Bức thơ tình thứ nhất – Chàng trai gửi cô gái

Em à, giờ này có lẽ em đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu lắm rồi phải không? Còn anh vẫn đang ngồi trước máy tính để viết nên dòng tâm sự này.

Em có biết rằng anh nhớ em rất nhiều không, có lẽ bóng hình em đã in sâu trong trái tim anh mất rồi. Một hình bóng đã làm con tim anh trở nên xao xuyến, bồi hồi. Một người mà anh muốn cùng bước đi bên cạnh anh đến suốt cuộc đời, người mà anh muốn được sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, bên cạnh anh những lúc khó khăn.

Anh không thể biết được em đang suy nghĩ điều gì, đang lưỡng lự hay đã chọn lấy một quyết định cho riêng mình, hay là đang rất vui, chẳng có suy nghĩ gì cả.  Cả ngày hôm nay anh nhớ em nhiều lắm, em có nghĩ đến anh một phút nào không, anh đã cố gắng uống cho thật say để ngủ nhưng sao lúc giật mình dậy anh lại không thể nào không nghĩ đến em.

Anh phải làm sao đây, làm thế nào mới là đúng đây em, anh có nên tiến đến với em không, nhớ em mong em, cả ngày chỉ nhìn cái điện thoại nhưng mãi không thấy được gì cả. Anh là gì với em, có chút ý nghĩa nào với em không.

Anh thích em, thương em, như vậy có là sai không, lúc ở gần em, được ôm em mọi ưu tư, mọi lo lắng, mọi suy nghĩ hầu như tan biến khỏi tâm trí anh, chỉ có một cảm giác duy nhất là phải lo lắng trọn cuộc đời này dành cho em. nhưng lúc rời xa em em có hiểu được tâm trạng của anh không, em có thử đặt mình vào vị trí anh một lần không em.

Một tin nhắn, một lời với anh khó thế sao em. Anh là gì trong trái tim em?

Anh vẫn cố gắng nghĩ rằng em cũng đang nghĩ đến anh, anh có điên lắm không, anh có yếu đuối lắm không, mặc dù là thế nào đi nữa đó cũng là một cảm giác tồi tệ nhất anh từng có.

Em nói anh không hiểu em. Nhưng em có thể nói cho anh biết được không? Anh không biết mình nên ứng xử như thế nào cho đúng nữa, cho anh một câu trả lời được không em.

error: Content is protected !!