Vụ án 171: Cậu bé Etan Patz mất tích gây chấn động nước Mỹ

Mọi việc sẽ mãi chìm vào quên lãng nếu không có việc đầu năm 2012, một người đàn ông tên Pablo Hernandez, 51 tuổi thú nhận rằng ông ta mới là kẻ giết người.

Theo lời Hernandez, ông ta đã dụ dỗ và giết hại bé Patz khi đang làm việc ở một cửa hàng ở SoHo, quận Manhattan. Hernandez sau đó đã bị buộc tội giết người ở cấp độ 2 nhưng câu hỏi mà các thẩm phán cần phải trả lời là làm thế nào để có thể kết án người đàn ông này chỉ với bằng chứng là sự thú nhận của ông ta.

Cậu bé Etan Patz đã mất tích

Sáng ngày 25-5-1979, ngày đầu tuần tại quận Manhattan’s Soho, thành phố New York, ông bà Stanley và Julie Patz cho phép cậu con nhỏ 6 tuổi tên là Etan Patz tự mình đi bộ tới bến xe buýt cách nhà 500m để đi đến trường the Independence Plaze trên đường Greenwich. Đây cũng là mong ước của cậu từ lâu muốn xin phép mẹ tự mình đi bộ tới bến xe buýt. Cậu luôn luôn tự hỏi xem cho tới bao giờ mình có thể làm điều đó.

Gia đình Patz có bố là Stanley Patz, một nhiếp ảnh gia và mẹ là Julie, điều hành một trung tâm chăm sóc sức khỏe, sống trên phố Prince cùng với 3 con là Shira, 8 tuổi, Etan Patz, 6 tuổi và Ari, 2 tuổi. Patz là một cậu bé ngoan, và hàng xóm thì rất yêu mến cậu. Sáng hôm đó cậu bé mặc áo màu xanh, quần sọc vằn. Cậu mang chiếc túi có hình chú voi đầy ngộ nghĩnh. Trên túi của cậu còn có dòng chữ “Cơ trưởng tương lai”

Lần đầu tiên được sự đồng ý của mẹ, mẹ đưa Etan xuống cầu thang ra đường, chỉ còn 200m nữa tới bến xe đón, Etan tự đi một mình. Tại đây xe buýt sẽ đón cậu tới trường. Một người phụ nữ sống gần đó cho biết có nhìn thấy Etan đứng ở góc đường Wooster và Prince, đang chuẩn bị đi qua đường. Người đưa thư cũng nhìn thấy cậu đi qua đường. Nhưng họ lại là những người cuối cùng nhìn thấy Etan Patz.

Nguồn tin ban đầu

Chiếc xe buýt của trường đến lúc 8 giờ, dừng trên đường West Broadway. Các em học sinh chen nhau đi lên, nhưng trong số đó không có Etan Patz. Đến giờ học của trường the Independence Plaze, giáo viên chủ nhiệm của Etan mới phát hiện ra cậu bé vắng mặt nhưng lại không báo cho những người có trách nhiệm và cha mẹ của em.

Bà Julie Patz vẫn yên tâm rằng con trai mình đang học ở trường. Đến buổi chiều, xe buýt lại dừng trên đường West Broadway trả học sinh lúc 3 giờ15 phút. Người hàng xóm thường đón con gái mình, nhân thể đón luôn Etan băn khoăn khi không thấy có cậu bé. Cô con gái nói với bố rằng hôm nay bạn Etan không tới lớp

Bà Julie bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lẽ ra Etan giờ này đi học về rồi rồi. Bà gọi ngay cho người hàng xóm thường đón con mình và biết rằng Etan không đi học ngày hôm đó. Ngay lập tức, như linh tính của người mẹ mách bảo, Julie gọi điện cho cảnh sát rồi báo cho chồng mình đang trên đường đi về nhà.

Cảnh sát vào cuộc

Các nhân viên cảnh sát vào cuộc vào lúc 5 giờ15 chiều. Khi nghe lời người nhà kể và nhà trường thông báo Patz bé không đến lớp, cảnh sát đã nhận định bé không phải đứa trẻ ham chơi, một cậu bé thích đi một mình đến trạm xe buýt và cảnh sát hướng suy đoán của mình vào một vụ bắt cóc trẻ em.

