Cái tháp canh này cao ba mét được làm từ năm cây trụ chính, sau đó dùng bùn đất, nhánh cây gia cố, tọa thành một cái mái che nhỏ cùng ba bức tường nhỏ xung quanh.
Diện tích trên tháp khoảng chừng bốn mét vuông có thể cho phép bố trí một cái bếp lửa củng ba bó đuốc, vào ban ngay cái tháp canh này có tầm nhìn trên hai cây số, vào ban đêm thì khoảng chừng ba bốn trăm mét, tùy theo thị lực của từng người.
Để xây dựng toàn bộ công trình này bộ lạc mất tổng cộng mười hai ngày, thế nhưng nhìn lại thành quả đạt được mọi người rất là vui mừng, bọn hộ không thể ngờ là mình có thể xây dựng một công trình vĩ đại đến như thế.
Vu cũng thật sự là tin được như thế, bộ lạc Đá Lớn nay đã khác xưa, bọn họ không những có thức ăn, có muối, có nước ấm, mà nay bọn họ còn có thêm một cái tường thành hùng vĩ. Vu khóc, nước mắt lão trào ra trong khóe mắt.
Thế nhưng lần này lão cũng không có quỳ lạy bức tượng đồ đằng chỗ kia nữa, mà ánh mắt đầy nhiệt nóng nhìn Minh Vũ. Lão biết đây không có thần linh nào cả, mang lại tất cả cho bộ lạc, chính là Vũ, thủ lĩnh bộ lạc mà thôi.
Xây xong bức tường, Minh Vũ cũng thở dốc được một hơi, thế nhưng hắn không thể tự mãn được, còn rất nhiều công việc mà hắn cần xử lý, điển hình chính là chế tạo cung tên.
Cái này quả thật là rất khó đối với hắn, với một đứa thanh niên miền sông nước, chế tạo lợp, bẫy chuột, bẫy cá thì hắn làm như cơm bữa, thế nhưng chế tạo cung tên thì hơi khó đối với hắn.
Tuy thế, chưa ăn thịt heo thì cũng biết heo chạy như thế nào mà, chưa làm sao biết đã thất bại, hắn dựa vào kiến thức đã biệt, cùng suy đoán mà từng bước chế tạo cung.
Kiểm tra tất cả cán cung, chỗ này có tất cả ba mươi bốn cán cung thành phẩm, toàn bộ số này chính là do Akam và Alan chế tạo, đây là công sức của hai người.
Trong ba mươi bốn cán cung này có mười hai cái dài một mét hai số còn lại là dài một mét. Qua mấy ngày hong lửa cùng uốn nắn thì mấy cán cung này có độ cứng cũng như độ đàn hồi phù hợp so với yêu cầu của Minh Vũ.
Bước tiếp theo là phần dây cung, dây cung đa phần được làm từ gân động vật lớn, như trâu, nai, thế nhưng trâu rừng chình là một loài động vật hung hiểm, nó còn nguy hiểm hơn cả sói nữa. thế nên chuyện làm dây cung từ gân thì xem phải gác sang một bên.
Dây cung hắn làm chính là từ vỏ cây, số vỏ cây này đã được ngâm trong nước trong ba ngày, say đó đem ra đập để tách thịt cây ra để lấy phần mạch rây.
Sau đó, số mạch rây được tách ra và se thành những sợi dây to bằng đầu nhang. Những sợi dây này tọa ra đó độ rắn chắc vượt xa cách thức thông thường, như vậy mới đạt yêu cầu của Minh Vũ.
Nguyên liệu đã xong Minh Vũ bắt đâu vào công việc chế tạo. kết nối dây cùng và cán cung là một công việc cực kỳ quan trọng, nó ánh hưởng trực tiếp tới sự thành công hay thất bại của một thanh cung.
Cũng rất may, là trời đất không phụ người có tâm, mày mò chừng nửa giờ, Minh Vũ rốt cuộc cũng đã lắp thành công, tạo thành một chiếc cung hoàn chỉnh. Vốn cán cung ban đầu là một mét hai, thế nhưng lắp dây cung vào thì nó ngắn lại hơn mười phân.
