Không biết như thế nào, thế nhưng bên ngoài tuyết đã rơi liên tục một tháng, toàn bộ cảnh quang lúc này chỉ là một màu trắng trơ trọi. Năm nay nếu không có Minh Vũ hẳn là bộ lạc sẽ chết rất nhiều. Nước nóng liên tục được nấu, nhiệt độ bên ngoài lúc này cao nhất cũng âm sáu bảy độ. Vào ban đêm nhiệt độ còn xuống thấp hơn.
Vậy mà trong thời gian này bộ lạc lại chào đón thêm ba đứa trẻ sơ sinh khác, quả thật là sinh nở không chọn đúng thời gian. Nhưng bộ lạc vẫn chào đón bọn chúng bằng một cái tên. Tuyết, Kool và Gao. Trong ba đứa trẻ sinh ra có hai nam một nữ. cũng xem như là một mầm non mới của bộ lạc.
Gần cả một tháng nay, bọn họ không có một chút thức ăn tươi nào cả, tuyết cực kỳ lớn, không có khả năng ra ngoài bắt cá. Thậm chí là hố tuyết vừa mới đào ra thì chưa đầy hai phút sau mặt nước tiếp tục đóng băng.
Mọi công việc đều trì trệ, nhóm người Klu không một chút lo lắng, thế nhưng Vu cùng Minh Vũ lại có một nét mặt đăm chiêu giống như nhau.
“Vu! Tuyết quá lớn. “ Minh Vũ cầm một chén nước nóng vừa thổi vừa nói chuyện với Vu.
Ánh mắt Vu nhìn xa xăm, dường như nhớ về chuyện gì đó, lão khẽ nói: “Những căn nhà mới xây kia có khả năng vào mùa xuân chìm dưới mặt nước.”
Nghe Vu nói thế Minh Vũ lặng im trong giây lát, điều hắn không muốn nhất rất có khả năng xảy ra, lũ đầu xuân.
Vu nói tiếp “Lúc ta còn trẻ! Cũng có một năm tuyết nhiều như thế này! Năm đó vào đầu xuân nước tràn ngập đồng cỏ, bộ lạc lúc đó không ai dám ra ngoài!”
Nắm tay Minh Vũ siết chặt hỏi tiếp: “Nước ngập sâu không?”
“Nước nhiều lắm, nước từ trên núi chảy xuống, từ trong rừng chảy ra, từ trên bờ suối chảy xuống, đây đâu cũng là nước.”
Qua diễn tả của Vu, Minh Vũ cũng có thể nhận biết đại khái được tình hình năm đó, hắn cũng thở phào nhẹ nhỏm, chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Đó chỉ là ngập nước cục bộ, do không đủ lối thoát cho dòng nước, nên mới có hiện tượng như thế.
Chuyện này giải quyết khá là đơn giản, chỉ cần khơi thông, dẫn hướng dòng nước một số chỗ mấu chốt, bộ lạc sẽ không có bị ngập nặng. Hơn nữa sau khi tuyết ngừng rơi, hắn sẽ gia tốc xây dựng bức tường kia, đồng thời cho đào một hệ thống dẫn nước thoát ra ngoài bờ suối.
Cứ thế sau một tháng dài đằng đẵng cuối cùng tuyết đã ngừng rơi, mọi người trong bộ lạc ai cũng hân hoan, bời vì khi tuyết ngừng rơi, bọn họ sẽ được ra ngoài, không còn phải học cái chữ viết kia nữa.
Đám người Klu giống như những con hung thú xổng chuồng, ngay từ lúc tờ mờ sáng cả một đám người chạy ra khỏi bộ lạc mang theo dụng cụ bắt cá cao chạy xa bay. Thế nhưng mấy đứa nhỏ vẫn tiếp ở lại học viết chữ trong nước mắt ngưng tròng.
Thế nhưng đám người Klu sau chừng hai giờ cũng phải đi với vẻ mặt thê thảm. tuyết quá nhiều không thể đi được. Hiện tại cả bộ lạc giống như là bị giam lỏng trong một thế giới băng tuyết.
Tuyết hiện rất là xốp không đủ độ cứng rắn để bước lên, còn hiện tại đi xuyên qua tuyết đó là điều không thể, bởi vì tuyết đóng thật dày, ước chừng một mét rưỡi là ít.
“Thế nào?” Minh Vũ cười cười hỏi Klu.
“Tuyết nhiều quá! Không đi được!” Klu có chút bực dọc.
“Tuyết nhiều thì dọn tuyết mà đi!” Minh Vũ vừa đi vừa nói. Đám người Klu cũng đi theo sau hắn.
Với nhiệt độ hiện tại, muốn để tuyết đủ độ cứng để bước lên trên, thì ít nhất cũng phải đợi thêm ít nhất là năm ngày nữa. vì thế có một cách nhanh nhất hiện tại là dọn ra một con đường nhỏ hướng ra bờ suối.
Một tháng nay ăn cá không riết miệng của hắn cũng đủ nhạt lắm rồi. Đông người nhiều sức, khoảng chừng một ngày, một con đường được dọn ra. Kéo thằng từ bộ lạc cho tới bờ suối. Mà dòng suối lúc này cũng không khác gì những khu vực khác tuyết dày bao phủ, mọi người phải thật sự vất vả mới dọn ra được một cái hố băng.
Thật là không nghĩ tới, bên dưới lớp băng tuyết kia, bọn cá vẫn có khả năng hoạt động, hố băng vừa đào ra. Ngay sau đó có mấy con cá lớn ngoi lên hít oxi.
