“Dạ cô nương ở đây chờ ta, phải có cách giải quyết.” Ánh mắt Trọng Nghiêu Phàm tràn đầy hiền hoà nhìn hài tử trong tay Dạ Dao Quang.
“Đứa nhỏ này ta cũng không yên tâm, ta muốn đưa hắn đến Duyên Sinh quan, đợi đến khi hắn lớn lên, có thể tự thu lại linh khí của mình, đủ khả năng để trở lại bên cạnh các ngươi.” Đây là phương pháp duy nhất để bảo hộ cho đứa bé. Dừng một chút, Dạ Dao Quang nói tiếp, “Ta hiện tại đem hắn đi Duyên Sinh quan, để tránh Khởi Mộng buồn không dứt được.”
Hài tử vừa mới sinh hạ đã sớm phải xa cách, có lẽ Bách Lý Khởi Mộng sẽ phiền muộn cùng tiếc nuối mà nhớ tới hắn, nhưng sẽ không đau tựa như cắt da cắt thịt. Đây cũng là lý do vì sao Dạ Dao Quang không đợi Bách Lý Khởi Mộng tỉnh lại, đem mọi việc nói cho Trọng Nghiêu Phàm.
Trọng Nghiêu Phàm mắt đỏ lên, có thể hắn vẫn là nam nhân, tâm không yếu đuối như nữ nhân, khi hắn lý trí vẫn còn, Dạ Dao Quang đem phân tích lợi hại nói rất rõ ràng.
“Ta muốn ôm hắn một lần.” Cốt nhục của hắn, hắn cho đến bây giờ còn chưa được ôm vào lòng.
Dạ Dao Quang đem tiểu gia hỏa trong tay mình cẩn thận giao cho Trọng Nghiêu Phàm: “Ngươi hãy ôm như vậy, đừng đụng tới cánh của đứa nhỏ, đôi cánh hiện giờ là chỗ yếu ớt nhất.”
Dưới sự hướng dẫn của Dạ Dao Quang, Trọng Nghiêu Phàm cuối cùng cả người cứng ngắc đem thân thể mềm yếu ôm vào trong ngực. Đứa nhỏ mở đôi mắt trong veo như nước, ẩn hiện một điểm màu xanh thẫm rất khó thấy rõ, nhìn phụ thân của mình, miệng còn khẽ nhếch. Bộ dáng giống như đang cười rơi vào trong mắt Trọng Nghiêu Phàm, thật là làm tâm hắn tan chảy.
“Hắn, ngày sau cũng có thể cùng phàm nhân thành hôn sao?” Bỗng dưng nghĩ đến cái giá phải trả của Bách Lý Khởi Mộng, Trọng Nghiêu Phàm lại tràn lên một nỗi đau.
“Điều này ngươi yên tâm, Khởi Mộng nàng là linh tu, bản thể của nàng là chuồn chuồn, chính là gặp phúc trạch cùng cơ duyên mới có thể dùng linh khí tu luyện.” Dạ Dao Quang giải thích nói, “Hài tử của ngươi có một nửa huyết mạch con người. Tuy hắn là linh thể nhưng ngày sau là cùng phàm nhân hay cùng người tu luyện đều có thể kết làm vợ chồng, cũng không cần phải rút linh căn như Khởi Mộng.”
Bách Lý Khởi Mộng đó là cô phụ phúc trach trời ban, mới rút đi linh căn của mình, bằng không Trọng Nghiêu Phàm cùng với nàng sẽ gặp mầm tai vạ, mà tiểu gia hỏa này là người, chẳng qua đặc thù thể chất khác thường thôi.
“Được, ta có thể cùng nương của hắn một năm đi thăm hắn một lần không?” Duyên Sinh quan là nơi đặc biệt như vậy, Trọng Nghiêu Phàm cũng không cầu gì nhiều hơn, có thể một năm thăm hắn một lần đã cảm thấy mỹ mãn.
“Có thể.” Đây không phải là việc khó, Dạ Dao Quang có thể làm chủ, “Ngươi đặt cho hắn một cái tên đi, ta đêm nay dẫn hắn đi.”
“Đòng lứa với hắn ở Trọng gia, xếp bối lấy chữ Hàn.” Trọng Nghiêu Phàm cười nhìn tiểu gia hỏa, “Ta cùng nương hắn kết duyên dưới một gốc dao cỏ, kỳ hoa dao cỏ, vậy lấy tên Kỳ. Trọng Hàn Kỳ, Dạ cô nương xem xem tên này tốt không?”
“Con của ngươi cùng phàm nhân không giống nhau, không có hình khắc, lấy tên là gì đều không ngại. Trọng Hàn Kỳ tên này cũng vang dội dễ nghe, vậy cứ gọi thế đi.” Dạ Dao Quang gật đầu, thân thủ tiếp nhận lại Trọng Hàn Kỳ.
Trọng Nghiêu Phàm có chút luyến tiếc buông tay. Nhưng đối với người có khí Ngũ hành quanh quẩn như Dạ Dao Quang, Trọng Hàn Kỳ rõ ràng thích hơn cha hắn, đối với Dạ Dao Quang phát ra thanh âm mơ hồ không rõ.
Khẩn trương nghĩ sắp phải rời khỏi hài tử của mình, Trọng Nghiêu Phàm trong lòng không muốn nhưng hắn không thể làm gì khác, thuận tâm theo tâm ý của đứa nhỏ, đưa hắn giao cho Dạ Dao Quang.
