Chương 26: Sói non

Không một chút kiêng nể gì, khi đám người bộ lạc đi chưa được năm mươi mét thì bầy sói xông vào bắt đầu bữa đại tiệc mang theo hương vị chết chóc. Ba ngày không có gì ăn, bọn chúng tranh nhua từng miếng, nuốt không nhả xương.

Để cho đám sói này chết dần dần thì ít nhất cũng bốn năm ngày, trong khoảng thời gian này cũng không có quá an toàn để đi ra ngoài, thế nên ngoài nhóm thợ săn cung thủ rèn luyện ra, thì toàn bộ lạc ở trong hang độc học tập.

Hôm nay Minh Vũ sẽ dạy cho bọn họ cách làm gạch. Đây chính là bước tiến đầu tiên trong quá trình phát triển văn minh của mình.

Gạch chính là vật liệu xây dựng thiết yếu, tường dùng gạch sẽ vô cùng rắn chắt, với trinh độ hiện tại, thì khó mà công phá.

Mà gạch cũng khá là dễ làm, chủ yếu là dùng đất sét cho vào khung rồi nén chặt thành, hong khô sau đó nung trong lòng khoảng chừng tám tới mười hai tiếng.

Có gạch sẽ xây dựng các kiến trúc vững chắc, như tường rào, nhà ở, nhà kho, cầu,…..

Vì thế hôm nay Minh Vũ bắt đầu công việc giáo sư của mình. Vì không có đất làm thí nghiệm vì vậy để mọi người dễ ghi nhớ, Minh Vũ dùng tuyết thay thế, hướng dẫn mọi người.

Cả bộ lạc ăn uống kham khổ liên tiếp trong ba ngày liên tiếp, đến ngày hôm nay đã không còn thấy bóng dáng con sói nào xung quanh cả. Xem ra bầy sói đang bắt đầu chết dần chết mòn.

Minh Vũ cũng không có vội mà vào rừng nhặt xác bọn chúng, như thế rất nguy hiểm, có thể bọn chúng chỉ suy yếu mà thôi, mà dồn bọn chúng vào đường cùng hẳn sẻ là một trận lưỡng bại câu thương.

Liên tiếp hai ngày sau, đám người Klu không yên tĩnh được, bọn họ ăn cá khô đến nổi thối cả miệng. hơn nữa mấy ngày nay không có một bóng dáng sói nào xuất hiện quanh đây. Điều này càng khiên cho Klu tin chắc rằng bầy sói đã bị thủ lĩnh bọn họ giết hết.

Klu ngày càng sùng bái Minh Vũ hơn, bọn họ không tốn một chút sức lực, không tiêu hao một mũi tên, không chảy một giọt máu, vậy mà cả bầy sói đã chết.

Đắn đo một hồi, Minh Vũ đồng ý cho bọn họ đi ra ngoài, hơn nữa hắn còn căn dặn thật kỹ nếu thấy sói còn sống thì ngay lập tức trở về, không được trái lệnh.

Nghe vậy nhóm thợ săn cực kỳ vui mừng, nhanh chóng chuẩn bị trang bị vào rừng. giáo, dao xương, cung tên, dây thừng,….

Lần vào rừng có mười tên, trong đó chủ lực là Orc và Klu ngoài ra còn có hai tên cung thủ đó chính là Ashi và Caty cà hai đều là nữ tính. Mang theo họ đơn giản vì tài bắn cung của hai người bọn họ cực tốt, hơn nữa sau những ngày luyện tập thì bọn họ đã bộc ra những phẩm chất cao, những tố chất của những chiến binh dũng cảm.

Nhìn đoàn người khuất bóng trong cánh rừng, lòng Minh Vũ thật vô cùng lo lắng, thế nhưng hắn biết hắn đi chung cùng bọn họ, không những không có lợi, thậm chí còn là gánh nặng, thì hắn âm thầm cầu nguyện thần linh.

Hắn biết hắn rất là mâu thuẫn, hắn không tin vào thần linh thế nhưng, trong những trường hợp như thế này, hắn cần một điểm tựa, mà thần linh là cái đầu tiên hắn có thể nghĩ tới.