Quen tay mà làm nhóm thợ săn không nhịn nổi nừa một màn săn cá bắt đầu. Cá lúc này khá là ốm chất lượng không được tốt lắm, thế nhưng thà có còn hơn không. Săn chừng hai giờ, nhắm đủ số lượng, mọi người mới vui vẻ mà về.
Sau bao ngày ăn uống kham khổ, rốt cuộc cũng có thứ mà thay đổi khẩu vị, lúc này không một ai kêu ca. Cháo cá đã sẵn sàng, chỉ có một điều tiếc nuối chính là không được ăn củ khoai, vì Minh Vũ nghiêm lệnh số củ khoai đó là để làm giống cho năm sau.
Orc hôm nay là ăn tích cực nhất, một mình hắn giải quyết một con cá lớn, như thế hắn vẫn không có đã thèm ánh mắt vẫn tham lam nhìn chằm chằm xung quanh xem ai ăn dư hắn sẽ ăn giùm cho. Minh Vũ cũng đã quá nhạt miệng, thế nên hắn chỉ ăn đủ no rồi nhường phần còn lại cho Orc. Orc nhận được thức ăn nước mắt rưng rưng; vừa ăn nước mắt vừa chảy.
Trong vài ngày kế tiếp không khí trở nên ấm áp hơn, tuyết đã đông cứng. Thế nhưng đi lại trên đó cũng phải rất là cẩn thận, nếu không sẽ bị sụp xuống lớp tuyết dày kia, rất khó để leo lên.
Có lẽ đây là cơn mưa tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay, trong vòng một tháng tiếp không có một hạt tuyết nào rơi cả, thế nhưng nhiệt độ cũng không đề cao lên quá một hai độ. Không khí vẫn giá rét như thường. Mà trong khoảng thời gian này bức tường xây bằng gạch cũng đã đến giai đoạn hoàn thành. Bức tường tuyết tạm thời kia cũng được dỡ bỏ.
Bên ngoài bức tường kia là một thế giới trắng của băng tuyết, nhưng bên trong bức tường lại là một khung cảnh khác.
Toàn thể bộ lạc lúc này có một chút giống một cái thôn xóm nhỏ. Hắn dự định quy hoạch toàn bộ khu vực đồng cỏ này thành một cái nông trường lớn, ít nhất phải gieo trồng bốn năm mẫu khoai cùng cùng hạt đá. Ngoài ra ớt cũng phải gieo trồng. hương vị ớt làm cho hắn không thể nào quên được, vị của ớt làm vơi đi một chút nỗi nhớ quê hương của mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có lũ đầu xuân.
Năm sau hắn muốn thuần hóa thêm một số động vật khác, như thỏ, gà, thậm chí là heo hay các loài động vật ăn cỏ cỡ lớn như tuần lộc, hưu,…..
Mùa đông cứ thế lặng lẽ trôi qua, những bộ lạc có ý đồ với bộ lạc Đá Lớn vì các nguyên nhân chủ quan và khách quan đã không động chạm tới bọn họ.
Mùa đông kéo dài tới tận năm tháng cuối cùng cũng đã trôi qua, không khí đầu xuân được để cao thêm vài độ, khu rừng cằn cỗi kia nay đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc chuẩn bị thay một bộ diện mạo mới. Khu rừng yên tĩnh nay bắt đầu có một chút sinh khí, từng đàn chim từ phương Nam bay trở về báo hiệu một năm mới bắt đầu. Những ngọn núi tuyết bắt đầu tan chảy, từng dòng nước nhỏ len lỏi theo cánh rừng mà tràn xuống vùng trũng.
Bộ lạc Đá Lớn cũng bắt đầu năm mới bằng một buổi cúng thế, đứng trên mỏm đá cao nhất, Vu đang không ngừng tung người nhảy vũ điệu mùa xuân cầu may cho một năm. Bộ lạc sinh sôi được nhiều đứa trẻ, bộ lạc có nhiều thức ăn, bộ lạc luôn mạnh khỏe.
Mở đầu mùa xuân nhóm thợ săn như thường lệ vào rừng săn thú, lấy những chiến lợi phẩm ngon nhất, tốt nhất cúng tế cho thần linh để có một năm yên bình vui tươi.
Nhóm thợ săn vào rừng có tất cả có ba mươi người, trong đó có bốn thành viên kỳ cựu nhất trong nhóm thợ săn, còn lại là những thiếu niên được đào tạo trong mùa đông qua. Bọn họ chính là những mầm non phát triển sau này sẽ trở thành những chiến binh dũng mãnh nhất bộ lạc.
Mấy cái thiếu niên vẻ mặt non nớt, trên tay là một thanh cung chín tấc bên hông là một túi tên làm bằng da thú chứa ít nhất hai mươi mũi tên, đồng thời trên lưng còn có một cái gùi nhỏ đựng không ít đồ bên trong, như túi da thú, thức ăn dự trữ.
Vì sao lại như thế đi săn lại còn mang thức ăn, đơn giản vì đám nhóc con này chỉ là những thực tập viên, lần đầu vào rừng nên Minh Vũ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho chúng.
Bộ lạc muốn phát triển cần phải có một nguồn nhân lực mạnh mẽ, Minh Vũ không muốn có bất kỳ mất mác nào đáng tiếc xảy ra. Dẫn đội chính là những tên thợ săn ưu tú nhất, có kinh nghiệm nhất đó là Klu, Luc và Max.
Mà bộ lạc hiện tại đang chuẩn bị công cụ canh tác nông nghiệp, mở ra thời đại trồng cây nông nghiệp thay thế dần thời kỳ săn bắt hái lượm.