“Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ai không hiểu đạo lý này?” Chử Phi Dĩnh nức nở nói, “Thái gia gia luyến tiếc không muốn lấy Chử gia đi đánh cuộc, Chử gia cho dù đánh cuộc nhưng cũng không đủ tài để thắng. Nhưng liệu tỷ phu có tin tưởng thái gia gia đối với hắn chưa từng có ý nghĩ qua cầu rút ván. Vẫn là vì Chử gia trăm năm sau, thái gia gia rất muốn làm quan hệ hai nhà Ôn Chử càng thêm vững chắc. Mà Chử gia hiện giờ đã là lửa đổ thêm dầu……”
Nấc lên một tiếng, Chử Phi Dĩnh lại nói tiếp: “Ta lúc còn rất nhỏ, thái gia gia đều đối với ta nói, Dĩnh nhi ngươi được làm quận chúa là do ân tình của bệ hạ. Ân tình của đế vương không phải ai cũng có thể có. Ta là quận chúa, thấp gả đó là đánh vào thể diện Chử gia, nhưng nếu là cao gả…… Chử gia chúng ta phải càng thêm kẹp chặt vào để cầu sinh, nếu gả cho một nhà có tấm lòng rộng lớn, bao che Chử gia làm ác, đó chính là đem Chử gia kéo xuống. Nhưng với Càn Dương không giống ngư vậy, có tỷ phu ở đây, tỷ phu hiện giờ thịnh sủng, lại là người Thuần vương tín nhiệm nhất, thái gia gia cũng có thể đối với người ngoài xưng là đệ tử cưng của mình, mới đem ta gả cho Càn Dương……”
Gả cho Càn Dương, là con đường tốt nhất của nàng, cũng là nhà chồng lý tưởng nhất. Mặc kệ là vì nàng hay là vì Chử gia.
“Dĩnh tỷ nhi, ta hiện tại mới biết được, ngươi cũng thông minh đó.” Dạ Dao Quang lấy ra khăn tay, cẩn thận lau nước mắt cho nàng. Đối thượng với đôi mắt có chút hoảng sợ, nàng nhỏ nhẹ nói, “Đừng sợ, nếu không phải là muội thông minh, ta liền sẽ không mừng cho muội. Muội vĩnh viễn là cô nương hồn nhiên nhất trong mắt ta. Nếu muội đã hiểu rõ như thế, ta cũng nói thẳng. Ta không phải thiên vị đồ đệ của mình, muội nếu muốn hắn chịu trách nhiệm, ta dù có phải đánh gãy chân hắn, hắn cũng phải đến cửa hỏi cưới muội.”
“Chước hoa tỷ tỷ……”
“Nghe ta nói.” Dạ Dao Quang ngắt lời Chử Phi Dĩnh nói, “Lời nói của ta là thật lòng, ta ít nhất hiện giờ cũng không nghĩ buộc Càn Dương cưới muội, bởi vì ta thương tiếc muội, ta muốn muội có được cuộc sống hạnh phúc nhất. Dĩnh tỷ nhi, hôm nay ta bức bách Càn Dương theo ý muội, hắn trong lòng sẽ có khúc mắc, mà khúc mắc này sẽ làm hai người càng lúc càng xa nhau, cuối cùng càng có khả năng trở thành oán ngẫu. Ta có thể làm hắn cưới muội, nhưng lại không thể bức bách hắn đối xử tốt với muội, đối với muội that lòng. Mà ta rốt cuộc là sư phụ Càn Dương, nếu muội chỉ là muốn gả cho Càn Dương, không cần điều gì khác, ta sẽ thành toàn muội. Nhưng muội nên suy nghĩ rõ ràng, việc chung thân đại sự chỉ có một lần.”
Chử Phi Dĩnh ngây ngốc mang theo nước mắt nhìn Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang duỗi tay vỗ vỗ vai Chử Phi Dĩnh: “Suy nghĩ cho kỹ, trở lại Đế Đô nói cho ta đáp án.”
“Chước hoa tỷ tỷ, nếu như có một ngày, Càn Dương khóc lóc cầu muốn cưới ta, tỷ nhất định sẽ thành toàn cho ta, ngày sau bất luận như thế nào, tỷ đều sẽ hướng về ta.” Chử Phi Dĩnh đột nhiên ánh mắt kiên định nhìn Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang sửng sốt, gật đầu: “Nếu có một ngày kia, hắn dám khinh ngươi phụ ngươi, ta liền phế hắn.”
Chử Phi Dĩnh đột nhiên một mặt nước mắt: “Ta nhất định sẽ làm hắn khóc lóc cầu cưới ta!”
“Được, Chước hoa tỷ tỷ chờ.”
Tiễn Chử Phi Dĩnh đi, Dạ Dao Quang đi tắm rửa sau đó mới đi tìm Ôn Đình Trạm, đem sự tình Chử Phi Dĩnh nói cho Ôn Đình Trạm, cuối cùng không khỏi cảm thán một câu: “Cô nương đại gia tộc, không phải là người không thông thống.”
“Nhân tạo hoàn cảnh, hoàn cảnh tạo nhân tài.” Ôn Đình Trạm cười nói, “Ta cảm thấy tính tình Chử cô nương như vậy mới tốt, cùng Càn Dương vừa lúc bổ sung cho nhau.”
“Càn Dương kia chết não rồi, hắn là thích ôn nhu hiền thục!” Dạ Dao Quang liền không rõ, Càn Dương như thế nào sẽ thích Lâm muội muội kia? Không phải gần đèn thì sáng sao? Nàng một tay chống cằm, “Chẳng lẽ là ta ngày thường ở trong mắt bọn họ quá mức ôn nhu hiền thục, cho nên mới ảnh hưởng tới mỹ quan của hắn?”
