Không riêng gì Klu mà những thành viên còn lại cũng thế, nghe đến cái tên quái thú sừng lớn là mặt đã phát xanh rồi. Minh Vũ rất là lưu ý điểm này.
Cả đám nhanh chóng chuyển hướng khác, đi chưa được bao lâu thì phía xa xa vọng tới một tiếng rống của động vật.
Cách đó không xa là một bầy bò mộng, ít nhất hai mươi con thứ mà Klu gọi là quái thú sừng lớn, quả thật những con bò này sừng thật là lớn, thân hình chúng cực kỳ to lớn, mỗi con nặng ít nhất cũng sáu bảy trăm ký.
Sừng con đực cực kỳ phát triển to dài cong và nhọn, quả thật nếu bọ con bò khủng bố đó tấn công thì một cú húc của nó cũng có thể lấy đi tính mạng của một người.
Có vẻ vì thích nghi với khí hậu khắc nghiệt, thế nên bây giờ bên ngoài lớp da mọc một lớn lông thật dày, khác với các giống bò khác.
Từ phía xa xa Minh Vũ dựa theo tiếng rống cũng đã quan sát thấy đàn bò rừng, nội tâm không nhịn mà đánh bộp một cái, ánh mắt cực kỳ tham lam nhìn chằm chằm đàm bò kia.
Thế nhưng hắn nghĩ lại thực lực của bộ lạc Đá Lớn, quả thật không đủ khả năng săn hay thuần phục những con quái vật khủng khiếp kia. Ít nhất cho tới khi bộ lạc của hắn có thêm những loại vũ khí mới.
Nơi Minh Vũ đứng là trên một vách núi nhỏ, còn đám Bò rừng thì ngay ở dưới thung lũng đá cách đó không xa khoảng chừnky1hai ba trăm mét. nhìn thì thèm thật, thế nhưng điều mà Minh Vũ chú ý nhất chính là Đám bò rừng kia đang ăn đất, mà nói chính xác hơn là liếm muối.
Một bầy hai mươi sáu con trong đó có bốn con non, hẳn là vừa mới sinh trong mùa thu, hơn phân nửa thì đang chăm chú liếm láp một cục đá, số còn lạc thì cảnh giác xung quanh. Dừng như bọn chúng đã phát giác ra có người đang rình mò bọn chúng. Đặc biệt là con đầu đàn ánh mắt cứ lăm lăm nhìn về hướng đám người Minh Vũ.
Klu thì rung sợ, thế nhưng Minh Vũ thì cười tít cả mắt, xem ra bộ lạc năm nay sống khá giả rồi.
Khoảng chừng nửa giờ sau, lúc này đám bò rừng kia cũng đã rời đi, thế nhưng Minh Vũ cũng không có ý đuổi theo hay đi đến chỗ kia, bọn họ vẫn đợi thêm một giờ nữa mới đi xuống phía dưới.
Nhìn sự cảnh giác cao độ của con đầu đàn kia, Minh Vũ cảm giác nguy cơ đến từ con quái vật đó thật là lớn.
Dưới thung lũng đá, đây là một khe núi hẹp, toàn khe núi chỉ rộng chừng một trăm mét, xung quanh có khá ít cây cối, đa phần là cây bụi hoặc cỏ dại mà thôi. Bao bọc ba phía là vách đá cao. Có thể nói đây là một nơi tuyệt địa khi gặp phải nguy hiểm.
Xung quanh nơi này có rất nhiều dấu chân động vật, đặc biệt là động vật ăn cỏ, xem ra nơi này chính là một mỏ đá muối lộ thiên.
Minh Vũ hắn không nhịn được mà dùng lưỡi liếm những phiến đá kia, Klu cùng đồng bọn miệng mồm há hốc
“Thủ Lĩnh ăn đất à”
Trái ngược với đám Klu thì Minh Vũ lại mừng như điên, xem ra vấn đề khó khăn của bộ lạc đã được giải quyết ổn thỏa.
Quặng muối này lẫn tạp chất khá là nhiều, bên trong vị mặn còn lẫn lộn với vị đất, vị đắng chát, nếu muốn tinh luyện thành muối thì cẩn phải xử lý khá là nhiều.