Từ sáng cho đến tận chiều tối, vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng nhóm thợ săn đâu, lòng Minh Vũ nóng như lửa đốt. hắn không ngừng đi đi lại lại trên mỏm đá, mặc cho gió đông gào thét.

Bất từ trong cánh rừng đen như mực, không ngừng có ánh lửa lập lòe sáng lên.

“Đúng rồi! Bọn họ đã về!“ Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được chờ mong người về đến thế nào là hạnh phúc.

Chừng nửa giờ sau, đám người Klu lê nhưng bước chân mệt mỏi vào bộ lạc, thế nhưng nỗi hưng phấn trên khuôn mặt thì vô cùng tràn đầy.

“Trên núi! Rất nhiều sói! Nhiều sói! nhặt hoài không hết. ta mang về không được, nên đem chôn dưới tuyết!” Klu thở hổn hển nói.

Nói thế, nhưng trên vai hắn đã vác ba cái xác sói, mà hầu như mỗi người thợ săn đều như thế, riêng Ashi và Caty thì lại mang một cái gùi.

Thì ra là sau khi lên núi, bọn họ bất chợt thấy rất nhiều vết máu để lại trên mặt tuyết, không ngừng lần theo dấu vết, cả bọn đã tìm đến được hang sói, tại một mỏm đá cách bộ lạc nữa ngày đường.

Xung quanh hang núi có rất nhiều xác sói, ước tính trên bảy mươi con, lớn nhỏ có đủ, thế nhưng mỗi con đều ốm đến trơ xương, không còn chút thịt nào cả. tuy vậy những vật khác trên người sói cũng con giá gì, nên cả bọn cùng nhau mang về bộ lạc.

Thế nhưng nhiều sói quá không mang một lần về hết được, nên Ashi này ra ý kiến là chôn dưới tuyết sau đó ngày mai lên lấy tiếp.

Mà một điều bất ngờ hơn, trong khi đám thợ săn đào tuyết thì Ashi và Caty lại đi lòng vòng xung quanh, bất ngờ phát hiện 3 con sói non đang nằm thoi thóp trong hốc đá.

Vì mẹ bọn chúng chết được một hai ngày, nên hiện tại bọn chúng đói xanh xương, nữ tính tình mẫu tử dân lên, vì vậy Ashi quyết định mang chúng nó về cho thủ lĩnh.

Nghe nói vậy Minh Vũ vui mừng hẳn ra, sói non, như vậy hắn có thể thuần hóa. Thế nhưng bất chợt hắn nghĩ tới lúc trước nhà mình cũng có một con Husky à không phải nói là con chó ngáo mới đúng, hắn không nhịn được mà nở một nụ cười tràn đầy nhớ nhung.

Tất cả bộ lạc ai cũng vui mừng khi bầy sói đã bị tận diệt, riêng chỉ có Orc là hụt hẫng, ”Thủ lĩnh nói dối! Sói chết! Sói không có thịt! Không có đồ ăn ngon!”

Nghe Orc nói thế cả bộ lạc cười òa lên, mà đôi mắt lại nhìn về Minh Vũ với ánh mắt chờ mong.

“Được! ngày mai khi các ngươi trở về sẽ có món ngon!” Minh Vũ cười có chút xấu hổ.

Một đêm an bình không có chuyện gì xảy ra, bên ngoài không ngừng có gió thổi gào rít, bên trong lại không ngừng có tiếng thở dốc.

Từ sáng sớm bộ lạc đã bắt đầu làm việc, nhóm thợ săn lên núi thu nhặt xác sói, lần này đi rất đông có đến hai mươi bốn người, phụ nữ trẻ tuổi cũng được phân công phụ giúp nhóm Klu.

Số còn lại giúp Minh Vũ chuẩn bị đại tiệc khao toàn bộ lạc ăn mừng chiến thắng với bầy sói hung tàn.

Để chuẩn bị thức ăn ngon, thì cần phải tìm nguyên liệu tốt, thức ăn tươi mới hiện tại là sự lựa chọn tốt nhất.

Chuẩn bị tốt bốn con cá tươi. Lóc xương, lấy thịt, đám cá ngày được làm hai món, chính là món truyền thống cháo cá, món thứ hai là cá nướng, hai món này thì không có gì đặc sắc, chỉ là thức ăn hằng ngày mà thôi.

