Chương 944: Cướp hoa đào

Bắt được quẻ này làm Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang an tâm không ít.

Ngày tiếp theo, bọn họ không chờ Minh Nặc như quẻ nói mà là chờ hồi âm từ Mạch Khâm. Nội dung thư hồi âm làm Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đều cười khổ không thôi, thật là chuyện không tới thì thôi, đã tới thì tới dồn dập.

Ban đầu, Phụng Lai sơn ở Bắc Hải, Phượng tộc là một gia tộc tu luyện ẩn cư. Gia tộc bọn họ tên họ cũng không phải Phượng mà là Bạch, cũng khó trách Bách mục yêu nói mình tên Bạch Nguyệt. Ngọn núi sở dĩ được gọi là Phụng Lai sơn là bởi vì trước kia trên núi đã từng xuất hiện phượng hoàng. Phượng tộc sở dĩ gọi là Phượng tộc là bởi vì đây là gia tộc đệ duy nhất có người tu luyện cưỡi được loài chim mà Dạ Dao Quang cầu nhưng chưa được, Ế điểu* (tra ra đúng tên là “Ế” đó mọi người, một loại dị điểu), truyền thuyết Ế điểu chính là hậu duệ của chim phượng hoàng.

Mà ngay lúc này Mạch Khâm đang ở núi Phụng Lai. Chẳng những có Mạch Khâm, ngay cả các đại tông môn trong giới tu luyện đều đang tới núi Phụng Lai bởi vì một tháng trước có tin tức một đệ tử tông môn đi du ngoạn tới núi Phượng Sơn thì bắt gặp trứng của Ế điểu tại đây.

Ế điểu chính là một loài linh điểu. Khi trưởng thành sải cánh dang rộng có thể bao phủ phạm vi bán kính năm dặm. Nó hoàn toàn có thể làm mưa làm gió tại bất cứ đâu. Nghe nói ngay cả đạo tôn tu vi Phân Thần kỳ cũng không địch lại, như vậy có thể tưởng tượng được sức mạnh của nó lớn tới mức nào. Ngoài ra nó còn có đôi mắt chứa linh khí thuần khiết, là một loại châu báu người trên thế gian không thể mơ tưởng tới, lại không biết chỉ cần Ế điểu còn sống, hai tròng mắt của nó đối với người tu luyện có tác dụng chữa bệnh không thuốc nào sánh được.

Đây là bảo vật mà bất luận người tu luyện nào, bất luận tông môn nào cũng đều muốn có. Năm rồi nghe nói, Ế điểu vẫn luôn là sở hữu của Phượng tộc. Năm nay cũng không biết tại sao người Phượng tộc lại không tìm được Ế điểu trước khi đẻ trứng. Hơn nữa, lần này trứng cũng là do đệ tử tông môn khác phát hiện, như vậy quả trứng này cũng không thuộc sở hữu của Phượng tộc, mặc dù Bắc Hải là địa bàn của bọn họ……

“Sao có thể trùng hợp như vậy!” Dạ Dao Quang buồn rầu. Mạch Khâm còn tưởng rằng bọn họ nghe được tin tức này mới hỏi thăm núi Phụng Lai cùng Phượng tộc, thậm chí còn rất hào phóng nói chi tiết cho Dạ Dao Quang. Dựa theo suy tính của hắn, trứng Ế điểu khoảng mười ngày nữa sẽ nở.

Ế điểu một khi khai linh trí, sẽ không có khả năng thu phục nó. Nó thà chết chứ không chịu khuất phục, bất luận người nào cũng đều không ngoại lệ. Chỉ có ngay lúc nó phá trứng ra, người nào nó nhìn thấy đầu tiên, nó sẽ coi như cha mẹ!

Có thể hình dung rằng khi Ế điểu ra khỏi trứng sẽ có một cục diện quần ma loạn vũ.

“Đừng lo, chúng ta không tranh đoạt Ế điểu.” Ôn Đình Trạm nhẹ giọng nói.

“Vâng.” Dạ Dao Quang thu lại cảm xúc gật đầu. Đối với con linh điểu này, ai thích đi tranh đoạt thì cứ đi, nàng không cần. Nàng hoàn toàn không có lý do để đi tranh đoạt, nghĩ đến đây đôi mắt Dạ Dao quang trở nên ảm đạm, “Nếu Minh Quang còn sống……”

Lúc trước nếu có được con chim như Ế điểu, Tuyên Lân sớm đã cùng nàng đi Bồng Lai chữa bệnh. Nếu Tuyên Lân còn sống, vì người bằng hữu này, nàng cùng Ôn Đình Trạm sẽ không tiếc tham gia tranh đoạt. Hiện giờ Ế điểu đối với bọn họ mà nói, không có chút hữu dụng.

Nhắc tới người bạn tri âm tri kỷ nhất của đời này, trái tim Ôn Đình Trạm trùng xuống, mi mắt cũng khẽ cụp, nắm lấy bả vai Dạ Dao Quang, ôm lấy nàng trầm mặc không nói.

Mùa thu vàng tháng tám, ngoài cửa gió lạnh thổi những chiếc lá khô rơi xuống đất, cảnh buồn man mác.

“Chúng ta khởi hành luôn hay nán lại chờ một chút?” Một hồi lâu, Dạ Dao Quang mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

“Ta đem sự tình của Bạch Nguyệt hỏi Mạch đại ca, nhờ hắn giúp chúng ta hỏi thăm trước.” Ôn Đình Trạm sớm đã tính toán từng bước, “Chờ thêm ba ngày, nếu Minh thế tử còn chưa về, chúng ta liền khởi hành, ta cũng sẽ an bài mọi việc ở Lan huyện trước khi rời đi.”

