Minh Vũ đang ngồi trầm ngâm trong hang đá, không biết nên làm cái gì cho bộ lạc đây, phải chế tác cái gì đó hay xây dựng cái gì đó. Ngẫm nghĩ lại hiện tại đang có cái gì, thiếu cái gì và cần bổ sung cái gì thì bên ngoài Exp chạy vào nước mắt ngưng tròng chạy tới.
“Thủ Lĩnh! Thửa ruộng của ta không biết bị con gì mà bị hỏng mất rồi!” Exp thổn thức.
Minh Vũ nheo mắt lại, không phải hôm qua còn tốt lắm ư! Sao hôm nay lại báo hỏng.
“Hu hu hu! Chính Ashi làm! Chính nàng ta! Hu hu hu hu!” Exp khóc sướt mướt.
“Chuyện gì xảy ra!” Minh Vũ não to như một cái đấu. Nước mắt phụ nữ từ xưa tới nay rất khó là giải quyết.
Minh Vũ ngay lập tức cùng Ashi chạy ra ngoài cánh đồng, đập vào mắt hắn là một cảnh hỗn độn, có dấu bới móc, những củ khoai đã mọc mầm lăn long lóc trên đống đất.
Kế bên đó nhóm người Ashi cùng đang hỗ trợ trồng lại. mà ba thủ phạm làm ra chuyện gian ác này đang nằm kế nên Ashi.
Exp nhìn thấy ba con sói non hậm hực không ngừng muốn dùng dao xương cho mỗi con một nhát.
Ashi lúc này cũng khóc không ra nước mắt. mấy con sói non lúc trước nay đã lớn không ít, mỗi con ít nhất cũng khoảng sáu bảy ký.
Bọn chúng đã rất khó chịu trong khoảng thời gian mùa đông kia, mấy ngày nay vô cùng thoải mái rong chơi. Bọn thú non kiểu này rất là hiếu động và phá phách. Minh Vũ biết được điều đó. Bọn hậu duệ của đám này vừa ngu vừa ngáo, vừa phá, thế nhưng muốn nuôi chúng cũng không phải chuyện dễ.
“Exp không sao! Chỉ là bọn cún con phá phách thôi!” Minh Vũ an ủi. sau đó hắn quát Ashi.
“Ashi! Lần sau trông chừng cho cẩn thận, nếu bọn chúng còn đi phá phách thì ngươi nhịn ăn một ngày đi!” Minh Vũ hăm dọa.
Ashi cũng rât là khốn khổ à, nàng cực chẳng đã mới nuôi lũ tham ăn này, không những không ngừng quấy phá, còn thương xuyên ị bậy trong nhà. Nhiều lần nàng muốn đem trả cho thủ lĩnh, thế nhưng bầy sói cứ quấn quýt theo nàng. Nàng không thể bỏ được.
Cũng may lần nạy bọn chúng phá hoại cũng không nhiều lắm thì bị Exp phát hiện, cả đám cùng nhau làm, chừng nửa giờ là xong.
Lúc này Ashi cùng Exp đang chuẩn bị hành trang đi dọc theo bờ suối săn ít cá thì Minh Vũ bước tới, tay cầm ba cái vòng cổ cùng mấy sợi dây giao cho Ashi.
“Cột mấy con phá hoại này lại! Dắt chúng đi theo, cần phải huấn luyện chúng thành chó săn, trợ giúp chúng ta săn bắt!” Minh Vũ nói vừa nắm đầu một con đeo cho nó cái vòng cổ.
Đám sói non nhìn Minh Vũ mới ánh mắt đầy thương cảm, lúc này răng nanh bọn chúng còn khá là ngắn chưa có lộ ra ngoài nên nhìn rất là đáng yêu.
Lần này Minh Vũ đi theo đám người Ashi cùng Exp; còn đám người Klu Luc Orc thì đã đi ra ngoài từ sớm.
