Trở lại bộ lạc, Minh Vũ mang theo nụ cười đầy thâm ý nhìn lão Vũ đang nhảy một vũ điệu tế tự.
“Vu ta nghĩ nên phải để cái này cúng tế cho đồ đằng!” Nói đoạn Minh Vũ lấy ra từ trong một cái Gùi trên lưng Luc một cái đầu lâu.
Nhìn cái đầu máu me, Vu có chút không chịu nỗi, mặt trắng bệch.
“Đây là đầu lâu của Lood chiến binh bộ lạc dũng mãnh nhất bộ lạc Đá! Ta nghĩ chỉ có những vật này mới là thứ Đồ đằng cần, thần linh cần!”
“Thần linh chỉ bảo hộ những kẻ mạnh mẽ mà thôi! Còn kẻ yếu đuối ngài ấy sẽ không bảo vệ đâu!” Minh Vũ tỏ ra vẻ thành kính nói với Vu đồng thời để đầu lâu Lood lên bệ đá.
Minh Vũ muốn nói cho Vu biết, toàn thể bộ lạc biết, ngay cả chiến binh mạnh mẽ nhất bộ lạc Đá cũng gị giết, bộ lạc ăn thịt người hung mãnh đến cỡ nào cũng bị giết. Bộ lạc Đá Lớn hiện tại rất mạnh. Hung thú cũng không sợ.
Nói xong Minh Vũ đi ra ngoài tiếp tục chỉ đạo mọi người làm việc, hắn quyết định vào ngày mai bắt đầu rèn rìu.
Hiện tại mọi nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ đợi thêm mẻ than tối nay nữa là xong.
Khi trời về chiều, từ xa xa Klu cùng Orc và nhóm thợ săn cũng đã trở về, bọn họ kéo theo một xe chứa đầy cá và tôm. Ít nhất cũng trên một trăm ký. quả thật phía trên thượng nguồn dòng suối cá rất là nhiều cá.
Vì không khí rất là lạnh, thế nên số cá ăn không hết sẽ được chôn dưới lớp tuyết để ngày mai dùng tiếp.
Thức ăn hiện tại cũng không tính là nhiều, số lượng cháo rất là loãng hơn nữa một người mỗi bữa ăn chỉ được một chén, một chén nhỏ là không có đủ no, thế nhưng bọ họ có thể ăn thay thế bằng cá và tôm.
Đối với bộ lạc Đá Lớn mà nói thức ăn kiểu này bọ họ đã ngán tới tận óc, thế nhưng những thành viên mới thì ăn vẫn tấm tắt khen ngon, hận là không thể ăn nhiều cá hơn.
Quả thật bộ lạc bọn họ vào cuối mùa khô mới có khả năng ăn cá mà thôi, hơn nữa vị cũng không có ngon như nơi đây.
Khi gia nhập bộ lạc Đá Lớn bọn họ mới biết được rằng bộ lạc này rất là giàu có, rất là xa xỉ, thức ăn đều có muối, hơn nữa chất lượng muối cực kỳ tốt, hơn xa bộ lạc Đá.
Khi Klu trở về biết được bộ lạc Đá bất ngờ xâm nhập hắn điên tiết lên muốn xông đến cho bọn chúng một trận. Thế nhưng khi vào hang thấy cái đầu lâu của Lood đang bị treo ở đó, thì cơn giận hắn xuống, sau đó hắn dùng mũi tên của mình xuyên vài phát lên trên đó. Sau đó hắn cười thật to, cười thật dài.
Nhìn hành động của tên này Minh Vũ biết hắn có lẽ đã ăn rất nhiều thiệt thòi bởi cái tên Lood kia.
Vì để chuẩn bị cho ngày mai, thế nên Minh Vũ bắt đầu phân công công việc cho ngày mai.
Tuyển chọn cho công việc mang tính hệ trong này, Minh Vũ tuyển chọn ra những thành viên bộ lạc ưu tú nhất. yêu cầu đầu tiên là có sức khỏe, thứ hai là độ dẻo dai và cuối cùng là cẩn thận.
