Chương 203: Sau cơn mưa trời lại sáng

Thời gian khó khăn cũng đã trôi qua, bộ lạc lại tiếp tục trên con đường phát triển của mình, có kinh nghiệm từ mùa mưa năm nay, Minh Vũ đã quyết định dần dần di chuyển các cơ sở vật chất của bộ lạc duy chuyển lên các vùng cao hơn để tránh lũ lụt, lũ quét như mùa những cơn mưa đầu mùa vừa rồi.

Ngoài ra, vào đầu xuân bộ lạc còn phải gánh chịu một trận lũ mùa xuân, nêu không lợi dụng thời tiết thuận lợi vào mùa thu này, như vậy khi xuân đến lũ lại một lần nữa kéo đến.

Nước lũ đã rút đi, để lại một lớp phù sa thật dày bên kia ruộng khoai, đây chính là một loại phân bón tự nhiên nhiên trả lại cho những tàn phá do lũ gây nên.

sau khi cạn nước bộ lạc bắt đầu tổng động viên gia tăng sản xuất, canh tác lại những loại cây trồng bị úng hỏng do mưa lũ, hơn nữa còn phải không ngừng khai hoang, khai mở rộng diện tích canh tác cùng chăn nuôi, gia tăng thêm lượng gia súc, gia cầm đang có của bộ lạc.

sau chiến đi từ vùng đồng cỏ, Minh Vũ biết được thực lực, thể lực của cư dân đồng cỏ rất lớn, hơn nữa thiên nhiên trù phú, khẩu phần ăn của bọn họ toàn là thịt, thế nên sức khỏe của bọn họ vượt trội hơn những bộ lạc ăn tạp từ vùng rừng núi.

Vì thế ngoài việc giúp tộc nhân no bụng, còn phải giúp tộc nhân có sức khỏe tốt, thời đại này có sức khỏe tốt, chính là một nguồn tài nguyên quý giá.

Minh Vũ đã quyết định trong giai đoạn này, hắn phải tăng cường rèn luyện huấn luyện chiến binh bộ lạc, phải trở thành những chiến binh thực thụ, chứ không phải những chiến binh chỉ dựa vào ưu thế về trang bị mà chiến thắng đối thủ.

“ Epx! Chuyện bên kia thế nào rồi!” Minh Vũ ngồi trong nhà của hắn bàn chuyện cùng Epx và Ashi.

“ Vũ! mọi người đang cày đất! chuẩn bị trồng khoai cho mùa vụ sau!” Epx thành thật báo cáo.

“ Tốt! mọi người tốt nhất nên tranh thủ! Thời gian chúng ta rất gấp! sau khi triển khai trồng khoai, mọi người sẽ tăng cường huấn luyện!” Minh Vũ nói.

“ Ashi! Xung quanh bộ lạc có điều gì bất thường không?”

“ Có! Mỏ muối nước vẫn còn ngập, tạm thời không thể đào muối để tinh luyện muối!” Ashi báo cáo tình trạng trước mắt của bộ lạc.

“ Ah! Có chuyện này! Như vậy muối bên trong bộ lạc còn nhiều không?” Minh Vũ kinh ngạc.

“ còn một ít! Hẳn là đủ dùng thêm 10 ngày nửa!”

“ Ah! Như vậy cũng ổn rồi!”

Đã có kinh nghiệm từ hai lần trồng khoai từ trước lần này đám tộc nhân đã có kinh nghiệm để trồng tốt khoai, ví dụ như là dùng cày để dỡ đất, làm cho đất tơi xốp thích hợp cho khoai phát triển tốt, hơn nữa còn phân ra từng hàng, từng lối riêng biệt một cách quy củ để tiện thể chăm sóc, nhổ cỏ, vun gốc cho Khoai.

Ngoài việc trồng khoai ra, Minh Vũ còn tiến hành trồng các loại cây lương thực khác như cây đậu phộng từ bộ lạc Syk, cây khoai mì từ bộ lạc Baba.