Cầm trên tay rất là thuận tiện, cung khá là trầm, Minh Vũ dùng lực kéo căng dây cung, lực kéo cũng phải hơi lớn một chút, nhưng bù lại chuyện đó, là lực phản hồi lại khá là lớn. nếu như dùng mũi tên tiêu chuẩn thì cũng bay ít nhất là bảy mươi mét.
Minh Vũ cũng không vội chế tác thanh cung tiếp theo, mà hắn xử lỳ phần mũi tên, Mũi Tên được làm bằng những nhánh cây nhỏ, thẳng, được hong khô, mũi tên được vót nhọn, đuôi tên được gắn vào hai sơi lông chim được cắt tỉa gọn gàng. Tuy không có đẹp mắt, thế nhưng lại rất là hữu dụng.
Minh Vũ làm hẳn là sáu mũi tên, vì không biết tên dài như thế nào là phù hợp nên Minh Vũ làm ra ba loại chính, một loại dài năm mươi phân, loại thứ hai dài sáu mươi phân cm và loại thứ ba dài bảy mươi phân.
Chế tạo nhiêu đó cũng chiếm hết một ngày miệt mài của hắn, mà các thành viên trong bộ lạc ngoài những người đi thu gom vật liệu, số còn lại cũng chăm chú quan sát Minh Vũ chế tạo vũ khí mới này.
Trong đầu bọn họ chỉ là một mớ ong ong không hiểu thủ lĩnh bọn họ làm cái gì cả, thế nhưng nhìn bộ dáng thì rất là lợi hại.
Và tất cả đang mong chờ ngày mai, Minh Vũ nói sang ngày mai sẽ thử nghiệm loại vũ khí mới này, thế nên bọn họ càng thêm mong chờ, và đây là một đêm khó ngủ nhất trong cuộc đời bọn họ.
Sáng sớm ngày hôm sau, cả bộ lạc từ sớm đã tậm trung dưới cánh đồng, để cùng nhìn Vũ khí mới. Minh Vũ cũng rất là háo hức xem thử kết quả của mình trong nhiều ngày qua.
Cầm thanh cung trên tay, Minh Vũ cảm nhận được sự hào hứng của bản thân cũng như là của bộ lạc.
Đầu tiên Minh Vũ dùng tên năm mươi phân, đây là loại tên ngắn nhất, Minh Vũ lắp mũi tên vào, dùng lực kéo, vì mũi tên khá ngắn, nên điều chình rất là dễ. hắn dựa theo cách nhắm bắn súng AK mà hắn học được trong các kỳ quân sự.
Sưu một tiếng, Mũi tên vút bay đi trong không khí để lại một hắc quang nhàn nhạt,
“Cong!” mũi tên cắm ngập vào trong tường rào cách đó sáu mươi mét. Mũi tên cắm sâu đến tận một ngón tay trong tường tuyết cứng ngắc.
Hơn một trăm thành viên bộ lạc nhìn thấy miệng há ngoắc ngốc trệ nhìn mũi tên rung rung trên tường rào.
Khiếp sợ, choáng váng.
Klu không nhịn được mà chạy tới mũi tên cố gắn dùng sức nhổ ra, thế nhưng mũi tên đã cắm sâu vào trong tường rào, khó lòng mà nhổ ra được.
Nhìn thấy mũi tên đầu tiên thuận lợi, Minh Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn ra lệnh cho mọi người lui xa một chút để tránh lạc tên bị thương mọi người.
Lần này hắn đứng cách tường rào tới tận tám mươi mét, dùng mũi tên năm mươi phân mà bắn.
“Sưu!” Mũi tên lao đi trong gió. Lần này lại cắm vào trong tường rào, thế nhưng mũi tên cắm vào khá là cạn, chỉ chừng một lóng ngón tay khoảng chừng bảy tám phân.
Tiếp theo Minh Vũ không ngừng thử nghiệm các loại Mũi tên, loại nào là phù hợp nhất, bắn xa nhất, có uy lực nhất và độ chính xác cao nhất.
Sau hàng chục lần thử nghiệm thì hắn đã rút ra được kết quả, loại cung dài một mét mốt này có tầm bắn tối đa là một trăm mét, nhưng sát thương lớn và chính xác nằm trong khoảng sáu mươi tới tám mươi mét.