Cuộc tìm kiếm Etan Patz bắt đầu được triển khai ngay buổi tối hôm đó. Gần 100 cảnh sát được tổ chức rải đi khắp các khu vực lân cận, gõ từng nhà để hỏi thăm về chú bé mất tích. Tất cả các số điện thoại để ngỏ vì bé biết điện thoại gia đình mình. Bố mẹ Patz cùng người thân chỉ biết cầu nguyện cho một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Cảnh sát đã dụng mọi biện pháp, thậm chí dùng cả chó nghiệp vụ để truy tìm Etan, trời đổ mưa, mọi người lo lắng các chú chó nghiệp vụ bị vô hiệu hóa. Các chú chó tỏa đi khắp các con phố và khu vực xung quanh với bán kính rộng. Cùng với đó là cảnh sát còn dùng cả trực thăng đi tìm kiếm khắp vùng Manhattan rộng lớn, truy quét qua từng mái nhà. Ở ao, hồ, sông, một số lực lượng chức năng cũng dùng thuyền để tìm kiếm.

Các phương tiện thông tin đại chúng cũng được cảnh sát dùng để tìm cậu bé, các poster có in hình Patz được dán ở khắp nơi. Câu chuyện về cậu bé mất tích được nhiều người để ý và biết tới. Những gia đình có trẻ em đến trường được gia đình và nhà trường tăng cường bảo vệ.

Một manh mối hé ra, chủ nhật ngày 27-5, một người đã tới đồn cảnh sát, nói rằng mình đã nhìn thấy cậu bé như mô tả trong các poster đang nói chuyện với một người đàn ông trông rất khả nghi tại 1 cửa hàng cách ngã tư giao giữa đường Prince và Wooster 3 tòa nhà.

Người này cho biết người đàn ông đó mặc đồ trắng, khoảng tầm 40 tuổi, mặt có tàn nhang và tóc vàng xơ xác. Với những chứng cứ này thì thật là mong manh vì nhân chứng không chắc chắn cậu bé mà cô nhìn thấy có thực sự là Etan Patz hay không. Tuy vậy, đó cũng là chút ánh sáng mỏng manh trong lúc không tìm ra bất cứ một manh mối nào.

Cảnh sát tiếp tục cuộc tìm kiếm theo những gì người nhân chứng đã mô tả. 13 ngày nỗ lực tìm kiếm không kết quả, cảnh sát bắt đầu phải giãn bớt lực lượng cho những vụ việc khác khiến vụ việc của bé Etan Patz dường như trở nên bế tắc. Những cảnh sát có tâm huyết vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho vụ việc này. Họ vẫn hy vọng bé Etan đang còn ở đâu đó.

Nhưng nhiều tuần lễ trôi qua, nhiều tháng rồi đến nhiều năm, Etan trở thành cậu bé bị mất tích bí ẩn đầu tiên tại đây. Việc tìm kiếm người đàn ông trung niên nghi vấn đã không mang lại kết quả gì. Mãi tới năm 1982, các nhân viên cảnh sát ở Bronx đã bắt được một kẻ tình nghi trong một vụ án không liên quan. Kẻ này phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Một đối tượng không ngờ tới

Cảnh sát đã bắt Jose Antonio Ramos vào năm 1982 vì tội đang dụ dỗ 2 cậu bé. Nhà của hắn là một ống cống, cảnh sát khám xét “căn nhà” này đã tìm ra 1 vài bức ảnh của các bé trai, phần lớn trong đó là những bức hình một cậu bé có mái tóc màu vàng rất giống với Etan.

Một thoáng suy nghĩ về Etan, cảnh sát hỏi hắn có biết về Etan Patz không, Ramos tỏ ra không hề biết gì về cậu bé bị mất tích. Tuy nhiên, hắn khai rằng có biết một người phụ nữ đã đi cùng với Etan tới bến xe buýt mỗi sáng hàng ngày. Người đó chính là người giúp việc của gia đình Stanley Patz.

Các nhân viên cảnh sát phải rà soát, kết nối tất cả các vấn đề có liên quan đến bé Etan. Họ thẩm vấn Ramos về mối quan hệ của hắn với người đàn bà đã làm việc cho gia đình Patz nhưng tên này từ chối không nói bất kỳ điều gì về người phụ nữ đó. Tuy nhiên, ít nhiều Ramos cũng khai rằng năm 1979, thời điểm Etan mất tích, hắn đã tán tỉnh và quan hệ với bà giúp việc nhà Patz nhưng tuyệt nhiên không nói gì thêm về cậu bé Etan.