“Được.”

Ba ngày kế tiếp, Ôn Đình Trạm đi sớm về trễ, Dạ Dao Quang biết hắn đi gặp quan lại tại Lan huyện. Những việc này nàng cũng không có hỏi tới nhiều mà tập trung tu luyện cùng luyện vẽ phù triện. Sau khi hỏi thăm nơi ở của Chử Phi Dĩnh, nàng cũng đã tới thăm một lần. Nha đầu kia chơi vui vẻ vô cùng, đến bây giờ cũng không biết Ôn Đình Trạm đưa nàng ta đến sơn trang này là có dụng ý gì, chỉ cho là Ôn Đình Trạm sợ nàng gặp nguy hiểm, không cho nàng quấy rầy thế giới riêng của hai người bọn họ. Nhìn thấy Dạ Dao Quang đến còn trưng bộ dáng muốn được khen ngợi.

Đợi khi Ôn Đình Trạm an bài thỏa đáng mọi việc, ba ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt. Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang đều chuẩn bị ngày tiếp theo khởi hành rời khỏi Lan huyện. Đêm hôm đó, đang lúc Dạ Dao Quang mơ màng ngủ, Ôn Đình Trạm khẽ gọi nàng: “Chúng ta đi một chuyến tới Tiểu Hiên Trang.”

Tiểu Hiên Trang là một môn phái trong giang hồ, một trong số những người bạn mà Trọng Nghiêu Phàm kết giao. Chử Phi Dĩnh cả ngày muốn làm giang hồ nữ hiệp, Tiểu Hiên Trang trang chủ có một nữ nhi, tính cách dũng cảm, võ nghệ không tầm thường, hai người hết sức hợp nhau, cả ngày họ ở bên nhau, cho nên Chử Phi Dĩnh mới vui đến quên cả trời đất.

Nửa đêm đi tới Tiểu Hiên Trang, Dạ Dao Quang hiểu ngay dụng ý của Ôn Đình Trạm: “Có phải Minh thế tử đã tới Tiểu Hiên Trang?”

“Đúng thế, Minh thế tử đã liên hệ với Vệ Kinh. Vệ Kinh cho người đem hắn bí mật đưa đến Tiểu Hiên Trang.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

Thời điểm bọn họ tới Tiểu Hiên Trang, Minh Nặc đang cùng với vợ chồng trang chủ Tiểu Hiên Trang uống trà. Nhìn thấy Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang tới, vợ chồng trang chủ Tiểu Hiên Trang liền nhường chỗ ngồi cho bọn họ.

Minh Nặc đen đi không ít, không hề giống như mỹ nam đẹp như ánh trăng năm đó bọn họ gặp lần đầu. Nam tử đã qua ba mươi, có sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành từng trải sau nhiều năm. Chỉ có điều làn da của hắn quá đen, làm nổi bật sự tái nhợt trên khuôn mặt.

Ôn Đình Trạm lập tức sải bước tới, duỗi tay bắt mạch cho Minh Nặc. Cẩn thận chẩn đoán sau mới lấy từ trong lồng ngực ra một bình nhỏ đưa cho Mộc Tam, “Đem hòa với nước ấm, mỗi ngày sau khi ăn xong cho thế tử các ngươi uống. Còn nữa, độc trong người thế tử các ngươi là ai giải?”

Vấn đề Ôn Đình Trạm vừa hỏi làm Mộc Tam cùng Minh Nặc sững người, vẫn là Mộc Tam trả lời: “Hồi bẩm Ôn đại nhân, chúng ta gặp ở dưới chân núi một miêu nữ.”

“Khó trách.” Ôn Đình Trạm gật đầu, “Đây cũng là phúc trạch của thế tử. Độc trong cơ thể thế tử nếu không kịp thời giải, chỉ sợ sớm đã……”

“Mệnh của ta chưa thể tuyệt.” Hơi thở của Minh Nặc có chút suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén, “Nếu ta không chết, kẻ đáng chết cũng đừng nghĩ tới có thể sống sót.”

Dạ Dao Quang nhìn tướng mạo Minh Nặc khẽ nhướn mày: “Thế tử vẫn là bảo trọng tốt mình đi.”

Ba người ánh mắt đều hướng về Dạ Dao Quang, Mộc Tam vội vàng khẩn trương hỏi: “Ôn phu nhân, thế tử có gì không ổn?”

Năm đó ở khách điếm gặp được Dạ Dao Quang, chính là bởi vì không nghe theo lời Dạ Dao Quang nói, Minh Nặc suýt nữa đã bị giết chết. Nếu hắn không trở lại, được gặp gỡ Mạch Khâm, chỉ sợ……

Cho nên, Mộc Tam tín nhiệm lời nói của Dạ Dao Quang hơn bất cứ ai.

“Thế tử gia nhà ngươi xương gò má cùng hai lỗ tai phiếm hồng.” Dạ Dao Quang trầm tĩnh buông một câu.

Không hiểu rõ được ý nghĩa, Minh Nặc tâm trạng trầm xuống hỏi một câu: “Có phải Minh mỗ sẽ gặp tai hoạ?”

“Đúng thế, là tai hoạ.” Dạ Dao Quang gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Tai họa này không giống như tai hoạ bình thường. Đối với nam nhân mà nói, là tai họa đến từ kiếp đào hoa của ngươi.”

error: Content is protected !!