Hơn nữa loại mũi tên dài sáu mươi phân là bắn xa nhất, loại năm mươi phân là uy lực nhất và chính xác nhất. vì cân bằng nên hắn quyết định sau này mũi tên sẽ dài sáu mươi lăm phân. Đã có thực nghiệm thành công, Minh Vũ bắt đầu cho chế tạo toàn bộ, quá trình này diễn ra trong hai ngày, trong hai ngày này, chỉ có Minh Vũ là bắn tên mà thôi, còn những người khác chỉ biết trơ mắt mà nhìn, ngay cả Klu nài nỉ van xin Minh Vũ cũng không động được vào cung tên.
Minh Vũ giữ quan niệm, không luyện tập trước, thì sủ dụng vũ khí như thế này rất có khả năng gây nguy hại cho những người xung quanh vì vậy, để đề cao sự an toàn, Minh Vũ đã ra lệnh nghiêm cấm sử dụng cung nếu không có sự cho phép của hắn.
Mà bắn cung luyện tập cũng khá là khó khăn cần phải chuẩn bị bãi tập cung cho đám người, vì thế để đồng loạt bộ lạc lại bắt đầu làm việc một cách điên cuồng.
Trong mấy ngày này nhóm thợ săn lại điên cuồng tìm nguyên vật liệu chế tạo cung tên cùng mũi tên, còn đám người ở nhà thì nhanh chóng chế tác mũi tên, cùng ống tên.
Ống tên chính là vật dụng dựng tên, theo như Minh Vũ được biết thì ống tên thường được làm bằng da bò, thế nhưng cả bộ lạc cũng không có nổi một tấm da bò, thì lấy da bò đâu ra mà làm ống tên.
Thế nhưng vật liệu có thể thay thế được, đó chính là vỏ cây. Vỏ cây đươc tách ra, sau đó gói lại thành một hối hình ống dẹp. miệng rộng, đít teo và bó thắt lại, chuyện này là thật sự là đơn giản, thế nhưng nó lại không có một chút đẹp đẽ nào cả.
Sau ba ngày dưới sự háo hưc của mọi người Minh Vũ bắt đầu tuyển chọn những thành viên được sử dụng cung. Tổng cộng có ba mươi bốn cung thành phẩm, vậy sẽ có ba mươi bốn người kể cả Minh Vũ được trang bị loại vũ khí mới này.
Bộ lạc có mười ba thợ săn,tất cả được trang bị cung một mét mốt. Còn số còn lại là cung chín mươi phân. đó là dành cho những thiếu niên và phụ nữ có độ tuổi từ mười tám tới hai mươi lăm.
Các nữ nhân trong tộc rất là ngạc nhiên, họ cũng không ngờ là mình được chọn vào đội cung thủ này.
Bãi tập bắn chính là bìa rừng nơi này có rất nhiều cây có thể dùng làm bia tập bắn.
Nhìn những thành viên tay cầm thanh cung không ngừng sờ soạn hay kéo dây cung Minh Vũ mĩm cười. sau đó hắn hướng dẫn cách sử dụng cung cơ bản.
Cầm cung, kéo cung, nhắm bắn, hắn tận tình chỉ bảo, tuy trình độ bắn cung của hắn chẳng ra cái yêu gì cả, trong cuộc đời của hắn trước kia, chỉ có hai lần bắn súng, lần thứ nhất là trong khu quân sự được bắn súng hơi, lần thứ hai là tại địa đạo Củ Chi được bắn sung Ak thật.
Vậy mà giờ đây hắn lại cầm đầu hướng dẫn người ta bắn cung, quả thật hết chỗ nào nói nổi, vào lúc này thầy cũng như trò mù tịt như nhau, tất cả đều phải qua thời gian rèn luyện mới có được kết quả tốt.
Bắn cung cũng vậy, phải thông qua thực tiển mới rút ra kinh nghiệm xương máu, như vậy sau này mới có thể bách phát bách trúng.
Ngày đầu tiên luyện tập, cả một đám người chẳng được cái ôn gì cả, không những chưa một lần bằn trúng bia, hơn nữa tên bị lạc bắn mất hơn hai mươi cây, điều này khiến cho Minh Vũ lòng rỉ máu.
Thế nhưng còn chưa xong, ngón trỏ và ngón cái sưng tấy lên lên, vì cả ngày liên tục là một động tác, nên bị tổn thương đó là điều đương nhiên.