Điều tra về người phụ nữ đã được thuê để đưa cậu bé Etan đến trường hàng ngày, bà cho biết đã quen với Ramos vào năm 1979. Vào thời điểm đó Ramos thuê một căn hộ ở Lower East Side. Bà buồn bã khi tiết lộ rằng việc Ramos theo đuổi và tán tỉnh bà chỉ là để tiếp cận với con trai bà mà hắn đã lạm dụng tình dục một vài lần, nhưng bà này đã không kiện y. Tuy vậy, Ramos là một tên tội phạm nguy hiểm, nhưng cảnh sát không có đủ bằng chứng để kết tội hắn. Cuối cùng, họ phải thả y.

Vào năm 1985, qua rà soát các hồ sơ còn tồn đọng, một lần nữa cảnh sát liên bang lại quyết định phải phá được vụ án mất tích bé Etan. Điệp vụ liên bang Stuart GraBois được giao xử lý vụ này, Khi đọc hồ sơ của Ramos, anh quyết định nên điều tra trọng tâm vào kẻ này. Vào thời điểm đó, Ramos đang ở nhà tù Rockview Penitentiary ở Pennsylvania vì tội dụ dỗ và lạm dụng tình dục trẻ em.

Viên cảnh sát liên bang Stuart GraBois đã ra lệnh di lý Ramos từ nhà tù ở Pennsylvania tới văn phòng của mình tại New York để thẩm tra về vụ mất tích của cậu bé Etan. Thỉnh thoảng hắn tỏ ra cộng tác, nhiều lúc lại tỏ ra ngây ngô và bất cần đời. Những lời khai của hắn nửa thật nửa bịa khiến cảnh sát vô cùng đau đầu.

Không thể hy vọng gì ở tên tội phạm cáo già này, bởi hắn có “biệt tài” đối mặt với cảnh sát, Stuart GraBois không vòng vo, khẳng định “Mày đã mấy lần quan hệ với Etan Patz?”. Ramos không kịp phản ứng vì hắn biết rằng “cảnh sát còn giỏi hơn chúa”. Sau một lúc căng thẳng, hắn nấc lên: “Tôi xin khai, tôi tưởng sẽ không một ai biết được điều này, tôi muốn gỡ bỏ gánh nặng này, tôi xin ông.”

Tưởng chừng đến nước này hắn khai thật như đã hứa, nhưng một lần nữa hắn lại là một nghi phạm vô cùng khó chịu, hắn luôn đùa giỡn với cảnh sát. Hắn nói rằng đã nhìn thấy cậu bé giống như trên các poster tìm kiếm Etan Patz miêu tả ở công viên quảng trường Washington. Cậu bé đi một mình với quả bóng trên tay. Công viên này cách nhà của Etan 4 tòa nhà về hướng Bắc. Ramos dụ dỗ cậu vào căn hộ của mình để xem tivi với mục đích để quan hệ.

Nhưng cậu bé lại không thích xem tivi nên Ramos đành bỏ cuộc. Hắn bỏ mặc cậu bé đi bộ dọc công viên và lúc giã từ là ở bến tàu điện ngầm thành phố. Buổi tối hôm đó hắn có xem tin tức trên tivi đang tìm kiếm bé Etan Patz bị mất tích. Và y chắc rằng đó là cậu bé mà hắn cố gắng dụ về căn hộ của mình. Ramos khăng khăng rằng mình đã rời nhà và cố gắng tìm kiếm Etan.

Cảnh sát không tin lời hắn nói. Sau đó, hắn yêu cầu cho mình một luật sư, và cảnh sát chỉ cần nói chuyện với luật sư của hắn. Đó là cách hắn chấm dứt cuộc nói chuyện với cảnh sát cho đến khi Ramos chọn được người đại diện hợp pháp cho mình.

Jose Antonio Ramos chưa bao giờ khai thật. Trong nhiều cuộc thẩm vấn, hắn luôn tỏ vẻ thành thật, thường xuyên kể về Etan nhưng chẳng bao giờ kể hết mọi chuyện. Sự thực là Ramos đã không để Etan lại ở bến xe ngầm như hắn nói nhưng đã dụ cậu về căn hộ của mình để “quan hệ” rồi sau đó thả cậu về. Cảnh sát mặc dù biết chắc chắn điều này nhưng lại không có chứng cứ cụ thể để kết tội hắn.

Dầu vậy, Stuart GraBois quyết không để tên này điều khiển mình, chỉ chịu án tù với tội bình thường ở nhà tù Pennsylvania một thời gian rồi có tự do được. Gia đình nhà Patz có quyền được biết sự thật điều gì đã xảy ra với con trai của họ. Và GraBois đã thề rằng sẽ làm mọi thức để đưa Ramos chịu tội trước vành móng ngựa.