Chuyện này trong thời tiền sử cũng được coi là chuyện đại sự, thế nhưng nếu là người hiện đại thì chuyện này là một chuyện cỏn con. Một đứa trẻ lớp tám cũng có kiến thức làm chuyện này.
Hóa học lớp tám, đã từng có thí nghiệm thực hành, trộn lẫn muối và cát, sau đó lọc muối ra. Chỉ cần cho hỗn hợp muối cát hòa tan, sau đó lọc cát ra khỏi dung dịch, rồi sau đó khô cạn bằng nhiệt độ, sản phẩm còn lại là muối.
Đó là muối bột, rất dễ hòa tan, thế nhưng đây chính là muối quặng nên độ khó khăn khi tinh luyện lớn hơn nhiều, thế nhưng không phải là chuyện không thể.
Minh Vũ ngay lập tức ra lệnh cho đám thợ săn đào quặng muối, mang trở về bộ lạc. đám thợ săn thì than thở không thôi, chỉ có mình Orc là chó săn sai đâu cắn đó, không một chút phàn nàn.
Cả đội sáu người dùng dao đá mà đào bới, sau đó bỏ vào gùi phía sau lưng. Quặng muối rất là cứng, sáu người rất khó khăn mới có thể lấy ra được.
Mặc cho đồng đội dùng sức mà đào, Minh Vũ lại đi xung quanh khe hẹp này mà quan sát. Xem ra nơi này từng bị biển ngập qua, sau một thời gian dài thì biển rút đi, nước biển đọng lại cái khe này, tích tụ lại thành một cái mỏ muối.
Qua năm dài đằng đẵng, cái khe này bị phong hóa, hòa lẫn cùng với đất đá, tạo nên tình trạng như hôm nay, nếu theo như giả thuyết đó là đúng vậy thì sâu phía dưới khe này, là một mỏ muối có trữ lượng khá là lớn, thế nhưng khó mà khai thác được. chỉ có thể lấy được lớp muối lẫn đất ở mặt trên thôi.
Chừng một giờ sau, toàn bộ sáu cái gùi đã được chất đầy, mỗi gùi chứa được ít nhất khoảng tám ký muối quặng, tính ra cũng gần năm mươi ký, nếu như hàm lượng muối trong quặng thạch cao thì có thể tinh luyện ra đến năm sáu ký muối. một sản lượng không hề nhỏ, số này có thể đủ cho bộ lạc đá lớn ăn trong vòng mười ngày nửa tháng.
Thu thập xong xuôi lúc này cũng đã đầu giờ chiều, nhiệt độ cũng tăng lên vài phần, lúc này đoàn người mới rời khỏi. trải qua thêm gần hai giờ nữa đoàn người mới về tới bộ lạc.
Bộ lạc lúc này cũng đang dần chuyển dời thu hoạch ngày hôm nay trở về hang động, Cá gác bếp thì khỏi phải nói sản lượng hai trăm ký kg một ngày, Hạt Đá cũng lên tới ba mươi ký một ngày. Đám lông chuột, cũng đã giải quyết ổn thỏa. còn sản lượng đồ gốm hôm này chỉ làm có bốn cái nồi lớn cùng mườicái nồi nhỏ bời vì số lượng nồi đất trong bộ lạc lúc này đã đủ dùng, sản xuất thêm nữa là dùng để dự phòng, cùng chuẩn bị cho phiên trao đổi vào đầu đông.
Vu nhìn thấy trên lưng đám thợ săn không có con mồi nào cả, chỉ toàn là đất đá, mặt Vu có chút đen.
“Klu! Mang đá về làm gì! Đá không ăn được!” Vu trách mắng.
Klu líu lưỡi, mặt đỏ bừng không biết nói làm sao cho phải. cái này đâu phải do hắn, thủ lĩnh bắt hắn đào đất mang về mà. Hơn nữa hắn còn tận mắt nhìn thấy thủ lĩnh ăn đất mà.
Minh Vũ cười cười sau đó phân phó
“Orc Ivan, Klu, mau nghiền những viên đá nay ra”
Vu chẳng hiểu ra làm sao “Đá ăn được à?”
“Được! Ăn rất ngon!” Minh Vũ cười cười.