Sau bao ngày đắn đo Minh Vũ đã tuyển chọn Cas. Cas từng là thợ săn, thế nhưng hắn ta đã bị thương trong lúc săn thú, rất may là giữ được mạng sống, thế nhưng lại bị chấn thương ở chân.
Thông thường tên này thường ra suối bắt cá, nhưng hiện tại Minh Vũ đã giao cho hắn công việc củi lửa giữ lửa lò gạch.
Người thứ hai là Ulu tên này nằm trong nhóm thợ săn, thế nhưng thiên phú không được cao cho lắm, bắn cung toàn trượt, chạy cũng cũng không được nhanh cho lắm nên công việc của hắn hiện tại là đứng trên tháp canh mà thôi. Thế nhưng tên này có thể lực rất tốt, rất thích hợp cho công việc cầm búa.
Ngoài ra số còn lại chính là phụ nữ và hai đứa nhỏ mười ba tuổi bằng tuổi với Minh Vũ vừa đem về bộ lạc, đó chính là Rui và Inox. Hai tên nhóc con này Minh Vũ có ý định đào tạo bọn chúng trong lĩnh vực rèn đúc này.
Từ rất sớm nhóm mười người này đã bắt đầu công việc rèn đúc, đầu tiên là Minh Vũ giải thích công việc, sau đó là hướng dẫn.
Cầm trên tay thanh đồng đen dài dần mét rưỡi Minh Vũ trong lòng có chút căng thẳng. Hiện tại đây chính là khôi kim loại duy nhất mà hắn có. Dựa theo ý định ban đầu hắn sẽ cắt một khối đồng khoảng chừng hai ký ra, sau đó dùng búa nện lên, gò thành hình dạng lưỡi búa.
Mà muốn cắt khối đồng ra, thì đầu tiên là phải nung nó lên với nhiệt độ cao, ít nhất là sáu bảy trăm độ, mà cũng may thanh đồng này có chiều dài gần mét rưỡi, thế nên lần rèn đúc đầu tiên này cũng thuận lợi không kém.
Ngay sau khi lò được đốt lên, Minh Vũ không có vội cho khối đồng vào, mà cho than cháy cho thật mạnh mới bắt đầu nung.
Pao cùng Ichu làm nhiệm vụ thổi lửa. hai người bọn họ thay phiên nhau mà làm. Hệ thống thổi lửa được làm bằng một cái túi da lớn. lấy không khí từ bên ngoài thổi vào trong lò nung bằng một hệ thống ống dẫn hơi từ mặt đất.
Công việc này khá là đơn giản, nhưng phải lặp đi lặp lại nhiều lần, nên rất là mỏi tay, vì thế cần hai người liên tục làm việc mới hiệu quả. Rất nhanh lửa đã cháy ngùn ngụt, lò nung tỏa nhiệt nghi ngút, mọi người xung quanh chảy mồ hôi nhễ nhại trong mùa đông giá rét.
Nhìn nhiệt lượng phát ra xung quanh Minh Vũ thầm ước tính nhiệt độ trong lò chỉ khoảng bốn năm trăm độ mà thôi, không có đủ yêu cầu.
Hắn biết đây là do kỹ thuật xây lò, thế nên nhiệt độ như thế này là tốt rồi, cần phải bỏ thời gian ra nghiên cứu thêm về lò nung mới có thể đẩy nhiệt độ cao hơn.
Sau khi nung được nửa ngày, Minh Vũ mới dùng da thú nhúng nước, rồi mới bám vào đầu còn lại của khối sắt, dùng hết sức lôi thanh đồng ra.
Đầu khối đồng bao phủ trong lửa nóng, lúc này đã đỏ như than, một nhan sắc tuyệt đẹp khiến cho mấy tộc nhân xung quanh chìm chăm chú.
“Ulu, Cas! Mau làm việc!” Minh Vũ quát lớn, Lúc này hai tên này mới lấy lại tình thần. nhanh chóng cầm dụng cụ gần đó.
Minh Vũ cố hết sức kéo khối đồng lên một phiến đá bằng phẳng đã chuẩn bị từ trước. sau đó Rui và Inox cho một lưỡi đá lên chỗ mà Minh Vũ chỉ định.