Bọn họ mấy ngày nay săn được khác nhiều thú, đa phần là các động vật nhỏ như thỏ và gà. Thế nhưng không có một con nào còn sống cả. toàn bộ đều bị một mũi tên xuyên mình mà tử vong.
Minh Vũ đã nhiều lần muốn bọn họ bắt động vật sống về, thế nhưng lại không được. Muốn bắt sống hiện tại rất là khó, vì tuyết vẫn còn, đường rất là trơn, rượt bắt không được. chỉ có cung tên bắn tầm xa, nên mới dễ dàng bắt.
Ashi cùng Exp hai nhóm người đi có tất cả là ba mươi bốn người, trong đó mười hai người là mang theo cung tên, năm người mang theo giáo cùng khiên. Số còn lại là mang theo gùi, dụng cụ bắt cá.
Nhìn theo phương hướng dòng suối bọn họ đi ngược lên thượng du, có lẽ dòng suối này bắt nguồn từ ngọn núi cao trên kia. Từ dưới chỗ này nhìn lên vẫn còn thể nhìn thấy đĩnh núi tuyết vẫn còn đóng rất là nhiều.
Thảm thực vật cũng phân chi theo từng mảng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Phía trên cao nhất đó chính là một màu tuyết trắng, theo đó là một mảng lớn sườn nùi màu xám tro, tiếp theo là một vùng cây có ngọn cao vót, và cuối cùng là một mảng xanh xanh rừng cây đang mọc lá xanh mơn mởn.
Theo như Minh Vũ suy đoán thì đây nơi mà hắn sinh sống là vùng tiếp giáp giữa miền núi và đồng bằng, địa hình động thực vật cũng tính là đa dạng. Vì là nơi tiếp giáp hắn có thể tận dụng rất nhiều thứ.
Đây là đầu tiên hắn đi ngược theo dòng suối lên thượng nguồn. dòng suối lúc này chảy ôn hòa, nước rất trong có thể nhìn thấy một số loài cá đang bơi lội dưới đó. Nhưng đa phần chỉ là cá nhỏ chừng ngón chân, ngón tay mà thôi.
Nước trong sẽ có rất ít cá lớn, cần phải tìm chỗ thật thích hợp mới có thể bắt cá tốt. đám người dọc theo bờ suối mà đi. Ba con sói nhỏ thì là vui nhất, Ashi tháo dây cho bọn chúng. Chúng nó không ngừng chạy nhảy, giống như những con thú hoang vừa mới xổng chuồng.
Bất chợt Minh Vũ nhìn thấy có mấy cái hạt được bọn chó đào ra dưới lớp lá dày đặc. Những hạt này khá là nhỏ một màu đen nâu có hình bầu dục, nhìn dưới đất cũng có khá là nhiều loại hạt này.
Minh Vũ nhíu mày, nhìn những quả này hắn có chút quen mắt thế nhưng không có nhờ là nhìn thấy loại này ở đâu. Sau đó hắn nhìn lên phí trên đầu, lúc này cái cây này cũng đang bắt đầu mọc ra lá non, những mẫu lá non thon nhỏ, như ngón tay út, điều này càng khiến hắn quen thuộc hơn.
Trong lòng hắn nghi hoặc khá là nhiều, loại cây này làm sao có thể xuất hiện tại chỗ này, thật là không có khả năng. Nghĩ thế, nhưng Minh Vũ vẫn là dùng răng cắn làm đôi mấy cái hạt dưới đất kia.
“Không được! Ăn không được!” Ashi hét lên
“Rất đắng! Ăn không được! Ăn vào sẽ đau bụng!” Exp cũng nói.
Hai người nói như thế Minh Vũ càng tin vào ý nghĩ của mình.
Hắn cắn quả ra làm đôi, xung quanh miệng hắn có thể cảm nhận một vị đắng đặc trưng đồng thời còn có một chút ngậy ngậy.