“Khụ khụ khụ!” Ôn Đình Trạm thật sự nhịn không được bị sặc.
Dạ Dao Quang tức khắc sắc mặt trầm xuống: “Ôn Đình Trạm, đây là phản ứng gì.”
Ôn Đình Trạm lập tức thu lại thần sắc, sau đó nghiêm trang nói: “Ta chính là quá vội vàng muốn tán đồng lời nói Dao Dao, kích động tới mức phát sặc.”
Dạ Dao Quang hồ nghi nhìn kỹ hắn một hồi lâu, người nào đó biểu tình chân thành như vậy, vì thế Dạ Dao Quang cũng không có kiên nhẫn phất phất tay: “Trước mắt không cần phiền tới hai bọn họ, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút về nơi cất giấu tài bảo.”
Bạch Nguyệt đã chết, ước định lúc trước của bọn họ cũng đã như ném đá trên sông, số tiền này rốt cuộc ở nơi nào, thật là sầu chết Dạ Dao Quang.
“Ta đã sớm báo Vĩnh Phúc hầu cấp một trăm vạn lượng vàng bạc châu báu, hơn nữa Tề Cương từ trong nhà Tào Khuê cũng xào ra tới 35 vạn lượng, cũng đủ.” Ôn Đình Trạm đối với Dạ Dao Quang nói.
“Vậy chàng lúc trước vì sao không trực tiếp làm như thế?” Tội gì cùng Bạch Nguyệt đánh cuộc, may là thắng, nếu là thua……
“Dao Dao, muội cũng đã nói tiền không phải gió muốn tới là tới. Vĩnh Phúc hầu có tiền nhưng kia đều là tiền bạc của hắn, chuyện của chúng ta chung quy vẫn là chuyện của chúng ta. Hắn không nợ chúng ta, không đến vạn bất đắc dĩ ta sẽ không đi một bước này.” Ôn Đình Trạm nhẹ giọng nói.
“Cứ khi nào gặp phải chuyện liên lụy tới chàng, muội dù bất công cũng sẽ làm.” Đạo lý này nàng chẳng lẽ không hiểu?
“Ta hiểu.” Ôn Đình Trạm dương môi cười.
“Cô nương, bên ngoài có một vị cô nương muốn gặp thiếu gia?” Đúng lúc này Nghi Phương tiến vào.
“Cô nương muốn gặp ngươi?” Dạ Dao Quang liễm diễm mắt đào hoa nhíu lại.
“Tacó quen biết cô nương nào sao.” Ôn Đình Trạm vội vàng nhấc tay đầu hàng, rồi sau đó liền lôi kéo Dạ Dao Quang cùng đi, hắn thanh bạch, ngay phẳng, hắn sợ cái gì?
“Ngươi là yêu!” Vừa thấy cô nương này, Dạ Dao Quang liền nhận ra.
“Dạ cô nương tuệ nhãn như đuốc.” Nữ yêu kia thẳng thắn, “Ta là yêu dưới chướng Yêu Vương Bạch Nguyệt, hôm nay phụng mệnh đem vật này giao cho Ôn công tử.”
Nói xong, nàng nhẹ lắc mình, một chiếc chìa khóa liền ở trong tay, đưa tới trước mặt Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm duỗi tay tiếp nhận.
Nữ yêu lại nói: “Yêu Vương trước khi rời đi, từng có người đối với nàng nói, mệnh kiếp của nàng khó tránh, chính là Phượng tộc. Yêu Vương rốt cuộc cũng không có do dự. Nàng phân phó ta, nếu là Ôn công tử cùng Dạ cô nương trở về, mà nàng lại chưa từng bạo hồn kêu ta báo thù, vậy đem vật ấy giao cho Ôn công tử. Thiếu Ôn công tử vật mới gặp đình dưới, một vật khác, lúc Ôn công tử trở lại Đế Đô tự nhiên sẽ dâng lên.”
Nói xong, nữ yêu liền ôm quyền đối với Ôn Đình Trạm, rồi biến mất không thấy.
Dạ Dao Quang nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay Ôn Đình Trạm, tâm trạng lại trở nên buồn bã. Nói trắng ra Bạch Nguyệt là người tình thâm nghĩa trọng, nhưng Bạch Nguyệt tại sao phải làm như thế? Biết rõ với tu vi của nàng thừa sức có thể trốn khỏi kiếp nạn này nhưng bởi vì đó là Phượng tộc, là Bạch Minh ở Phượng tộc, nên mặc dù có là nơi nàng hận thấu xương, nàng vẫn chọn đi tới.
Nguyên lai, khi nàng bước vào Phượng tộc liền biết chính mình khả năng vô pháp đi ra, khó trách ngày đó nàng dùng lôi kiếp cùng yêu thú như vậy tuyệt quyết.
“Tình thâm bất thọ.”
Ôn Đình Trạm bỗng dưng một tay đem nàng ôm vào trong lòng: “Dao Dao, ta không thích bốn chữ này, giữa chúng ta vĩnh viễn sẽ không có bốn chữ này, bất luận ngàn khó vạn hiểm, chúng ta đều có thể bạch đầu giai lão.”
Từ trong lòng ngực hắn nâng lên đôi mắt, nàng ánh mắt trong trẻo tươi đẹp: “Đúng thế, chúng ta chẳng những tình thâm, mà còn trưởng thọ.”