Lưỡi dao đá này đã được Minh Vũ chế tác qua, hắn dùng hai thanh gỗ to bằng hai đầu ngón tay dài chừng hai mét vót sao cho bằng phẳng. tiếp theo đó hắn đặt lưỡi dao đá ở chính giữa rồi dùng dây nẹp chặt lại cố định lưỡi dao đá. Khi sử dụng thì cần phải có hai người giữ vững hai đầu.
Ngoài ra Ulu và Cas dùng hai cái búa đá, đầu búa nặng gần năm ký.
“Cạch!” Âm thanh đá va chạm với nhau, khối đồng bị lúng xuống một xíu khoảng chừng ba phân. nhìn thấy hiệu quả nhát búa đầu tiên, Minh Vũ cảm thấy chuyện nầy thành công rất là có khả quan.
Ulu cùng Cas gõ chừng mười lăm búa, thì thanh đồng đã bớt đỏ rồi, dần dần chuyển sang màu đen. Minh Vũ ngay lập tức cho vào lò nung tiếp. hắn biết làm chuyện này là không có thể dùng tốc độ mà giải quyết được. chuyện này cần thời gian khá là dài.
Mà lần này vết cắt đã cắt được một phần ba khối đồng rồi, hơn nữa vết cắt còn tạo hình lưỡi búa nữa, điều này khiến cho Minh Vũ càng thêm tự tin.
Hắn chỉ cần cắt rời khối đồng ra, sau đó dùng búa định hình lại chút chút mà thôi, còn về độ sắc của lưỡi búa hắn có thể thông qua mài từng chút một. chuyện đó sẽ không thành vấn đề lớn.
Chừng ba tiếng sau, hắn mới tiêp tục lôi thanh đồng ra tiếp tục cắt. bọn họ làm đi làm lại chừng bốn lần như thế. Cuối cùng khối đồng cũng được tách rời ra.
Sau khi tách ra hai khối, công việc trở nên khó khăn hơn gấp bội, đó chính là không có công cụ cầm nắm khôi đồng kia. Thông thường là sẽ có kìm, gắp, thế nhưng tại cái thời đại này làm gì có những vật dụng đó, vì thế Minh Vũ đành phải biến tấu, dùng hai thanh gỗ chắc kẹp chặt khối đồng đem ra lò nung, tiếp đó đem lên phiến đá mà nện tạo hình mà thôi, công việc cực kỳ khó khăn và gian nan.
Một đêm không có ngủ, nhóm mười người làm việc không biết mệt nhọc,cuối cùng đến tận hừng đông, lưỡi búa đầu tiên cũng được ra lò.
Minh Vũ nhìn sản phẩm mình tạo ra, dường như mắt hắn chảy ra nước mắt, quả thật là khó khăn và gian nan. Lưỡi búa rất là xấu, xấu đến nỗi phải nói đây là cái vẹo gì vậy. thế nhưng cũng may là nó cũng ra dáng lưỡi búa.
Một cái đầu dẹp, đầu bên kia thì là một khối xù xì nhưng ít nhất nó cũng có hai cái gờ để kẹp cán búa vào.
Sau khi hoàn thành sản phẩm nhóm bọn họ mới trở về hang trong tình trạng kiệt sức toàn tập, một mực lăn ra ngủ, không ăn không uống cho tới tận buổi chiều mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Minh Vũ tiếp tục công việc chế tác của mình dưới dao ánh mắt của tộc nhân, hắn mài lưỡi búa.
Mài trên đá là cách hiệu quả nhất hiện tại, lưỡi búa khá là dày, thế nên phải phải rất là lâu. Minh Vũ tưởng chừng bất lực với công việc này, thế nhưng hắn không biết công việc mài này bộ lạc rất là thành thạo. Vì sao vì các loại dao ở đây đa phần đều mài từ những khúc xương, những cục đá mà thành.
Nhìn thấy Minh Vũ khổ sở Klu nhịn không được mà giật lưỡi búa từ trong tay Minh Vũ bắt đầu mài.
Nhìn thất Klu rất là thạo nghề mặt mo Minh Vũ có chút đen, thế nhưng hắn ngay lập tức chuyển sang việc khác để làm trách việc xấu hổ vừa rồi.