Tiểu sử của Ramos

Ramos là người Mỹ gốc Puerto Rica, sinh tại the Bronx ngày 23-7-1943. Là con cả trong gia đình có 5 con, hắn đã từng quan hệ tình dục với 1 trong các em khi chúng đang còn nhỏ. Tồi tệ hơn, Ramos còn bị chính ông bác của mình lạm dụng tình dục trong suốt thời gian thơ ấu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hắn gia nhập hải quân vào năm 1960.

Đầu thập niên 70 vào thế kỷ trước, hắn xuất ngũ và làm nghề hằng hải, đi theo những con tàu dọc khắp đất nước, kiếm tiền thêm bằng việc bán những hàng hóa đã qua sử dụng ở những nơi hắn đặt chân đến. Trong nhiều năm, hắn có bị bắt một vài lần, có khi nặng tội, khi nhẹ tội vì bị kết án ăn cắp và tiêu thụ đồ ăn cắp.

Năm 1982, Ramos bị bắt ở the Bronx vì tội dụ dỗ các bé trai về nơi mình ở nhưng cảnh sát không đủ bằng chứng để đưa hắn ra tòa. 5 tháng sau, y lại bị bắt trở lại, lần này là ở góc quảng trường Times vì tội quan hệ với các cậu bé từ 9 tới 12 tuổi.

Tuy nhiên, vì những lời khai của các cậu bé này mâu thuẫn trước tòa, cộng thêm việc chúng là những trẻ em lang thang nên không có sự làm chứng của người lớn nên mọi sự việc đều chỉ theo lời kể của các em này. Do đó, lại một lần nữa Ramos may mắn thoát tội.

Tên đồng tính bệnh hoạn, cáo già

Năm 1985, Ramos bị phát hiện đang đi một cậu bé tại Mark Twain Forrest ở Misouri tới một cuộc đấu giá ở Coconut Grove, Florida. Thế là các nhân viên bán hàng đã chụp ảnh Ramos cùng với cậu bé có tóc vàng, đồng thời cũng nói thẳng vào mặt Ramos nên tránh xa trẻ em. Một chi tiết được bỏ qua khi hắn bị kết tội lạm dụng tình dục 2 cậu bé ở Erie và phải vào nhà tù Rockview ở Bellefonte, Pennsylvania là cuốn nhật ký của hắn. Viên cảnh sát nghĩ rằng nó không có giá trị gì nên đã ném vào lửa. Không ai biết Ramos đã viết gì nên cũng không có bằng chứng kết tội hắn liên quan tới vụ bé Etan Patz mất tích.

Đến lúc này, Ramos thú nhận đã đi cùng với cậu bé Etan Patz vào ngày cậu mất tích nhưng lại khăng khăng mình không làm hại gì tới cậu bé. Hắn khẳng định chắc chắn rằng đã để cậu bé lại ở bến tàu điện ngầm. Ai cũng hiểu, nhưng sự cáo già của Ramos khiến cảnh sát không thể làm gì thêm. GraBois đã phải dùng đến chiêu thức cuối cùng để biết sự thật về bé Etan, kể cả cho hắn biết số năm tù hắn phải chịu sẽ đủ lâu để y không còn làm hại thêm một cậu bé nào nữa. Tuy vậy, Ramos vẫn tỏ vẻ bất cần đời nên lại được đưa trở lại nhà tù Rockview.

Mọi việc tưởng chừng như đang đi vào ngõ cụt thì thật may mắn, năm GraBois nhận được bức ảnh mà các nhân viên bán hàng chụp hình Ramos đi với cậu bé tóc màu vàng sáng vào năm 1993. Bức ảnh nhanh chóng được gửi tới trung tâm phân tích của FBI tại Washington để các chuyên gia tại đây có thể so sánh cậu bé với bức ảnh Etan do người nhà Patz cung cấp.

Dựa trên bức ảnh Etan hồi 6 tuổi, các chuyên gia đưa vào máy tính và đưa ra các kết quả suy đoán Etan sẽ trông như thế nào khi được 14 tuổi. Kết quả từ máy tính gần giống với bức ảnh cậu bé có mái tóc vàng sáng mà các nhân viện tại khu mua sắm chụp được khi cậu bé này đi cùng với Ramos.

Nhưng qua điều tra về lý lịch cậu bé con nuôi của ông bà đang điều hành một trại trẻ mồ côi ở Columbus, Ohio, cậu bé đó cũng đã từng bị bắt cóc. Một giả thiết được đặt ra là Ramos có thể đã bán Etan cho gia đình này. GraBois nhanh chóng liên lạc và so sánh dấu vân tay của cậu bé tóc vàng với vân tay của Etan. Và kết quả… lại mang lại sự thất vọng tràn trề. Cuối cùng, chỉ còn một cách duy nhất là xét nghiệm DNA của cậu bé. Và một lần nữa, cả hai không trùng nhau. Cảnh sát mất bao thời gian và hi vọng tìm kiếm cuối cùng đó không phải là Etan Patz.

