tạ sư huynh nói cho biết, Hàn Kỳ giao cho sư huynh, muội phải trở về.” Dạ Dao Quang đứng lên nói.

“Sư muội, vì sao đi vội vã như vậy…”

Còn không chờ Trường Kiến giữ lại, Dạ Dao Quang đã mang theo hai khối giản biến mất ở trong phạm vi tầm mắt hắn, chỉ có thanh âm Dạ Dao Quang xa xa truyền đến: “Gia có hi vọng thê thạch.”

Thời điểm Dạ Dao Quang trở lại Nam viên là lúc màn đêm vừa mới buông xuống. Xa xa, nàng thấy được Ôn Đình Trạm đang khoanh tay đứng ở trong sân, ngửa đầu nhìn ánh trăng. Thiếu niên một bộ trường bào màu trắng tinh xảo, ánh trăng màu ngân bạch bao phủ lấy hắn, làm từng sợi tóc của hắn đều tán hoa quang.

Nhìn bộ dáng này, Dạ Dao Quang dừng ở ngọn cây không khỏi cười lên tiếng.

Ôn Đình Trạm lỗ tai hơi động, chân đạp đất một bước, thả người như tiên hạc tao nhã bay lên, hướng tới phương hướng của Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang đứng bất động, chờ hắn ở trên mái nhà, mượn cây cối đạp nhẹ, hướng tới nàng bay vọt mà đến.

Thấy hắn duỗi cánh tay nắm lấy thắt lưng của nàng, đem nàng ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Mà sau khi mũi chân tiếp điểm, ôm lấy Dạ Dao Quang trên thân cây bay lên nóc nhà.

Ánh trăng chìm như sương, thiếu niên nhìn nàng bên cạnh, nàng cũng quay đầu ngóng nhìn hắn, khóe môi bọn họ khẽ nhếch, ánh mắt chuyên chú dường như chỉ có lẫn nhau. Thân ảnh xẹt qua hạo nguyệt, phiêu nhiên dừng ở đình viện.

Ôn Đình Trạm hai tay ôm lấy eo của nàng, trán tựa lên trán nàng: “Dao Dao, vì sao trở về được nhanh như vậy?”

Dạ Dao Quang thân thủ nhéo nhéo mũi hắn: “Nguyên vốn tưởng rằng trong nhà có một khối đá vọng thê, lúc này mới hiểu nguyên lai là một pho tượng ngọc.”

Nghe xong lời nói Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm khóe môi cong lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền mê người.

Cảnh sắc ban đêm tĩnh mịch, năm tháng không tiếng động; Tình ấm hòa vào gió, tâm phiêu theo mây.

Vì thương nhớ Dạ Dao Quang mà chạy hai lượt, Ôn Đình Trạm cũng không tiếp tục trì hoãn Dạ Dao Quang nghỉ ngơi. Không có nhiều lời, thúc giục Dạ Dao Quang sớm đi tắm rồi nghỉ.

Ngày hôm sau, Ôn Đình Trạm không cần lâm triều, bởi vì bệ hạ hôm nay muốn đi bãi săn săn bắn. Dạ Dao Quang tiến vào bãi săn thì rất khiếp sợ. Ở Đế Đô thế nhưng còn có sơn mạch lớn như vậy, đời sau chỗ này có thể tất cả đều là nhà cao tầng.

Bãi săn bên ngoài đã là doanh trướng, xem ra việc đi săn không chỉ là một hai ngày. Người Bệ hạ khâm điểm cũng không nhiều, mỗi người cũng chỉ có thể mang hai gia quyến, đương nhiên người cũng không ít, giờ ngọ mọi người vội vàng phân phối công việc tại doanh trướng. Buổi chiều là tự nghỉ ngơi, bệ hạ làm một yến hội quanh lửa trại cùng các thần thân cận.

Chân chính săn bắn chính là ngày thứ hai, không câu nệ nam nữ, đều có thể tham gia. Bệ hạ đã nhiều năm không có tự mình tham dự, xương cốt ngày càng sa sút, năm nay dùng đan dược Ôn Đình Trạm cho Chử đế sư, lại ăn cả quả đào Dạ Dao Quang cho Tiêu Sĩ Duệ.

Phảng phất thấy tuổi trẻ chính mình trở lại như thời hai mươi tuổi sinh long hoạt hổ, vì thế dẫn đầu đám người đi săn: “Hôm nay ai đứng thứ nhất, trẫm đem bội kiếm này ban cho hắn!”

Nhìn đế vương cởi xuống bội kiếm bên hông, không phải loại hoa văn sặc sỡ, ngược lại mang theo một phong cách cổ xưa. Mặc kệ như thế nào, bất kỳ vật gì của đế vương đều là ngụ ý phi phàm. Bỗng chốc tất cả vương công đại thần, nhất là võ tướng trẻ tuổi, ánh mắt đều sáng rực.

Hưng Hoa đế ánh mắt đảo qua toàn bộ người, cuối cùng dừng ở Ôn Đình Trạm: “Ôn Doãn Hòa, ngươi cũng là võ Trạng nguyên, văn thì trẫm đã nhìn đến, còn võ thì trẫm đến nay còn chưa từng thấy, hôm nay hãy để trẫm mở mang tầm mắt…” Nói xong, lại chỉ vào một đám huân quý tử đệ, “Cho bọn họ thấy, như thế nào là rường cột nước nhà!”

Hưng Hoa đế lời này không nhẹ không nặng, đây là trần trụi gây thêm thù hằn cho Ôn Đình Trạm a.

Ôn Đình Trạm vẫn như cũ không kiêu ngạo không siểm nịnh khom người nói: “Hồi bẩm bệ hạ, thuật nghiệp có chuyên tấn công, vi thần tập võ ý ở cường tráng khí lực, chỉ sở làm bệ hạ mất hứng.”

“Ha ha ha ha, săn thú cũng không thể chỉ dùng sức mạnh, trẫm hôm nay nhìn xem trẫm phải lực sở của trẫm thế nào!” Nói xong, Hưng Hoa đế vung roi ngựa, đi trước làm gương hướng tới rừng sâu bay vọt mà đi.

error: Content is protected !!