“Hàn Kỳ ta mang đi, phu thê các ngươi mở rộng tâm tình mà nói chuyện.” Tiếp nhận tiểu gia hỏa đang vui mừng, Dạ Dao Quang nói với Trọng Nghiêu Phàm một câu, sau đó di thu lại trận pháp.
“Phá!” Dạ Dao Quang triệt trận pháp, phát hiện la bàn trở nên càng thêm nặng, mà bên trong phảng phất ẩn chứa không ít linh khí. Nàng thậm chí cảm giác được long mạch phảng phất ở trong la bàn còn sống, có sức sống hơn cả lúc trước.
Chuyến đi này lại thu được nhiều hơn mong đợi, nàng đang lo đi chỗ nào tìm kiếm một ít linh khí nuôi nấng long mạch, giờ thì tốt rồi, nàng không cần sầu, chỉ sợ long mạch đã ăn quá no, đủ cho nó sống yên ổn thật lâu.
Năm tấm tụ linh phù cũng vẫn còn tác dụng, Dạ Dao Quang lấy ra một tấm cho tiểu gia hỏa mang, thừa lại bốn tấm nên để lại khi cần, đây chính là đồ vật đã hút linh khí. Tuy rằng một buổi bận rộn mệt nhọc, nhưng thu hoạch thật không nhỏ, Dạ Dao Quang tâm tình vô cùng tốt.
Đem Ôn Đình Trạm đuổi về Nam viên, Dạ Dao Quang chưa vào tới cửa, nhìn Ôn Đình Trạm rầu rĩ không vui, như có cừu hận cực đại nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa không tha. Dạ Dao Quang vội vàng hôn hắn hai miệng: “Chàng so đo với hài tử cái gì, muội lâu thì một ngày về, ngoan ngoãn ở nhà chờ muội. Từ nay trở đi muội khẳng định không vắng mặt.”
“Được.” Ôn Đình Trạm buồn bã đáp.
“Được rồi, giống trẻ con quá đi.” Dạ Dao Quang dở khóc dở cười. Mỗi lần một người trong bọn họ phải tách ra, Ôn Đình Trạm hoàn toàn không hề giống một đại nam nhân, luôn là biểu hiện đáng thương như, “Cả ngày ở cùng muội chàng không phiền chán sao. Người ta đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, muội đi một ngày rồi về.”
“Được, ta chờ muội trở về.” Ôn Đình Trạm lúc này sắc mặt mới khá hơn chút, sau đó nắm tay Dạ Dao Quang, “Đừng gượng ép bản thân, không cần gấp gáp đi trong ngày.”
“Được.” Dạ Dao Quang mỉm cười.
Gia hỏa này thật sự thật mâu thuẫn, luyến tiếc nàng rời khỏi hắn lâu nhưng lại lo lắng nàng chạy đi vất vả, bất quá Dạ Dao Quang trong lòng vẫn là phá lệ ngọt ngào, không tiếp tục cùng Ôn Đình Trạm cằn nhằn, mang theo Hàn Kỳ một bước biến mất vào bóng đêm.
Dạ Dao Quang sáng sớm hôm sau đã đến Duyên Sinh quan, Thiên Cơ sư thúc từ lúc thứ cùng Nguyên Đỉnh đấu pháp sau đó lại bế quan. Kỳ thực bọn họ là người tu luyện, đến Độ Kiếp kỳ, đại đa số đều cơ hồ dành chín phần thời gian bế quan, đây là điều rất bình thường.
“Sư muội, ngươi tại sao ôm em bé này tới?” Trường Diên có việc ra ngoài, bây giờ ở lại chủ trì đại cục Duyên Sinh quan là Trường Kiến, nhìn hài tử Dạ Dao Quang ôm trong lòng, đến gần rồi mới nhìn thấy hài tử mang theo tụ linh phù, “Là linh thể nha.”
“Đứa nhỏ này là con của Bách Lý Khởi Mộng…” Dạ Dao Quang đem lai lịch của đứa nhỏ nói ra, “Đứa nhỏ này ở dân gian sống không lâu, lại còn có thể đưa tới sát phạt không cần thiết, muội suốt đêm đưa hắn tới, ngày sau nuôi tại chỗ này.”
“Tốt, Khai Dương là đệ tử của đại sư huynh, tiểu gia hỏa này cho ta làm đệ tử đi.” Trường Kiến thân thủ đem tiểu hài tử tiếp nhận, tuy rằng ôm trẻ con thủ pháp không thành thạo, nhưng kỳ thực bọn họ đều không có va chạm vào hài tử, đều là dùng khí tu luyện nâng, “Thật sự là thủy linh tiểu gia hỏa.”
“Đã hợp với sư huynh, đây là duyên phận của hắn.” Dạ Dao Quang thu tay lại.
“Ta đi phân phó đệ tử ra bên ngoài tìm con dê mẹ trở về.” Trường Kiến vui sướng hài lòng ôm Trọng Hàn Kỳ, đi phân phó đệ tử, trực tiếp đem sư muội Dạ Dao Quang ném sang một bên.
Dạ Dao Quang sớm nhìn ra Trường Kiến sư huynh nhìn rất thành thục, kỳ thực tâm tính còn vẫn là tâm tính hài tử. Dù sao Duyên Sinh quan nàng cũng quá hiểu rõ, bản thân tự chiêu đãi chính mình.