Cây khoai mì được Minh Vũ chú trọng hơn cả, vì giống cây này chính là loại cây chiến lược của một lạc trong mùa vụ này.

Không những cung cấp một loại thức ăn mới, mà cây khoai mì có thể ủ trong đất khi mùa đông đến, hơn nữa sẽ lợi dụng mùa đông ít công việc sẽ tiến hành sơ chế loại cây trồng này thành dạng tinh bột. tinh bột khoai mì còn được gọi là bột năng, có thể dùng làm bánh, dùng để nấu canh, làm bánh nướng, làm mì sợi, làm bún, tất cả đều có thể chế biến thành những loại thức ăn có hương vị cực tốt.

Những ngày bình yên của bộ lạc quan đi, những tiếng trẻ sơ sinh bắt đầu vang những tiếng khóc đầu đời bên trong bộ lạc. kết quả của một mùa đông không có việc gì làm, kết quả của lễ hội mùa xuân, những đứa trẻ không biết cha chúng là ai cứ thế mà được sinh ra trong căn nhà Lớn rộng rãi.

Cũng may là bộ lạc trước khi thời điểm này xảy ra đã chuẩn bị tốt, nến không như những năm trước, hẳn là sẽ có rất nhiều trẻ sơ sinh, cùng sản phụ bị chết vì thiếu vệ sinh, thiếu điều kiện chăm sóc tốt.

Người ta nói sản phụ lên bàn sinh chính là một cửa bước lên quỷ môn quan. Chứng tỏ từ thời cổ đại việc sinh nở gặp biết bao sự khó khăn trắc trở.

Nếu sinh theo kiểu thô thông thường sẽ có rất nhiều điều bất trắc, sản phụ sinh khó thì có khi cả mẹ lẫn con đều phải mất mạng.

Nhưng lần này tỷ lệ tử vong ở bộ lạc cực kỳ thấp, thậm chí là không có một ai phải tử vong cho dù là trẻ sơ sinh hay thai phụ.

Nếu như dễ sinh thì không nói gì, nếu như thai nhi quá lớn, thuộc dạng sinh khó, bọn họ sẽ dùng một con dao rạch đi một tí để cho dễ sinh, nếu như bị chảy máu quá nhiều có thể cùng thuốc gây tê để cầm máu, sau khi sinh hoàn tất thì dùng kim khâu may lại vết thương.

Tuy như vậy lúc đi vệ sinh sẽ cực kỳ khó khăn, thậm chí là gây ám ảnh vì đau rát, thế nhưng so với bị mất mạng, thì đau một tí có nghĩa lý gì.

Sản phụ sau khi sinh xong sẽ được cho nghỉ ngơi một tháng, không cần phải làm việc, chỉ cần chăm sóc trẻ con cho thật tốt, nước uống thức ăn sẽ có người lo liệu.

Đặc biệt trẻ con sinh ra được bảy ngày, thì vào muỗi buổi sáng phải đem ra bên ngoài phơi nắng sáng. Đây chính là điều lệ mới của Minh Vũ mới đề ra.

Vấn đề này đương nhiên sẽ dẫn đến sự thắc mắc của tộc nhân, và đặc biệt chính là những sản phụ kia.

Minh Vũ làm sao có thể giải thích cho bọn họ hiểu là vì khi phơi nắng sẽ giúp cho trẻ sơ sinh hấp thụ tiềm vitamin D giúp xương chắc khỏe được, mà cho dù có giải thích thì bọn họ làm gì biết vitamin là thứ quái gì, thậm chí sẽ có người cho là cái đó là thức ăn nữa.

Minh Vũ đành lấy một cái lý do thoái thác chính là giúp cho trẻ mau lớn, không bị bệnh mà thôi.

Vì có cái lệnh mới này, mỗi khi trời sáng có rất nhiều người leo lên mỏm đá lớn đem theo những đứa trẻ sơ sinh phơi nắng, ban đầu chỉ có vài người, đến nửa tháng sau cũng đã có trên trăm người, không còn đủ chỗ để mà đứng nữa.