Không phải hắn không muốn làm món mới, thế nhưng nguyên liệu quả thấ rất kém.

Năm cái lợp được kéo lên được không ít tôm, số tôm này chính là nguyên liệu để làm món ăn ngon hôm nay.

Đầu tiên hắn luộc hạt đá và củ khoai, sau đó nghiền nhuyễn, nhào cho thật mịm sau đó ủ trong nồi đất.

Tiếp theo là phần thịt sói, thịt sói cắt nhỏ, ướp muối, sau đó đem đi hấp chính. tôm cũng là như vậy, hấp chín một vỏ xay nhuyễn.

Để cho mấy phụ nữ làm những công việc này, Minh Vũ đến gần căn nhà đất bắt đầu đào tuyết ra, sau đó lấy đất xây một cái lò nướng tạm thời.

Lò nướng xây dựng khá là đơn giản dựa theo cấu tạo của lò nung gạch, chỉ có điểm khác biệt là phần đáy được xây liền chứ không có để hổng tổ ong như bên lò nung gốm.

Chuẩn bị xong xuôi hết thì cũng đã xế chiều, các thành viên nhóm thợ săn cũng bắt đầu trở về, vì hôm nay nhân thủ rất là đông, thế nên bộ dáng mọi người rất là thong thả.

Ước tính hôm nay bọn họ mang về xấp xỉ cũng bốn mươi xác sói. Tổng cộng từ trước tới giờ cũng gần một trăm tấm da sói. Thu hoạch cực tốt từ mùa đông.

Khi trở về bọn họ không có nghỉ ngơi mà vây lại xung quanh lò nướng mới được xây. Nhìn thấy từng mẫu thịt nhét đầy vào trong lớp khoai nghiền, hạt đá nghiền, con sâu tham ăn trong bụng mọi người không ngừng cọ quậy đòi ăn.

Nhìn những con mắt tham lam đang chăm chú vào từng động tác của mình, Minh Vũ cảm giác giống như mình là một miếng thịt tươi đang chuẩn bị lên mâm cho bầy sói chuẩn bị xây xé.

Trái ngược với đám người Klu, Ashi từ khi bắt được ba con sói non thì mọi tâm trí của nàng đều dồn vào chúng. Mấy con sói non này Minh Vũ giao cho Ashi chăm sóc.

Chúng là con non cần phải có sữa mẹ nên, Ashi xin một ít sữa từ mấy bà mẹ đang cho con bú trong bộ lạc, ngoài ra thì dựa theo lời thủ lĩnh nói.

Có thể cho sói non ăn cháo, nhưng phải loãng và không được có thịt bên trong, pha chung với sữa thì càng tốt.

Lũ sói con ban đầu thì rất là sợ sệt, nhưng vì đói bọn chúng cũng cố mà ăn, dần lâu một chút, bọn nó xem Ashi là mẹ của bọn chúng. Nhưng đó là chuyện về sau, còn hiện tại Ashi vẫn rất là đau đầu với lũ nhóc con này.

Bên ngoài kia, khi ánh nắng mặt trời tắt hẳn thì cũng là lúc bộ lạc ăn tối, thời khắc quan trọng đã đến, Minh Vũ cho khai lò nướng, một mùi hương thơm nức mũi xộc ra, phát tán xung quanh. Đám Orc điên cuồng hít từng hơi, giống như là đang thường thức một món ngon tuyệt thế.

Từng ổ bánh được đem ra, hơn hai mươi ổ bánh to bằng bắp chân, vàng óng ánh,chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được độ giòn xốp từ trong từng thớ bánh.

Cảm nhận mùi hương lan tỏa, Minh Vũ khá là hài lòng với kiệt tác của mình.

Hai mươi ổ bánh chia là bốn loại khác nhau, là nhân thịt sói và nhân thịt tôm. Nhìn tông thể khá là bắt mắt.

Hai mươi ổ nghe có vẻ nhiều thế nhưng dân số bộ lạc lên tới con số một trăm hơn, vì vậy mọi người phải nhín lại. để tất cả đều được có phần.

error: Content is protected !!