Không lâu sau toàn bộ vật dụng được tộc nhân mang về. dưới ánh mắt của bao tộc nhân, Minh Vũ bắt đầu động tay. Đầu tiên hắn lấy ra ba cái nồi lớn nhất trong bộ lạc, những cái nồi này có đường kính bốn mươi phân. cao chừng năm mươi phân. Cái đầu tiên hắn cho nước hòa tan đám quặng vừa được nghiền nát kia.
Cái thứ hai thì đập vỡ phần đít nồi, cái nồi này dùng để lọc nước muối. vì không có giấy lọc, thậm chí là vải cũng chưa có, thế nên Minh Vũ làm một hệ thống lọc nước cực kỳ đơn giản.
Đầu tiên Minh Vũ cho vào một lớp cỏ khô, tiếp theo là sỏi mịn, than và cuối cùng là sỏi.
Còn cái nồi cuối cùng dùng để đựng nước lọc. cả bộ lạc không hiểu thủ lĩnh của bọn họ đang làm gì, thế nhưng họ chắn chắn một điều là sẽ có đồ ăn ngon để ăn.
Làm xong mọi việc thì trời cũng đã sập tối, Minh Vũ cho người vào chuẩn bị bữa tối, còn hắn vẫn tiếp tục quan sát công việc ngoài này.
Nước quặng là một màu đen sì đục ngầu, thế nhưng đi qua hệ thống lọc đơn giản của Minh Vũ, nước đã chuyển sang màu trong như nước ngoài bờ suối.
Không để cho mọi người chờ lâu, Minh Vũ đem nồi chứa nước ra đun lên, mặt kệ cho nó có sôi bao nhiêu, cả bộ tộc vào hang ăn tối. một số thành viên không chịu vào hang ăn, bọn họ muốn ăn thứ đang được nấu trên bếp kia. Thế nhưng Minh Vũ bảo là cái này mai mới ăn được, thế nên cả đám từ bỏ, vào hang ăn tối.
Ăn tối no nê, cả đám lại ra hang chờ đợi. thế nhưng Minh Vũ nào có thể để cho bọn họ rảnh tay, ngay lập tức dưới ánh lửa bập bùng Minh Vũ bắt đầu hướng dẫn bọn họ làm dây thừng bằng vỏ cây.
Làm dây thừng bằng vỏ cây cũng khá là đơn giản, mấy ngày trước Minh Vũ đã cho mấy đứa nhỏ thu thập cọng cỏ vỏ cây và những nhánh cây nhỏ, tất cả được tập kết dưới hang trú ẩn.
Vỏ cây được đập giập, để loại bỏ phần thịt trong vỏ cây ra, chừa lại phần xơ, sau đó se tròn những phần này trên đùi, cứ kéo dài kéo dài ra, sau đó dùng ba sợi tếch thành một sợi theo kiểu thắt con rết.
Tùy theo mức độ to nhỏ mà dây được tếch theo nhiều mức độ, nhỏ nhất là to bằng đầu nhang, to bằng ngón út, ngón trỏ, ngón cái. Những sợi dây này Minh Vũ sẽ vận dụng thật tốt trong mùa đông khắc nghiệt này.
Khoảng chừng hai giờ sau, nồi nước muối đã được khô cạn cho tới đáy, lúc này dưới đất nồi là một chất lỏng sền sệt không ngừng cô đọng lại. Minh Vũ ngay lập tức dùng gậy khuấy đều cho tới khi đám muối thành hình.
Chừng mười phút sau, mẻ muối đầu tiên cũng đã hoàn thành, muối thành phẩm không có trắng tinh, vẫn còn lẫn màu đục vàng vàng, vì nước muối chỉ lọc qua có một lần, nếu nước được lọc hai ba lần thì kết quả sẽ khác.
Minh Vũ là người đầu tiên kiểm nghiệm kết quả, khi muối chạm vào đầu lưỡi, một vị mặt tinh khiết tràn ngập, một vị mặn quen thuộc không có lẫn đắng chát. Đến lúc này hắn mời thở phào một cái. Sau đó hắn đưa cho Vu thử.
Vu cũng khá là bất ngờ, cũng bỏ một hạt muối vào miệng. muối vào miệng, khuôn mặt của lão tràn đầy vẽ khiếp sợ.
“Muối! Muối! Muối!” Vu gào lên.
“Đúng! Là muối! Chúng ta không cần phải đi trao đổi với bộ tộc Đá nữa! Ta có thể tạo ra muối!” Minh Vũ lớn tiếng.