Nhưng có một điều vô cùng đáng buồn, là có ba sản phụ sinh ra ba đứa trẻ bị dị dạng khuyết tật, hai đứa khi sinh ra thì bị chết ngay lập tức, còn một đứa khác thì vô cùng yếu ớt ba ngày sau cũng chết đi, đây chính là do hậu quả sinh con cận huyết. chính vấn đề này đã thúc đẩy việc đặt họ.

Đêm hôm đó là một đêm trầm mặt của tất cả mọi người, bởi vì những đứa trẻ sinh ra, bọn chúng đã chết khi chưa được cảm nhận cuộc sống muôn màu tràn đầy thú vị.

“ bắt đầu từ hôm nay tất cả các tộc nhân trong bộ lạc Đại Việt ta sẽ có thêm một cái tên thêm vào tên của mình.

“ Như ta! Ta là Vũ, ta sẽ tự đặt cho mình thêm một chữ Minh. Vì thế sau này các ngươi phải gọi ta mà Minh Vũ thủ lĩnh!” Minh Vũ lớn tiếng nói.

Mọi người vô cùng ngạc nhiên, con mắt lưu động, dường như muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“ cái tên mới này ta gọi nó là họ, mỗi người phải có một họ. người có cùng một họ thì không thể giao phối với nhau, đứa trẻ sinh ra sẽ lấy họ của cha đứa trẻ!” Minh Vũ nghiêm túc nói.

“ ah! Không được! thủ lĩnh à! Không được! trong nhà ta có rất nhiều phụ nữ của ta, nếu như họ chung họ với ta! Ah! Không được à!” ngay lập tức có rất nhiều lên tiếng phản đối.

“ Thì sẽ đặt khác họ là được!” một tên lớn tiếng nói. Tên này xem ra cũng có một chút đấu óc.

“ tốt! như vậy các ngươi! Trước khi ăn bữa sáng ngày mai, các ngươi tập hợp lại đây, những ai sống cùng nhà với các ngươi thì tập trung lại một chỗ, ta sẽ bắt đầu đặt họ cho các ngươi. Ngoài ra các ngươi còn phải mang theo một khối gỗ to chừng ngón tay đến.” Minh Vũ ra lệnh.

Mọi người ù ù cạc cạc, không hiểu nguyên nhân thế, nhưng lệnh thủ lĩnh cứ theo thứ tự là làm thôi, có khi còn có được thức ăn ngon.

Sau khi ăn tối xong, ai về nhà nấy, ngoài những người có công việc phải đi tuần tra, canh gác thì số còn lại trở về căn nhà nhỏ của mình, làm chuyện mà ai cũng thích làm. Một số khác thì chăm chỉ hơn lấy da thú, may áo, hay đan thảm cỏ, dệt một ít vải thô hay kết dây thừng.

“ Vũ! tại sao ngươi lại đặt thêm tên mới! ta thấy tên như vậy rất ngắn, rất dễ nhớ!” Melly thắc mắc đến lúc này mới hỏi Minh Vũ.

Nhìn thấy vẽ tò mò của Melly, Minh Vũ không nhịn được mà xoa đầu nàng một cái.

“ Melly ta hỏi nàng, nếu như Klu giao phối với hai phụ nữ, sinh ra được hai đứa con một trai và một gái, mà bọn chúng không hề biết cha chúng là ai, chỉ biết mẹ chúng thôi, rồi sau khi chúng trưởng thành, không biết mình là anh em với nhau, hai người này lại giao phối, như vậy con sinh ra sẽ như thế nào?” Minh Vũ đặt vấn đề.

“ ah thì có sau đâu! Chuyện bình thường mà!” Melly tỏ ra bình thường.

“ không! Sẽ không bình thường, mấy đứa trẻ vừa mới sinh ra đã chết chính là như vậy mà chết! cái này ta gọi là cận huyết! người bị cận huyết khi sinh ra đa phần sẽ bị chết non, còn như nếu có may mắn sống sót thì sẽ không bình thường ngu ngốc, đần độn. mà Orc chính là điển hình!” Minh Vũ giải thích.

error: Content is protected !!