Phiên tòa xử Ramos diễn ra vào tháng 10-1990. Ramos lúc này đã cắt tóc, cạo râu sạch sẽ, lúc nào cũng lảm nhảm với các phóng viên làm giả người bị bệnh tâm thần. Luật sư bào chữa cho hắn cũng đưa ra hàng loạt các suy luận và chứng cứ trước tòa nhằm chứng minh cho sự vô can của hắn trước những cáo trạng mà hắn bị cảnh sát truy tố. Nhưng mọi lời biện hộ bị bác bỏ. Ramos phải đối diện với mức án từ 30 năm tới mức cao nhất là chung thân vì tất cả những gì hắn đã gây ra mà cảnh sát nắm trong tay những bằng chứng.

Bằng chứng cuối cùng

Ramos sau đó được chuyển tới nhà tù Smithfield ở Huntingdon, Pennsylvania. Những người bạn tù với hắn nói rằng, Ramos đã kể cho từng người trong bọn họ tất cả mọi chuyện về cậu bé Etan Patz. Tuy nhiên, một điều khó chịu là khi ra gặp công an, hắn lại trắng trợn chối bay rằng mình không hề biết gì hơn ngoài những gì đã khai trước đó. Bí mật về cậu bé Etan dường như đã bị hắn quyết tâm mang đi cùng hắn.

Tuy nhiên, một sự kiện nữa lại xảy ra, một người đàn ông Mỹ hôm 24-5-2012 đã nhận tội giết hại cậu bé Etan Patz, nạn nhân của vụ mất tích nổi tiếng và bí ẩn nhất nước Mỹ cách đây 33 năm. Nhưng nhiều khúc mắc của vụ án phức tạp vẫn khiến giới điều tra Mỹ chưa thể thở phào nhẹ nhõm.

Nghi phạm Pedro Hernandez (51 tuổi), cho biết hắn đã dụ dỗ bé Patz khi cậu đang đi đến trường bằng xe buýt một mình. Hernandez khai đã siết cổ và nhét thi thể Patz vào một túi nhựa. Sau đó, hắn phi tang thi thể nạn nhân ở một thùng rác.

Tuy nhiên, các nhà điều tra Mỹ không thể không thận trọng, bởi lẽ thi thể của bé Patz đã không còn ở thùng rác mà Hernandez đã bỏ vào khi nghi can này quay trở lại để tìm vài ngày sau đó. Điều đó có nghĩa là bằng chứng cuối cùng cho thấy Hernandez nói thật, cụ thể là việc tìm thấy thi thể, không thể xảy ra.

Ngoài ra, theo luật sư của Hernandez, ông này mắc chứng tâm thần phân liệt có thể gây ảo giác. Chưa kể hoàn toàn có khả năng Hernandez thú tội để được nổi tiếng như nạn nhân mà y tự nhận đã ra tay sát hại. Như vậy, vụ mất tích bí ẩn cuối cũng cũng đã có người nhận, nhưng sự hoài nghi vẫn còn tồn tại.

Nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng

Vụ mất tích của Patz đã gây một cú sốc lớn cho cả nước Mỹ khi cậu bé trở thành biểu tượng của việc phải bảo vệ trẻ em, đến mức ngày Patz mất tích được chọn làm “Ngày trẻ em mất tích quốc gia” ở Mỹ.

Hàng năm, vào ngày 9-10, tức là ngày sinh nhật của Etan và ngày 25-5 là ngày cậu bé bị mất tích, vợ chồng nhà Patz vẫn luôn gửi cho Ramos một bức ảnh của Etan và ghi dòng chữ đằng sau: “Ông đã làm gì với đứa con bé bỏng của tôi?”. Dầu vậy, kẻ lòng dạ chai cứng này vẫn không hề lay chuyển.

Ngày 15-11-2000, hai vợ chồng Stanley và Julie Patz viết đơn thỉnh cầu tòa tuyên bố cậu bé Etan đã chết để họ có thể đưa Ramos ra tòa về việc này. Ramos phải chịu trách nhiệm về sự mất tích của con trai họ.

Còn cậu bé Etan Patz, nếu còn sống, mọi việc sẽ được làm rõ vì bây giờ anh đã ở tuổi trung niên.

error: Content is protected !!