“Quả là nó! Quả thật là nó! Đại phát! Đại phát! Có đồ ăn ngon” Minh Vũ cười ha ha ha ha.
Nếu như Minh Vũ đoán không sai, thì đây hẳn là cây Ô Liu, hắn thật không ngờ loại cây này có thề xuất hiện tại đây. Dựa theo kiến thức địa lý thì điều này khó mà có khả năng.
Thế nhưng hắn cũng ngại suy nghĩ nhiều, cho dù thế nào đi chăng nữa đây cũng không phải là trái đất, không thể áp dụng toàn bộ lạc định luật, quy tắc của địa đầu lên vùng đất này.
Trái cây ô liu khi còn tươi sẽ có vị đắng, thế nên mọi người mới lầm tưởng là ăn không được, thậm chí là các loài động vật ăn quả và hạt cũng thế. Thế nên những trái ô Liu này chín rụng rơi xuống đất cũng không một ai thèm để ý, làm cho hắn nhặt được tiện nghi.
“Hôm nay! Không đi săn nữa! Nhặt hết những quả này! Mai có thức ăn ngon!” Minh Vũ có chút gấp.
Hắn đến nơi này cũng trải qua hai cái mùa rồi, hương vị đồ ăn chiên hắn đã thèm khát từ lâu. Thế nhưng hắn chờ mãi cũng không săn được một con vật nào có nhiều mỡ để chế dầu.
Nhưng hôm nay nhân phẩm bạo phát, nhờ mấy con chó phá hoại kia, lại lập một cái công thật lớn.
Có quả oliu có thể chế dầu oliu, dầu ô liu a, có thể chiên, có thể kho, có thể trộn rau ăn sống.
“Con mẹ nó! Hôm nay bạo phát! Nhanh nhanh, nhặt hết về bộ lạc, mai có đồ ăn ngon!”
Exp có chút không hiểu nỗi vị thủ lĩnh này, thế nhưng kế bên nàng Ashi thì đôi mắt trợn tròn, nước miếng chảy ra ròng ròng.
“Đồ ăn ngon! Đã từ lâu rồi nàng mới nghe lại câu này!” Đồ ăn ngon! Con sâu tham ăn trong bụng nàng lại điên cuồng ngọ nguậy!”
“Mau nhặt! Mai có đồ ăn ngon!” cả đám người giống như uống thuốc kích dục, không ngừng bới lá tìm hạt.
Cho đến giữa trưa, mọi người đã lục tung khi vực này, thu hoạch được năm gùi đầy ắp hạt o liu, Minh Vũ không nhịn được mà ngay lập tức trở lại bộ lạc, mang theo mọi người cùng về.
Lúc này bộ lạc ngoài nhóm săn ở bên ngoài ra,thì mọi người đều tụ lại một chỗ xem thủ lĩnh làm món ngon.
Những quả kia họ biết, bọn họ từng ăn thử ít nhất cũng một lần, vị rất đắng không ăn được. Thế nhưng thủ lĩnh lại nói là đồ ăn ngon, mấy người có chút không tin, đặc biệt là mấy cái tộc nhân mới gia nhập.
Còn người cũ bộ lạc thì luôn tin tưởng thủ lịnh. Thủ lĩnh từng đem đất ăn, vậy là đã chế tạo ra muối, lần này ăn quả đắng có thề chế ra được thứ hay ho hơn.
Đầu tiên Minh Vũ đi ra bờ suối tìm một phiến đá lớn, có một chổ trũng ở giữa, thêm vào đó là bốn năm hòn đá vừa tay. Chuẩn bị xong xuối hắn bắt đầu lao vào làm mẫu đầu tiên.
Những quả khô oliu được ngâm nước khoảng chừng ba mươi phút. Sau đó được đem ra nghiền nát, nghiền mịn thành bột, công việc này khá là thủ công và cần nhiều sức lực thế nên mấy cái phụ nữ cũng lao vào giúp Minh Vũ.